Thursday, June 4, 2026

THƯƠNG TUỔI GIÀ QUÁ...

Hồi trẻ ai cũng muốn mình thật hoàn hảo, tóc phải đẹp, dáng phải gọn, làm gì cũng nhanh, nhớ gì cũng giỏi. Đến tuổi già mới hiểu, hoàn hảo quá đôi khi lại… mất vui.

Tuổi già có nhiều cái “lỗi” dễ thương lắm. Đeo kính trên đầu mà đi tìm kính khắp nhà. Cầm điện thoại trên tay mà hỏi "Ủa điện thoại đâu rồi?” Vào bếp mở tủ lạnh ra, đứng nhìn một hồi rồi quên mất mình định lấy gì.
Nhớ nhớ quên quên vậy đó, nhưng trong lòng lại đầy ắp chuyện xưa. Chuyện một thời đã thương, đã lo, đã sống hết lòng vì gia đình. Có khi kể một câu chuyện đến lần thứ ba, thứ tư, mà lần nào cũng kể bằng một cảm xúc rất mới.

Tuổi già là đôi chân chậm hơn, đầu gối đau hơn, mắt mờ hơn, tóc bạc nhiều hơn. Nhưng cũng nhờ đi chậm mà mình ngắm đời kỹ hơn, nhờ ăn ít mà biết quý từng bữa cơm ngon, nhờ sống lâu mà hiểu bình yên là điều đáng giá nhất.

Bây giờ, niềm vui chỉ cần nhỏ thôi,sáng thức dậy thấy mình còn khỏe, còn bước xuống giường, còn chải được tóc, pha được ly trà, tưới được chậu hoa, nấu được nồi canh. Nghe tiếng con cháu gọi hỏi thăm một câu cũng thấy ấm lòng cả ngày.

Tuổi già không sợ già, chỉ sợ mình quên cười. Mà cười thì dễ lắm, cười khi quên chìa khóa, cười khi mặc áo trái, cười khi tính nói gì đó rồi… quên luôn.

Nói vậy chứ, già là một đặc ân vì không phải ai cũng có phước đi đến đoạn đường này. Nên còn khỏe ngày nào, mình vui ngày đó. Còn cười được là còn trẻ trong lòng.

Già rồi, mình không cần hoàn hảo nữa. Chỉ cần sống vui, sống khỏe, sống đẹp, biết thương đời và mỗi ngày tự thưởng cho mình một nụ cười tươi.

2/6/2026
Mai Phan

No comments:

Blog Archive