Friday, June 26, 2026

Đến khi không còn ai gánh thay

Ba mình là một người đàn ông đã đi qua gần hết một đời người trong sự êm ái. Từ nhỏ đã được ông bà thương, lớn lên lập gia đình thì có vợ lo toan hết mọi thứ. Ông không phải lo cơm áo, không phải va chạm nhiều với những cú quật của đời. Cuộc sống cứ thế trôi, nhẹ nhàng, quen thuộc, đủ đầy theo một cách rất riêng. Rồi đến khi con cái lớn lên, lại tiếp tục thay nhau chăm sóc, bao bọc.

Một đời người nghe qua tưởng là may mắn. Mà đúng là may mắn thật. Chỉ có điều, đời không phải lúc nào cũng cho mình chọn phần dễ. Đến một ngày, khi bệnh tật ập đến, không ai có thể gánh thay. Tai biến không giống như những chuyện khác, không có chuyện để người khác lo giùm hay gánh thay mình. Nó buộc một người phải tự đối diện với chính cơ thể của mình, với sự bất lực của chính mình, với những điều mình chưa từng trải qua.

Qua những ngày khó khăn đó, mình mới thấy một điều rất đau lòng: Ba không có thói quen và cũng không có khả năng vượt khó. Không phải vì ông yếu đuối. Mà vì cả đời ông chưa từng phải học cách đó. Ông không chấp nhận được việc mình yếu đi. Không chấp nhận được việc phải nằm đó, phụ thuộc, chậm chạp. Ông muốn khỏe lại ngay, muốn đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến khi thực tế không như vậy, ông trở nên tiêu cực, bực bi, có lúc còn nói những điều khiến người nghe đau lòng… vì bất lực.

Ông cần người chăm sóc 24/24, nhưng lại chỉ muốn đúng người ông quen, ông thích. Gia đình thuê hai người thay phiên nhau chăm sóc, nhưng Ba chỉ chịu một anh. Có lẽ vì anh ấy chiều Ba hơn, đôi khi còn lén cho Ba hút thuốc dù cả nhà ngăn cản. Còn người còn lại, dù tận tình đến đâu, Ba cũng tìm cách từ chối. Mình hiểu, khi bệnh, ai cũng cần cảm giác an toàn, cần người làm mình thấy dễ chịu nhất. Nhưng cũng có những lúc, sự đòi hỏi đó làm cả nhà kiệt sức.

Có hôm mình ngồi chăm Ba. Ba giận dữ, la mắng vì chán nản bệnh tật, còn mình thì vừa thương vừa bối rối không biết phải làm sao. Cuối cùng mình quỳ xụp xuống trước mặt Ba, nước mắt chảy dài, chỉ biết năn nỉ Ba thương lấy thân mình, thương gia đình và thương cả những người đang ngày đêm chăm sóc mình. Lúc đó mình run lên vì giận, nhưng cũng đầy bất lực. Giận vì áp lực kinh tế đang đè nặng trên vai, vì những trách nhiệm mình đang gánh. Nhưng hơn hết là cảm giác không biết phải làm sao để hiểu hơn, để thông cảm hơn, để bao dung hơn với Ba trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời ông.

Nhìn Ba như vậy, thương nhiều hơn giận. Thương vì một người cả đời được yêu thương, nhưng lại chưa từng được “tập” đối diện với khó khăn. Thương vì đến lúc buộc phải đối diện, thì đó lại là cú sốc quá lớn, quá muộn để học lại từ đầu. Mình không trách Ba. Ở tuổi này, ở hoàn cảnh này, những phản ứng đó là thật. Ba cũng không thể làm khác, vì đó là nỗi sợ, là mất mát, là cảm giác bị lấy đi tất cả những gì mình quen thuộc. Không ai bước vào bệnh tật mà bình thản được, nhất là khi trước đó chưa từng biết thế nào là mất kiểm soát.

Nhưng từ câu chuyện của Ba, mình lại thấy rõ một điều cho chính mình… và cho các con của mình. Mình không mong con cái mình có một cuộc đời quá dễ dàng. Mình mong tụi nhỏ biết cách đi qua những ngày khó. Biết chấp nhận việc có những thứ không theo ý mình. Biết đứng dậy sau khi gục. Biết rằng có những lúc không ai làm giúp được mình, và mình vẫn phải tự đi tiếp, không trách, không đổ lỗi và cũng không kỳ vọng hết vào người khác…

Khả năng vượt khó không tự nhiên mà có. Nó được tạo ra từ những lần mình không né tránh. Từ những lúc mình chọn đối diện thay vì buông xuôi. Từ những va vấp nhỏ, những thất bại đủ đau để mình học cách đứng lên, từ những trách nhiệm dù là nhỏ hay lớn mình mang trong cuộc sống…Có thể khi còn trẻ, mình sợ con mình khổ. Nhưng nếu né hết cái khó cho con, có khi lại đang lấy đi của con thứ quan trọng nhất để sống một đời vững vàng.

Ba mình, bằng chính câu chuyện của ông, dạy mình một bài học rất chân thật. Không phải bằng lời, mà bằng chính những gì ông đang trải qua. Rằng đến một lúc nào đó, đời sẽ hỏi mình một câu hỏi: Nếu không còn ai gánh thay, thì mình có đứng nổi không? Mình nghĩ câu trả lời… không phải đến từ hoàn cảnh. Mà đến từ cách mình đã sống trước đó.

Bui Nhu Ha

No comments:

Blog Archive