Wednesday, June 3, 2026

Tôi không nhớ mình bắt đầu già từ khi nào

Có lẽ là từ buổi sáng tôi phải vịn tay vào bàn mới đứng dậy được.
Hay từ lúc tôi nhìn vào gương và thấy đôi mắt mình không còn sáng như trước.
Cũng có thể là từ ngày tôi nhận ra căn nhà này quá rộng,
và tiếng nói cười ngày xưa đã không còn ở đây nữa.

Tôi sang xứ người khi tóc còn đen, chân còn khỏe, lòng còn nhiều mơ ước.
Ngày ấy, tôi nghĩ chỉ cần chăm chỉ là sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Tôi không nghĩ đến tuổi già.
Không ai nghĩ đến tuổi già khi còn trẻ cả.
Nhưng rồi thời gian đi nhanh hơn tôi tưởng.
Nó đi qua từng mùa tuyết, từng mùa lá rụng,
và một ngày kia, tôi đứng giữa căn bếp sáng choang mà thấy mình lạc lõng như một vị khách.

Buổi sáng của tôi bây giờ bắt đầu bằng tiếng máy sưởi chạy đều đều.
Tôi pha một ly cà phê, mở cửa sổ nhìn trời Tây trong trẻo,
nhưng trong lòng lại hiện lên một bầu trời rất khác —
bầu trời quê nhà, nơi tôi từng nghe tiếng gà gáy, tiếng xe máy chạy ngang ngõ,
nơi chỉ cần bước ra cửa là gặp người quen.

Ngày của tôi trôi qua bằng những việc nhỏ:
tưới mấy chậu cây trước hiên,
lau lại cái bàn bếp dù nó chẳng hề bẩn,
đi bộ một vòng quanh khu phố sạch sẽ đến mức chẳng có gì để nhìn lâu.
Tôi đi chậm, không phải vì mệt,
mà vì chẳng có gì phải vội nữa.
Có những lúc tôi ngồi xuống ghế, nhìn đôi tay đã nổi gân xanh,
và tự hỏi mình đã đi qua bao nhiêu mùa rồi.
Bạn bè ngày xưa người còn, người mất.
Những cuộc gọi thưa dần.
Những cái tên quen thuộc biến mất khỏi đời tôi như những chiếc lá cuối mùa.

Tôi nhớ quê nhà theo cách rất âm thầm.
Nhớ tiếng rao buổi sáng, nhớ mùi nước mắm từ bếp nhà hàng xóm,
nhớ cái cảm giác bước ra ngõ là nghe tiếng người.
Ở đây, mọi thứ đều đầy đủ,
nhưng lại thiếu một thứ không gì thay thế được:
**hơi ấm của sự quen thuộc**.

Tôi không nói ra, nhưng tôi sợ cô đơn.
Sợ một ngày ngã xuống mà không ai biết.
Sợ trí nhớ không còn theo kịp.
Sợ trở thành gánh nặng cho con cháu.
Nên chuyện gì tôi cũng nói “không sao”,
dù đôi khi lòng mình mỏi lắm.

Nhưng tôi cũng dễ vui lắm.
Một cuộc gọi bất ngờ,
một tấm hình gửi từ xa,
một câu hỏi thăm rất nhẹ:
“Ba/mẹ ăn gì chưa?”
Những điều ấy, với tôi, ấm hơn cả mùa hè ở trời Tây.
Tôi không trách đời, cũng không trách mình.
Tôi chỉ học cách sống chậm lại,
học cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé,
và học cách chấp nhận rằng tuổi già là một hành trình mà ai cũng phải đi qua —
chỉ khác nhau ở chỗ đi một mình hay có người đồng hành.

Nếu có điều gì tôi mong,
thì đó chỉ là được nhớ đến.
Không cần nhiều,
chỉ cần một chút thôi.
Vì ở tuổi này,
một chút thương cũng đủ làm ấm cả một ngày dài.

Nếu bạn cũng có tâm trạng giống như tôi, thì chia sẽ suy nghỉ của mình để mọi người cùng biết.

Chúc tất cả chúng ta luôn bình an hạnh phúc và vui vẽ trong cuộc sống.

Nguồn Long Le

No comments:

Blog Archive