Friday, September 4, 2026

Tiểu bang 51 (tiếp)

Chuyện hai anh em Mỹ Canada chưa dứt, hai bên còn ăn miếng trả miếng theo kiểu “từng đô la”. Đó là chuyện của mấy ông lớn. Còn “mấy xấp nhỏ” như tui với bà con thì vẫn bàn tán. Các bạn Việt ở Canada đã lên bài bình luận lai rai. Chủ yếu vẫn là chê trách Mỹ. Tui mới đọc được một bài khoe rằng ở Canada có nhiều ngày nghỉ lễ hơn Mỹ. Dân tình sống hạnh phúc hơn Mỹ mà không cần làm thấy mother như Mỹ.

Tui nhìn thống kê hàng hoá mà Mỹ nhập cảng từ Canada, có dầu thô là nhiều nhất. Một ngày dầu của Canada chảy qua Mỹ là 4 triệu thùng. Một năm khoảng tỷ rưỡi. Nhân cho 8 chục đô là thấy Mỹ phải chi 120 tỷ. Dân thợ hồ như tui tính nhẩm cho rằng lợi tức từ tiền bán dầu một nửa thôi, là 60 tỷ. Chia cho 40 triệu dân thì một người cũng có 15 ngàn một năm mà khỏi đi làm. Thảo nào xứ Canada sống hạnh phúc. Nghe nói bảo hiểm y tế free nữa.

Mà cái dầu thô của Canada lại hạp với các nhà máy lọc dầu của Mỹ. Loại dầu này nó đặc kẹo. Tui tìm hiểu để biết nhà máy chỉ lọc được một loại dầu thôi. Hồi trước cứ tưởng đổ dầu thô vô là lọc ra xăng dầu xài liền. Ai dè hỏng phải. Thí dụ như đưa dầu này cho nhà máy Dung Quất là họ chê. Lọc dầu Mỹ ngày xưa xài dầu thô từ Venezuela, cũng đặc kẹo như vậy. Khi Mỹ bị đá văng khỏi nơi đây (2007) thì mấy nhà máy lọc của Mỹ hết nguyên liệu. May nhờ có dầu của Canada mà chạy cầm chừng được.

Nắm được lá bài này nên thủ tướng Đa mạnh dạn “đập bàn”, bỏ về khỏi đàm phán. Vì Mỹ áp thuế là Mỹ chết trước. Không có dầu của Canada là Canada pha vô mới được. Đầu tư xây dựng nhà máy phải mất cả chục năm và tốn bộn tiền. Giàu như Mỹ cũng khó xoay sở.

Vừa về nhà, tự hào được mấy ngày, thì có tin Mỹ thỏa thuận với Venezuela một hợp đồng cả trăm năm với hơn sáu chục tỷ thùng. Ông dượng lo củi lửa cho nước Mỹ trước rồi. Y như ta ngày xưa ở quê, nhà nào cũng vài thước củi bên hiên nhà thì mới yên tâm.

Bước vào thời đại AI, nước nào tự chủ năng lượng mới đặt máy chủ được. Chớ như Trung Cộng không có dầu, không công ty nào dám đặt máy ở đó. Khi mà AI qua giai đoạn quảng cáo, và khi người ta xài quen rồi bỏ không được. Thì tới lúc nó sẽ hỏi “tiền đâu?” nó mới trả lời. Lúc này tiền lại chảy vô Mỹ. Để tui diễn tả cho mấy bạn già dễ hiểu. Khi mình học bài hay suy nghĩ chuyện gì đó thì cái đầu hay toàn thân mình nó sẽ nóng lên. Đó là năng lượng bị đốt cháy. Thời AI, cả thế giới như một thân thể mà bộ óc đặt tại Mỹ. Hỏi câu gì thì câu hỏi cũng phải chạy về máy chủ rồi nó cho câu trả lời. Nên cũng tiêu hao năng lượng. Nếu không có năng lượng thì máy nó im luôn. Nên làm gì thì làm, dầu chạy máy điện lúc nào cũng phải đầy, lúc đó mới lấy tiền của thiên hạ dược.

Sau khi thuế có hiệu lực thì dầu Canada lên giá trăm hai một thùng. Toàn bộ các công ty sẽ quay xuống phía nam xài dầu Venezuela hết. Canada sẽ bán cho bác Tập ư? Xa quá. Mà Canada cũng không có cảng biển để xuất dầu. Để xây dựng nó cũng phải mươi năm sau. Từ đây đến đó bao nhiêu thay đổi.

Cái hay của ông Trump là giấu kín thoả thuận với Venezuela, chỉ sau khi Canada lộ mặt phản thùng, ông mới công bố để khỏi mang tiếng. Chớ thật ra ông đã biết từ khi… chưa đắc cử lần 2. Thời anh “Tru Đồ” còn tại vị. Ông đã nói Canada phải là một tiểu bang của Mỹ nếu muốn sống sót. Bằng không sẽ phải làm việc như dân Mễ, làm thuê làm mướn mới kiếm được bữa ăn. Vì chính phủ không có tiền phân phát nữa. Mà sự việc sẽ nhanh lắm. Một hai năm thôi sẽ thấy liền, không phải đợi lâu.

Hình: đường ống dẫn dầu từ Canada xuyên qua Mỹ đến Chicago và Texas

No comments:

Blog Archive