THUẬN CẢNH CHƯA CHẮC LÀ PHƯỚC, NGHỊCH CẢNH CHƯA CHẮC LÀ HỌA
Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta nghĩ rằng:
Được nhiều là phước.
Mất đi là họa.
Thuận lợi là may mắn.
Khó khăn là bất hạnh.
Nhưng người học Phật càng đi sâu càng nhận ra:
Thuận cảnh chưa chắc đã là phước, nếu thuận cảnh khiến ta ngủ quên.
Nghịch cảnh chưa chắc đã là họa, nếu nghịch cảnh khiến ta tỉnh thức.
Một người có rất nhiều tiền nhưng vì giàu có mà sinh kiêu mạn, tham lam, hưởng thụ, quên mất nhân quả — đó có thật sự là phước hay không?
Một người gặp nghịch cảnh, nhưng nhờ nghịch cảnh mà biết quay về tu tâm, biết sống thiện, biết thương người, biết buông bỏ tham sân si — đó có thật sự là họa hay không?
Phước và họa đôi khi không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách chúng ta sử dụng hoàn cảnh ấy.
Khi mọi thứ thuận lợi, ta thường ít nhớ đến việc tu.
Có tiền, ta nghĩ mình có thể tự lo.
Có sức khỏe, ta nghĩ mình còn rất nhiều thời gian.
Có người thương, ta nghĩ họ sẽ mãi ở bên.
Công việc thuận lợi, ta nghĩ mình giỏi.
Mọi người kính trọng, ta nghĩ mình hơn người.
Rồi từ lúc nào không hay, cái thuận cảnh trở thành chiếc giường rất êm để tâm mình ngủ quên.
Ta quên rằng tiền có thể mất.
Sức khỏe có thể thay đổi.
Người thương có thể chia xa.
Danh tiếng có thể đổi thay.
Thân này cũng từng ngày bước về phía già, bệnh và chết.
Cho nên người có trí tuệ không chỉ hỏi:
“Tôi đang có bao nhiêu?”
Mà hỏi:
“Những gì tôi đang có đang giúp tôi trở thành người tốt hơn hay khiến tôi xa đạo hơn?”
Nếu có nhiều mà biết chia sẻ, đó là phước.
Có quyền lực mà biết khiêm nhường, đó là phước.
Có tiền mà biết làm thiện, đó là phước.
Có thuận lợi mà không quên nhân quả, đó là phước.
Có những bài học mà khi cuộc đời bình yên, ta không bao giờ học được.
Chỉ khi mất mát, ta mới biết trân trọng.
Chỉ khi cô đơn, ta mới biết quay về với chính mình.
Chỉ khi bị hiểu lầm, ta mới học được nhẫn nhục.
Chỉ khi bị tổn thương, ta mới hiểu lòng từ bi.
Chỉ khi một người rời xa, ta mới nhìn thấy mình đã chấp vào họ sâu đến mức nào.
Cho nên đừng vội nguyền rủa nghịch cảnh.
Có những cơn gió tưởng như muốn quật ngã chúng ta, nhưng lại giúp rễ cây bám sâu hơn vào lòng đất.
Có những đoạn đường rất đau, nhưng chính nó lại đưa ta đến gần sự tỉnh thức.
Đại dương không ngăn sóng đến.
Sóng lớn vẫn đến.
Sóng nhỏ vẫn đến.
Sóng dữ cũng đến.
Nhưng đại dương không chạy theo từng con sóng.
Sóng đến — đại dương tiếp nhận.
Sóng đi — đại dương vẫn là đại dương.
Tâm người cũng vậy.
Hôm nay được khen, đừng bay lên.
Ngày mai bị chê, đừng sụp xuống.
Hôm nay gặp người thương, hãy biết ơn.
Ngày mai người ấy rời xa, hãy học cách buông.
Hôm nay có tiền, hãy biết làm phước.
Ngày mai thiếu thốn, đừng vì thế mà đánh mất lòng thiện.
Đừng để hoàn cảnh quyết định phẩm chất của tâm mình.
Đó mới là sức mạnh của người tu.
Niềm vui cũng vô thường.
Đừng nghĩ:
“Tôi đang hạnh phúc, nhất định hạnh phúc này phải kéo dài mãi.”
Không.
Hãy vui nhưng đừng chấp vào vui.
Có một người bên cạnh — hãy thương họ.
Có một mái nhà — hãy biết ơn.
Có sức khỏe — hãy dùng nó để làm việc thiện.
Có tiền — hãy biết chia sẻ.
Có cơ hội — hãy biết trân trọng.
Bởi vì chính lúc đang có, ta phải hiểu rằng một ngày nào đó có thể không còn.
Hiểu như vậy không làm niềm vui nhỏ đi.
Ngược lại, nó làm cho từng phút giây trở nên quý giá hơn.
Nỗi đau cũng vô thường.
Hôm nay bạn đau, nhưng không có nghĩa bạn sẽ đau mãi mãi.
Hôm nay bạn mất một điều gì đó, không có nghĩa cuộc đời bạn đã mất tất cả.
Hôm nay một cánh cửa đóng lại, không có nghĩa tất cả cánh cửa đều đóng.
Đôi khi cuộc đời lấy khỏi tay ta một thứ mà ta rất muốn giữ, không phải để trừng phạt ta, mà để dạy ta rằng mình không thể sở hữu tất cả.
Có những điều càng nắm càng đau.
Đến khi mở bàn tay ra, ta mới nhận ra:
Bình an vốn không nằm trong thứ mình cố giữ.
Bình an nằm trong cách mình nhìn sự mất mát.
Có người đến trong đời ta như một món quà.
Có người đến như một bài học.
Có người ở lại rất lâu.
Có người chỉ đồng hành một đoạn ngắn.
Đừng vì một người rời đi mà phủ nhận những điều tốt đẹp họ từng mang đến.
Nếu họ từng giúp ta, hãy biết ơn.
Nếu họ từng thương ta, hãy biết ơn.
Nếu họ từng cùng ta làm việc thiện, hãy biết ơn.
Nếu một ngày duyên thay đổi, hãy để họ được tự do.
Thương một người không nhất thiết phải giữ người ấy lại.
Đôi khi thương chính là:
“Tôi mong bạn bình an, dù con đường phía trước của bạn không còn có tôi.”
Đó là tình thương đã bắt đầu có trí tuệ.
Người tu không cầu:
“Xin cho con cả đời chỉ gặp thuận cảnh.”
Mà nên nguyện:
“Xin cho con đủ trí tuệ khi gặp thuận cảnh,
đủ nhẫn nhục khi gặp nghịch cảnh,
đủ tỉnh thức khi được khen,
đủ bình tĩnh khi bị chê,
đủ từ bi khi bị tổn thương,
đủ buông bỏ khi phải chia xa.”
Bởi nếu tâm đủ vững,
thuận cảnh không làm ta mê,
nghịch cảnh không làm ta ngã.
Được không kiêu.
Mất không tuyệt vọng.
Gặp không chấp.
Xa không oán.
Đó là một trạng thái rất đẹp của người đang tu.
Ta sẽ không còn quá bận tâm:
“Tại sao người ấy rời khỏi tôi?”
Mà sẽ hỏi:
“Tôi đã học được gì từ cuộc gặp gỡ ấy?”
Ta không còn hỏi:
“Tại sao tôi phải mất?”
Mà hỏi:
“Tôi có thể buông được bao nhiêu?”
Ta không còn hỏi:
“Tại sao cuộc đời không thuận theo ý tôi?”
Mà hiểu rằng:
Cuộc đời chưa bao giờ có bổn phận phải thuận theo ý mình.
Điều duy nhất ta có thể tu sửa chính là tâm mình.
Nếu hôm nay thuận lợi, xin đừng quên tu.
Nếu hôm nay nghịch cảnh, xin đừng tuyệt vọng.
Nếu hôm nay được, xin biết đủ.
Nếu hôm nay mất, xin biết buông.
Nếu hôm nay gặp người thương, xin biết trân trọng.
Nếu ngày mai phải chia xa, xin giữ lòng từ.
Nếu hôm nay có tiền, xin biết làm phước.
Nếu ngày mai thiếu thốn, xin đừng đánh mất thiện tâm.
Bởi hoàn cảnh chỉ là bài thi.
Tâm mình mới là bài làm.
Thuận cảnh hay nghịch cảnh không quyết định ta là ai.
Cách ta đối diện với thuận nghịch mới nói lên mức độ tỉnh thức của chính mình.
Và đến khi tâm có thể bình thản trước cả những điều mình từng rất sợ mất, ta sẽ hiểu một điều:
Không phải cuộc đời đã trở nên hoàn hảo.
Mà là tâm mình đã không còn đòi hỏi cuộc đời phải hoàn hảo nữa.
Đó chính là một bước rất sâu trên con đường tự do.
No comments:
Post a Comment