Friday, September 4, 2026

Đấu Gì Thì Đấu, Cũng Phải Biết Mình Là Ai Và Đối Phương Mạnh Tới Đâu

Mấy bữa nay mình viết về cuộc chiến thương mại giữa Canada và Mỹ, và thấy phần bình luận Có một số người, hễ nghe tới ông Trump là nhảy vô chửi bới, chửi cho sướng miệng chứ chẳng đưa ra được cái lý lẽ nào. Mấy người đó thì thôi, mình không nói tới, vì có nói họ cũng không chịu hiểu. Nhưng bên cạnh đó, cũng có mấy người bạn đang sống ở Canada vào đưa số liệu, dẫn chứng, bênh vực cho đất nước họ. Cái đó thì mình hiểu, và thành thật mà nói, mình rất trân trọng nữa là khác. Bởi vì mình sống ở đâu thì mình thương cái xứ mình đang sống, đó là lẽ thường ở đời. Không thương, không thích, thì ở đó làm chi, đúng không ?

Cái này, nói ra hơi phũ phàng, nhưng nó khác hẳn với một hạng người mà chắc ai cũng từng gặp: mở miệng ra là chửi nước Mỹ, chửi tổng thống Mỹ, chửi từ sáng tới tối, mà vẫn cứ muốn qua Mỹ, vẫn đang sống ở Mỹ, hưởng đủ thứ từ nước Mỹ, và nếu có cho tiền kêu họ rời khỏi Mỹ thì bảo đảm họ sẽ không chịu đi đâu hết. Mấy người bạn Canada mà mình nhắc ở trên, ít ra họ thương cái xứ của họ và họ đang ở chính cái xứ đó, trước sau như một. Vậy là đáng trân trọng rồi.

Nói vậy để thấy, mình không có ý chê trách gì những người bạn Canada yêu nước cả. Nhưng mà, các bạn của tôi ơi, cho mình nói thẳng một điều, với tất cả sự thiện chí: đấu gì thì đấu, trước hết cũng phải lượng lại sức mình, và nhìn cho rõ đối phương là ai, mạnh tới đâu.

Tuần này, chính ông Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã nói toạc ra cái điều mà nhiều người ngại nói: rằng Canada không đủ thực lực kinh tế để theo tới cùng một cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ông còn cho rằng Thủ tướng Canada rút khỏi bàn đàm phán không hẳn vì lý lẽ, mà vì tính toán chính trị trong nước, để làm màu cho cử tri thấy mình cứng rắn. Nghe thì có vẻ ngạo mạn, nhưng bình tâm mà xét, cái lõi của nó lại là một sự thật khó chối.

Bởi vì trong làm ăn buôn bán giữa hai nước, ai cần ai hơn, con số nó nói rõ mồn một. Phần lớn hàng hóa Canada làm ra là để bán sang cái thị trường Mỹ khổng lồ. Còn với nước Mỹ, Canada tuy quan trọng, nhưng cũng chỉ là một trong rất nhiều bạn hàng. Nói nôm na, đây là cuộc giằng co giữa một người khách sộp và một tiệm tạp hóa mà tiệm đó sống chủ yếu nhờ đúng ông khách sộp ấy. Khi hai bên nghỉ chơi nhau, thì ông khách sộp mất một chỗ mua quen, khó chịu một chút rồi qua tiệm khác; còn cái tiệm tạp hóa thì có nguy cơ ế luôn cả kho hàng. Cả hai đều đau, không ai sung sướng gì, nhưng cái đau nó không chia đều.

Và tự nhiên mình nhớ tới câu của ông bà mình: châu chấu đá xe. Con châu chấu bé xíu, thấy cái xe to đùng lăn tới, nổi máu anh hùng nhảy ra đá một cú. Cú đá đó, nói về khí phách thì đáng nể thật, nhưng nói về kết cục thì ai cũng đoán được. Cái xe nó cứ lăn, còn con châu chấu thì lãnh đủ. Không phải vì con châu chấu sai khi muốn tự vệ, mà vì nó đã không chịu nhìn cho rõ cái tương quan lực lượng giữa mình và cái nó định đá.

Mà đây mới là chỗ đáng nói. Cái xe mà anh Canada định đá, hóa ra lại không phải một cái xe xa lạ. Nó chính là ông hàng xóm sát vách, cái ông đã che chở cho anh suốt mấy chục năm nay, đã làm cái ô an ninh để anh yên tâm làm ăn mà gần như chẳng tốn kém bao nhiêu tiền phòng thủ. Giận một ông hàng xóm như vậy vì chuyện buôn bán thì được, chuyện đó bình thường. Nhưng đem hết sức bình sinh ra để ăn thua đủ với chính cái ông đang đứng ra bảo vệ mình, thì đó không còn là khí phách nữa, mà là một sự nóng giận thiếu tính toán.

Tất nhiên, mình cũng phải sòng phẳng, kẻo lại thành một chiều. Người xưa nói châu chấu đá xe, nhưng cũng chính người xưa lại có câu tiếp theo, nghe rất hào hùng: "Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng." Nghĩa là trong lịch sử, không thiếu những lần kẻ yếu, bằng ý chí và sự đoàn kết, đã làm cho kẻ mạnh phải lung lay. Cho nên chuyện một nước nhỏ dám đứng lên giữ khí tiết của mình, tự nó không phải là điều đáng cười. Có những giá trị, như chủ quyền, như lòng tự trọng, đôi khi đáng để người ta chấp nhận thiệt thòi mà giữ lấy.

Nhưng, và đây là cái nhưng quan trọng, những lần "xe nghiêng" đó trong lịch sử là ngoại lệ hiếm hoi, chứ không phải quy luật. Và chúng chỉ xảy ra khi kẻ yếu thật sự đồng lòng, thật sự sẵn sàng trả cái giá tới cùng, chứ không phải khi lãnh đạo hô hào cho oai để kiếm phiếu, còn dân thì lo ngay ngáy chuyện mất việc. Cho nên, cái khôn ngoan không nằm ở chỗ nhắm mắt lao vào đá cái xe cho ra vẻ anh hùng, cũng không nằm ở chỗ hèn nhát cúi đầu cho xong. Nó nằm ở chỗ nhìn cho thật rõ: mình đang đá vì một giá trị đáng giữ, hay đang đá vì tự ái nhất thời; và cái giá phải trả, rốt cuộc, ai là người gánh.

Mình viết những dòng này không phải để chê bai nước Canada hay những người bạn yêu nước của mình. Mà chỉ để nói một điều mà mình tin là đúng cho cả một quốc gia lẫn cho mỗi con người trong đời: dũng cảm là tốt, nhưng dũng cảm mà thiếu sự tỉnh táo để lượng sức mình, thì nhiều khi không dẫn tới vinh quang, mà dẫn tới cái kết của con châu chấu. Biết mình là ai, biết đối phương mạnh tới đâu, và biết cái mình đang đấu có thật sự đáng để đấu hay không, đó mới là bản lĩnh thật, chứ không phải cái khí thế bốc đồng của một phút nóng giận.

Còn bạn, bạn nghĩ trong một cuộc đối đầu mà mình rõ ràng yếu thế hơn, thì đâu là ranh giới giữa một sự dũng cảm đáng trọng vì giữ lấy điều đáng giữ, và một sự liều lĩnh thiếu tính toán kiểu châu chấu đá xe?


No comments:

Blog Archive