Friday, September 4, 2026


Từ Tân Sơn Nhứt Đến Miền Đất Mới: Một Hành Trình Không Rơi Mất Cái Túi Vải Nào

Chuyến ra đi năm ấy của gia đình tôi thật suôn sẻ, mặc dù mọi việc xảy ra nhanh đến không ngờ. Cũng như thành phố Sài Gòn đã mất đi quá nhanh.

Ba tôi đã đưa được trọn vẹn gia đình nhỏ của mình ra đi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết chính xác chiến dịch nào đã lo liệu cho gia đình tôi chu đáo đến như vậy. Có lẽ là Operation Frequent Wind chăng? Chỉ biết rằng, giữa khoảng 130,000 người được di tản trong những ngày hỗn loạn ấy, gia đình tôi chỉ là một cái chấm rất nhỏ, vậy mà mọi việc lại diễn ra rất trôi chảy.

Người lớn, trẻ nhỏ, ai cũng có một cái túi vải để xách theo. Điều đáng mừng là suốt cuộc hành trình dài, chúng tôi không làm mất một cái túi nào! Riêng ba tôi có thêm một chiếc xách tay Samsonite để đựng giấy tờ, cũng không mất.

Tôi vẫn thường tự hỏi không biết các em tôi, nhất là ba đứa nhỏ, đã bỏ gì vào những chiếc túi vải ấy. Với một đứa trẻ, trong giờ phút phải rời bỏ nhà cửa, quê hương, thứ gì là quan trọng nhất? Một bộ quần áo? Một món đồ chơi? Hay một vật gì đó chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng là cả một thế giới đối với chúng?

Hôm ấy, tôi đi xi-nê về trễ nên hoàn toàn không biết ba má tôi đã bàn tính và chuẩn bị những gì. Có dặn các em phải mang theo thứ gì không? Có bảo phải bỏ lại thứ gì không? Hay trong lúc người lớn đang lo những chuyện lớn lao của thời cuộc, bọn trẻ chỉ được trao cho một cái túi và bảo: “Cái gì thích thì bỏ vô!”

Cậu út mới năm tuổi, gương mặt còn thơ ngây, nhưng xem ra đã ý thức rất rõ trách nhiệm của mình: tự giữ lấy cái túi vải đang cầm trong tay. Một cậu bé năm tuổi, giữa cuộc di tản của hàng trăm ngàn người, vẫn không đánh mất hành lý của mình. Nghĩ lại, tôi thấy cậu út thật đáng khen!

Đến Clark Air Force Base ở Phi Luật Tân, lần đầu tiên tôi nghe đến hai chữ “Tent City” khi đang ngồi trên xe buýt từ phi trường quân sự về nơi tạm trú. Nghe “Tent City”, tôi cứ tưởng đó là tên một thành phố nào đó – thành phố Tent chẳng hạn. Mãi đến khi nhìn ra ngoài cửa xe, thấy lều nối tiếp lều, lều nhiều đến ngợp, tôi mới hiểu: à, đây là “thành phố lều”.

Nghe nói Tent City mới vừa được dựng lên để đón người tị nạn. Và gia đình tôi, những người rời Tân Sơn Nhứt trong đêm 22 tháng 4, cũng thuộc vào số những người ra đi khá sớm và đến đây khá sớm.

Có một kỷ niệm bây giờ nhớ lại, chỉ thấy buồn cười.
Không biết có phải hai chị em tôi bị “lây” chí từ những chiếc ghế bố ở Phi Luật Tân hay không, nhưng khi qua Guam, cả hai bắt đầu ngứa đầu. Thời điểm đó làm gì có lược chải chí để bắt chí. Chúng tôi chỉ lấy một cái lược bình thường, chải thật mạnh, và những con chí cứ thế rơi “lộp độp” xuống tờ giấy đã trải sẵn bên dưới để hứng!

Nghĩ lại cũng lạ. Suốt cả hành trình dài, không có nơi nào chúng tôi bị xịt thuốc khử trùng, diệt chí hay làm vệ sinh đặc biệt gì cả. Có lẽ trước khi ra đi, chúng tôi đã đi chích đủ các loại thuốc ngừa cần thiết. Ba tôi mang theo mấy cuốn sổ chứng nhận chích ngừa, đi đến đâu cũng trình ra. Những cuốn sổ nhỏ ấy chắc cũng quan trọng chẳng kém cái xách tay Samsonite đựng giấy tờ của ba.

Ở Phi Luật Tân, chúng tôi sống trong lều, ngủ trên ghế bố, nhưng chuyện ăn uống thì lại khá sang trọng. Chúng tôi được vào ăn trong phòng ăn rộng lớn của sĩ quan không quân. Mỗi người được phát một chiếc thẻ. Mỗi lần vào cửa, chỉ cần chìa thẻ ra, người ta bấm một lỗ.

Các em tôi thích nhất là món kem.
Trẻ con mà! Đang ở giữa một Tent City, rời quê hương chưa biết ngày nào trở lại, nhưng có kem ăn là đời vẫn còn đẹp!

Ban đêm ở Phi Luật Tân trời hầm. Thế mà chị em tôi vẫn lững thững đi nghe nhạc sống trong Tent City. Nghĩ lại thấy mình vô tư thật. Có lẽ vì còn trẻ, chưa hình dung được cuộc đời mình sắp đổi hướng ra sao.

Tôi chỉ thỉnh thoảng tiếc một điều: mình đã mất một năm học, vì chưa kịp thi cử gì cả.

Rồi chúng tôi qua Guam. Từ Guam, chúng tôi lại đến Camp Pendleton. Đồ ăn ở đó không sang bằng phòng ăn của câu lạc bộ sĩ quan tại Phi Luật Tân, nhưng được ăn no là đã vui rồi. Có gà, có cam, mà cam thì nhiều vô kể.

Rồi cuối cùng, gia đình tôi lên tiểu bang Washington.
Chúng tôi vẫn còn có nhau.
Mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ.
Và điều đáng ngạc nhiên nhất là khi đến được địa điểm cuối cùng của cuộc hành trình, gia đình tôi hầu như không mất một thứ gì đã mang theo từ Sài Gòn. Không mất cái túi vải nào, không thất lạc hành lý nào, giấy tờ vẫn còn nguyên.
Chỉ có bộ đồ nghề hớt tóc bị mất. Nhưng thôi, món đó không tính. Bởi vì nó đâu có bắt đầu cuộc hành trình từ Sài Gòn cùng gia đình tôi. Nó xuất hiện dọc đường, rồi thất lạc dọc đường, vậy thì coi như... không nằm trong danh sách kiểm kê!

Sau một cuộc di tản dài qua biết bao phi trường, lều trại và trại tị nạn; qua Clark Air Force Base (Philippines), Orote Point (Guam), Camp Pendleton rồi đến Washington; giữa hàng trăm ngàn người và biết bao nhiêu cảnh chia ly, gia đình nhỏ của ba tôi vẫn đến được nơi cuối cùng… nguyên vẹn.
Vẫn còn đủ người.
Vẫn còn đủ túi.
Và quan trọng nhất là vẫn còn có nhau.
Nghĩ lại, đó có lẽ là điều may mắn lớn nhất mà gia đình tôi mang theo được trong chuyến đi tị nạn năm ấy.

Linh Vang

Ghi chú: Hình chụp mùa thu 1978.

No comments:

Blog Archive