Wednesday, June 24, 2026

CAFÉ TÙNG

May nhớ hồi xưa khi café Tùng hầu như chưa có du khách đông đúc như bây giờ.

Hồi đó quán gần như chỉ thuộc về người Đà Lạt và những văn nghệ sĩ quen thuộc của Đà Lạt.

Những cuối tuần rảnh rỗi May thường đến đó một mình, gọi một ly yaourt, ngồi vào cái góc tam giác sát mé ngoài cửa có cái cửa kính xéo xéo mở ra một khoảng nhìn ra đường.

Cái góc xéo đó cảm giác rất riêng tư mặc dù cả quán vẫn nhìn thấy mình. 

Trong quán mọi người gần như đều quen biết nhau, chỉ cần gật đầu chào rồi ai nấy lại ngồi im lắng nghe tiếng nhạc dịu dàng, hoặc mơ màng ngẫm nghĩ.

Thỉnh thoảng khói thuốc bay lên nhẹ nhẹ. Thỉnh thoảng tiếng muỗng lanh canh trong ly café. Thỉnh thoảng vài tiếng trò chuyện đủ nghe không làm phiền người bên cạnh.

Người Đà Lạt ít nói to, ngay cả khi quán đã kín chỗ, vẫn giữ cho nhau khoảng tĩnh lặng để mỗi người được tự do mơ mộng hoặc suy tưởng.
May thường ngồi đó, ít giao tiếp với ai, chỉ ngồi nhìn xe cộ chậm chậm đi ngang qua, nhìn ngắm phụ nữ Đà Lạt mặc đồ kín đáo và thanh lịch đi từ chợ về, hoặc ngắm hiệu sách cũ kỹ trong căn nhà cổ đối diện. Một khung cảnh giản dị khiến lòng thấy bình an.

Bây giờ trở lại café Tùng, quán đã khác nhiều. Không gian vẫn là căn nhà nhỏ quen thuộc, vẫn chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ, vẫn quầy bar khiêm nhường, vẫn những cái ly của ngày xưa, nhưng người ra kẻ vào đông đúc hơn hẳn.

Du khách tìm đến vì tò mò về một quán café đã ở đó 70 năm, từ năm 1956 đến nay, đã chứng kiến bao nhiêu vui buồn Đà Lạt.

May ngồi lại góc cũ, nhưng cảm giác không còn hoàn toàn như trước. Tiếng nhạc bị lẫn vào tiếng trò chuyện rộn ràng, hiệu sách đối diện cũng đã nhiều lần thay đổi bằng các cửa hàng mới.

Thật ra Café Tùng chưa bao giờ mất đi tinh thần vốn có, chỉ là quán đã có thêm nhiều lớp khách mới tấp nập hơn.

Nhưng với May và có thể với nhiều người Đà Lạt, dù trở lại đó hay không thì Cafe Tùng vẫn luôn là một mảnh ghép ký ức dịu dàng, nơi cô gái trẻ năm nào từng ngồi một mình, nhấm nháp ly yaourt mát lạnh và lặng lẽ ngắm phố phường chậm rãi ngoài khung cửa kính xéo xéo.

Cô gái trẻ hồi đó bây giờ đã 50 tuổi, còn café Tùng cũng đã 70 năm, chắc phải đến thế hệ thứ 3 vận hành quán rồi đúng hông ?!

May MC


No comments:

Blog Archive