Khu tôi ở trước giờ vốn yên bình lắm. Yên bình theo kiểu sáng nghe tiếng xe máy nổ, trưa nghe tiếng trẻ con khóc, chiều nghe tiếng các bà gọi nhau í ới, tối nghe tiếng ai đó karaoke bài “Đắp mộ cuộc tình” đến tận mười một giờ. Nói chung là một khu dân cư rất văn minh. Chuyện nhà ai, người ấy biết. Ít nhất là chúng tôi vẫn thường tự an ủi nhau như thế.
Cho đến một ngày có một bà hàng xóm mới chuyển đến. Bà ấy khoảng ngoài năm mươi, người đậm đà, tóc ngắn, lúc nào cũng mặc quần áo sạch sẽ, đi dép quai ngang và có một nụ cười rất hiền. Ngày đầu tiên bà sang chào mọi người, tay xách túi bánh. Bà bảo: “Em mới chuyển về đây, có gì các chị chỉ bảo cho em với nhé.” Nghe câu ấy ai cũng quý. Một bà trong xóm còn kéo ghế: “Ối giời, nhà mình với nhau cả. Có gì cứ hỏi.” Bà hàng xóm mới cười: “Vâng ạ. Em cũng thích sống hòa đồng lắm.” Chẳng ai nghĩ gì.
Nhưng chỉ sau đúng ba ngày, tôi bắt đầu thấy có gì đó không bình thường. Sáng hôm ấy tôi đang quét sân thì bà hàng xóm mới đi qua. Bà đứng lại hỏi: “Cháu là con chị Hạnh bên số 12 phải không?” Tôi bảo: “Dạ đúng.” Bà gật gù: “À, mẹ cháu ngày trước bán mỹ phẩm đúng không?” Tôi ngạc nhiên: “Dạ... đúng.” Bà lại hỏi: “Thế bố cháu là chú Thành chồng cũ của cô Lan à?” Tôi đứng chết trân. “Ủa... sao cô biết?” Bà cười: “À, cô nghe mọi người nói chuyện.” Rồi bà đi.
Tôi đứng đó mất khoảng ba mươi giây để tiêu hóa thông tin. Đến chiều, tôi gặp bà hàng xóm cũ. Tôi hỏi: “Cô có kể chuyện nhà cháu cho bà mới nghe không?” Cô ấy trợn mắt: “Không!” “Thế sao bà ấy biết?” Cô ấy lắc đầu: “Chịu.” Từ hôm ấy tôi bắt đầu để ý. Và càng để ý càng thấy... kinh.
Bà ấy mới chuyển đến chưa đầy một tuần mà gần như đã nắm được tình hình toàn khu. Gặp bác Tư: “Bác vẫn còn đau cái đầu gối bên phải à?” Bác Tư ngạc nhiên: “Sao cô biết?” Bà cười: “Em nghe chị Mai nói.” Gặp cô Mai: “Con trai chị năm nay đi làm ở Nhật phải không?” Cô Mai: “Ơ... sao cô biết?” “Em nghe bác Tư nói.” Gặp bác Tư thì bác Tư bảo: “Cô Mai nói cho tôi.” Cứ thế. Tôi bắt đầu phát hiện ra bà ấy có một hệ thống thu thập thông tin cực kỳ tinh vi. Không hỏi trực tiếp. Không soi mói. Chỉ cần đứng ở đâu đó, nghe người ta nói chuyện một lúc là vài tiếng sau đã biết thêm ba chuyện.
Một tuần sau, bà ấy biết nhà nào đang sửa nhà. Hai tuần sau, biết nhà nào đang nợ tiền. Ba tuần sau, biết ai vừa chia tay người yêu. Đến tháng thứ hai, bà ấy đã biết sạch lịch sử tình trường của cả khu.
Tôi thật sự phục. Một buổi tối mấy chị em chúng tôi ngồi ngoài ghế đá đầu ngõ. Bà ấy cũng ra ngồi. Mọi người đang nói chuyện linh tinh. Tự nhiên bà ấy hỏi: “Thế cái cô Nga nhà cuối ngõ hồi trước yêu anh nào nhỉ?” Mọi người im. Một chị đáp: “Anh Tuấn.” Bà ấy lắc đầu: “Không phải. Anh Tuấn là người sau.” Cả đám quay sang nhìn bà. Bà nói tiếp: “Người trước làm bên điện lực, người sau mới là anh Tuấn. Mà anh Tuấn hồi đấy còn đang có người yêu ở quê cơ.” Tôi suýt sặc nước.
Một bà khác hỏi: “Ủa, cô mới chuyển về đây mà sao cô biết kỹ thế?” Bà cười: “Thì em nghe mọi người kể.” Tôi nghĩ bụng: nghe kiểu này chắc cái tai phải có bộ nhớ 1TB. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Một hôm bà hàng xóm mới sang nhà tôi chơi. Hai cô cháu ngồi uống trà. Bà nhìn quanh rồi hỏi: “Cháu còn nói chuyện với anh Minh không?” Tôi suýt đánh rơi cốc. “Minh nào ạ?” Bà nói: “Cái anh ngày trước hay đưa cháu về bằng xe màu trắng ấy.” Tôi lạnh sống lưng. “Cô... biết anh ấy à?” Bà cười: “Không. Cô biết chuyện thôi.” Tôi ngồi im. Bà uống ngụm trà rồi bảo: “Ngày trước hai đứa định cưới đúng không?” Tôi: “Dạ...” “Sau bỏ nhau?” “Dạ.” “Vì anh ấy có người khác?” Tôi: “...” Bà gật gù: “Cô đoán đúng rồi.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ. “Cô chuyển đến đây để làm hàng xóm hay để điều tra dân số vậy?” Bà cười to: “Ối giời, cô có làm gì đâu. Người ta kể thì cô nghe.” Tôi hỏi: “Thế cô biết chuyện nhà nào nhiều nhất?” Bà chỉ ra đầu ngõ: “Nhà ông Bình.” Tôi tò mò: “Nhà ấy có chuyện gì?” Bà hạ giọng: “Ông Bình ngày trước có một cô bồ ở tận huyện bên.” Tôi há hốc: “Cô biết cả cái này?” Bà gật: “Biết.” “Thế ai kể?” Bà nhìn tôi. Im lặng. Rồi bà nói: “Ông Bình.”
Tôi ngồi đờ ra. Hóa ra ông Bình tự kể! Từ hôm đó tôi mới hiểu một điều. Trong khu dân cư, không phải người nhiều chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là người ta tự tìm đến kể chuyện cho người nghe.
Bà hàng xóm mới chẳng cần hỏi gì cả. Ai có chuyện buồn, tìm bà. Ai cãi nhau với chồng, tìm bà. Ai vừa chia tay, tìm bà. Ai muốn kể chuyện người khác, cũng tìm bà. Bà ngồi nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng chỉ “ừ”, “thế à”, “khổ thân”, rồi rót thêm nước. Không phán xét. Không chen ngang. Không thêm mắm dặm muối. Nhưng ba ngày sau... cả khu biết.
Một hôm tôi hỏi: “Cô ơi, sao cô nhớ được hết vậy?” Bà cười: “Cô có nhớ đâu.” “Thế sao cô biết?” Bà chỉ vào cái điện thoại: “Cô ghi.” Tôi nhìn màn hình. Bà mở một file. Trong đó có danh sách tên từng nhà. Bên cạnh mỗi người là vài dòng ghi chú. Tôi nhìn mà hoa cả mắt. Nhà nào có mấy người, ai làm nghề gì, ai đã lấy chồng, ai đã ly hôn, ai đang yêu, ai vừa thất tình, ai ghét ai, ai nợ ai.
Tôi hỏi: “Cô làm cái này để làm gì?” Bà tỉnh bơ: “Cho đỡ quên.” Tôi cười: “Cô làm thư ký khu phố à?” Bà bảo: “Không.” “Thế cô làm gì?” Bà uống ngụm trà, thong thả đáp: “Cô bán bảo hiểm.”
Tôi: “...”
Đến lúc ấy tôi mới hiểu. Bà không phải người nhiều chuyện. Bà chỉ là một người có kỹ năng giao tiếp khách hàng hơi quá tốt.
Bà mới chuyển đến khu tôi được ba tháng. Nhưng hôm nọ tổ trưởng dân phố tổ chức họp, chẳng hiểu thế nào lại đưa bà lên làm tổ phó phụ trách... vận động quần chúng. Tôi nghe xong chỉ biết cúi đầu. Bởi tôi biết từ nay trở đi, trong khu này, chuyện gì xảy ra cũng khó mà giấu được.
Và nếu một ngày nào đó bạn vừa chia tay người yêu... đừng buồn. Đừng khóc. Cũng đừng kể với ai. Nhất là đừng kể với bà hàng xóm mới. Bởi rất có thể sáng hôm sau bà đã biết, trưa hôm sau cả khu biết, và tối hôm sau... mẹ bạn ở quê cũng biết luôn.
No comments:
Post a Comment