Kỷ niệm
Hơn chín giờ tối, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ. Anh báo vừa sang Mỹ thăm con, rồi hẹn vài ngày nữa sẽ gặp nhau tại quán cà phê Lovers trên đường Capitol.
Tôi từng có nhiều năm làm việc dưới quyền trực tiếp của anh. Ngày rời công ty, tôi cứ ngỡ có những người mình sẽ còn gặp lại thường xuyên, nhưng rồi vòng xoáy cuộc sống cứ thế cuốn mỗi người về một ngả. Chính vì vậy, cuộc hẹn bất ngờ này bỗng trở nên đáng quý biết bao.
Lần trùng phùng đầu tiên sau hơn mười năm xa cách ngỡ như vẫn chưa đủ để gói gọn bấy nhiêu điều dang dở. Thế là, chúng tôi lại hẹn nhau thêm vài ba bận nữa. Vẫn là những góc quán quen, những món điểm tâm giản dị, và những câu chuyện nối dài từ chuyện cũ năm xưa đến chuyện mới ngày nay.
Chúng tôi ôn lại bao kỷ niệm, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại, về cả những thăng trầm, đổi thay hay sự mất mát của những người quen thuở ấy. Điều khiến tôi xúc động nhất không phải là những câu chuyện thành bại, mà là cảm giác được ngồi lại bên một người từng cùng mình đi qua một chặng đường đầy thử thách. Có những điều chẳng cần gọi thành tên vẫn thấu hiểu, bởi cả hai đều vẹn nguyên ký ức về những tháng ngày cùng gánh vác, sẻ chia bao lo toan áp lực.
Những buổi gặp gỡ ấy vì thế mà trở thành khoảng lặng thật dễ chịu giữa dòng đời hối hả. Chỉ là một tách cà phê, một bữa sáng bình yên, vài câu hỏi thăm cùng vài mẩu chuyện cũ. Thỉnh thoảng, cả hai lại bật cười vì một chi tiết tưởng đã nhạt nhòa theo năm tháng, hóa ra vẫn nằm yên trong một góc ký ức.
Rồi cũng đến ngày anh trở về Việt Nam. Chúng tôi tiễn nhau như bao cuộc chia tay khác trong đời, nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng vẫn đọng lại chút bâng khuâng khó tả. Sau cái bắt tay, mỗi người lại trở về với nhịp sống và công việc riêng của mình.
Càng có tuổi, tôi càng nhận ra thời gian không chỉ lấy đi nhiều thứ, mà còn tặng lại cho con người ta sự chín chắn cùng một cái nhìn bao dung, tự tại hơn trước cuộc đời. Sau tất cả, điều ý nghĩa nhất có lẽ là việc ta biết nâng niu những người từng đồng hành với mình trên một đoạn đường đời. Quá khứ đã lùi xa, nhưng những kỷ niệm đẹp vẫn âm thầm ở lại, hóa thành một phần tâm hồn. Điều đó nhắc nhở ta rằng, dù có đi xa đến đâu, trong lòng mỗi người vẫn luôn vẹn nguyên một khoảng ấm áp của những ngày tháng cũ
Mai Van Re
No comments:
Post a Comment