Saturday, September 5, 2026

Tôi hay nói đùa rằng tên của ông là "Nguyệt".

Ông là một ân nhân của tôi. Hôm qua tôi mới nghe tin là ông đã từ trần vào cuối tháng 7/2026 [1] đúng vào lúc tôi còn đang ở Việt Nam.

Nghe tin, tôi buồn và có chút bàng hoàng. Có những người mình không gặp thường xuyên, nhưng khi họ ra đi, mình chợt nhận ra họ đã để lại một dấu ấn khá sâu trong đời mình.

Ông tên là Moon: Anthony Ronald Moon.
Moon dịch sang tiếng Việt là “mặt trăng” hay chút Hán là “Nguyệt”.

Khi tôi về UTS vào năm 2021 thì ông đã nghỉ hưu lâu rồi sau 5 thập niên gắn bó với đại học. Chức vụ sau cùng của ông là Giáo sư Vật ly' và từng làm Chủ tịch Hội đồng Học thuật của UTS.

Lúc đó, UTS muốn đề cử tôi vào Hoàng gia Học viện New South Wales (Royal Society of New South Wales hay RSN). RSN là một trong những hội học thuật lâu đời nhứt của Úc, với lịch sử khoảng 200 năm, và mô hình hoạt động ít nhiều giống như (nhưng không nổi tiếng bằng) Royal Society bên Anh.

Mà, muốn đề cử vào RSN thì phải có người proposer, và 4 người referees. UTS đề nghị Giáo sư Tony Moon làm người điều phối. Có nghĩa là ông phải tìm người proposer. Người proposer, Tony và tôi phải đi tìm 4 referees độc lập biết những gì tôi nghiên cứu. "Độc lập" ở đây hiểu theo nghĩa là người đó chưa từng hợp tác với tôi trong quá khứ.

Lần đầu tiên Tony hẹn gặp tôi ở một quán cà phê.
Ông xuất hiện đúng giờ, trong trang phục "smart casual". Nhìn qua là thấy dáng dấp của một 'hiền nhân' và có cảm tình ngay. Ông đòi mua cà phê cho tôi (thay vì tôi mua cho ổng).

Bên tách cà phê, ông hỏi "chuyện đời" của tôi để ông có chất liệu viết trong hồ sơ nộp cho RSN. Tôi kể những gì mình đã làm, nhưng ông chưa hài lòng.

Ổng hỏi thêm: "Kể cho nghe về câu chuyện tại sao anh có mặt ở Úc?" Tôi nói đây là chuyện dài, nhưng ông nói cứ kể cho ông nghe.

Tôi không biết sau đó Tony đã viết những gì trong dossier, và cũng chẳng biết 4 referees đã viết gì về tôi. Nhưng chắc là họ viết khá tích cực.

Gần một năm sau, vào tháng 4/2022, tôi nhận được tin mình đã được bầu làm Fellow của RSN. Sếp bên UTS gởi thư chúc mừng. Đồng nghiệp cũng gởi email chúc mừng. Từ nay trở đi tôi có quyền ky' tên là FRSN.

Năm 2022 cũng khá đặc biệt vì đó là năm đánh dấu 40 năm tôi định cư ở Úc. Bốn mươi năm trước, tôi tới đất nước này với một bộ quần áo và không một đồng xu dính túi. Bốn mươi năm sau, tôi trở thành Fellow của một viện hàn lâm có lịch sử gần 200 năm. Một sự tình cờ rất có ý nghĩa.

Bước vào RSN tôi không bao giờ quên Tony, người mà tôi coi là một ân nhân.
Nghĩ lại thấy lạ và hay. Trước đó, ông chẳng quen biết gì tôi. Ông chỉ đọc CV, ngồi uống cà phê, nghe kể chuyện nghề và chuyện đời, rồi sẵn sàng đứng ra làm người đề cử.

Tôi nghĩ một người như vậy chắc phải có một trái tim lớn.
Sau này, tôi còn tương tác với Tony nhiều lần về các giải thưởng khác. Mỗi lần gặp, tôi hỏi "Dạo này ông ra sao rồi", và câu ông nói luôn là "Ta già rồi, đủ thứ vấn đề sức khoẻ."

Tôi hỏi vấn đề gì, ông trả lời gọn tênh: ung thư. Hỏi điều trị ra sao, ông nói "let it be".

Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài vài câu an ủi. Nhưng điều làm tôi nhớ là Tony dường như chẳng muốn nói nhiều về bệnh trạng của mình. Nói vài câu rồi thôi. Sau đó ổng lại quay về chuyện công việc, chuyện học thuật, chuyện giúp người này người kia.

Bây giờ nghĩ lại, hai chữ “let it be” đó có lẽ nói khá nhiều về con người ông.
Có người làm việc tốt rồi muốn người khác nhớ đến mình. Cũng có người giúp người khác một cách tự nhiên, xong rồi coi như chẳng có gì đáng nói. Tony là người thuộc nhóm thứ hai.

Hôm nay, nghe tin ông từ trần, tôi thấy mình phải viết đôi dòng này. Trước là để cảm tạ một ân nhân. Sau là để tự nhắc mình về một bài học ở đời.

Trong cuộc đời khoa bảng, nhiều khi người ta chỉ nhớ tới mấy danh xưng lớn, những giải thưởng, những công trình. Nhưng đi qua một quãng đời đủ dài, tôi thấy những tứ mình nhớ lâu nhứt đôi khi lại rất đơn giản: một người chịu ngồi xuống nghe câu chuyện của mình, rồi sẵn lòng mở cho mình một cánh cửa mà họ hoàn toàn không có nghĩa vụ gì hết.

Tony đã làm một việc như vậy.
Có lẽ ông không nghĩ đó là chuyện gì to lớn. Nhưng đối với người nhận là tôi thì một nghĩa cử nhỏ ở đúng thời điểm đôi khi có thể trở thành một dấu mốc của cuộc đời mình.

Người tử tế khi ra đi không chỉ để lại một cái tên; họ để lại trong lòng những người còn sống một món nợ đẹp: món nợ tiếp tục tử tế với người khác.

Cảm ơn Tony "Nguyệt" Moon. Rest in Peace, my friend!

Nguyen Tuan
____

No comments:

Blog Archive