Tối ưu hóa
Mười một giờ khuya, con Nhi dạy kèm về, xe chết máy trên khúc đường dọc bờ kênh, chỗ tối thui, hai bên toàn tường rào công ty đóng cửa. Nó gọi tui. Mà khổ cái, lúc đó tui chưa có xe. Đi làm gần một năm rồi mà tui mới dòm ngó được mấy chiếc cũ ngoài tiệm, chưa rước được chiếc nào. Tui bật dậy chạy xuống đầu hẻm kêu anh Ba, mà anh Ba đang có khách, phải mười phút sau mới quay lại được.
Nghĩa là con Nhi đứng một mình ngoài đó, còn tui thì ngồi ở nhà, cầm cái điện thoại.
Con Nhi tính xa hơn tui nhiều: nó tự gọi cho một đội vá xe đêm, số nó lưu trong máy từ hồi nào không biết. Người ta nói có anh gần đó, mười lăm phút nữa tới.
Còn tui thì hết bài. Tui không biết làm gì hơn nên tui nói chuyện với nó. Nói toàn chuyện trời ơi, hỏi tối nay dạy đứa nào, đứa đó có làm bài không, mai ăn gì, đủ thứ chuyện trên trời. Con Nhi trả lời cụt ngủn, giọng nó lạ lắm, cái kiểu giọng của người đang ráng giữ cho bình thường. Được một hồi nó chửi tui một câu vì tội hỏi ngu, chửi xong tự nó bật cười, rồi nói: "Có anh nào tới rồi. Mặc áo phản quang."
Lúc tui với anh Ba tới nơi thì mọi chuyện xong xuôi. Cái bugi được lau, xe nổ máy ngọt xớt. Anh mặc áo phản quang đó gom đồ nghề, nón bảo hiểm còn nguyên trên đầu, kính chắn kéo xuống, tui nhìn không rõ mặt. Tui móc bóp ra, ảnh xua tay, nói tụi anh không lấy tiền, rồi lên xe chạy mất hút. Tui đứng đó, dưới cột đèn, với cảm giác rõ ràng là mình vừa vô dụng nguyên hai chục phút.
Tuần sau tui xin con Nhi cái số đó, nhắn tin xin tham gia. Tui khai thiệt hết, kể luôn cái đêm bờ kênh, kể luôn lý do: tui muốn có mặt đúng lúc, ít nhất một lần trong đời.
Đội có bốn mươi bảy người trong nhóm trên điện thoại, chia ca theo đêm, ca khuya từ mười một giờ đêm tới bốn giờ sáng. Người điều hành là anh Sơn, làm thợ sửa xe ban ngày, tóc muối tiêu, nói chuyện ít. Ảnh hỏi tui mấy câu - không có xe, không biết vá ruột, không biết thay bugi - rồi phân công gọn lỏn:
- Em trực máy.
Trực máy nghĩa là ngồi nhà, cầm cái điện thoại của đội, ai gọi thì nghe, lấy vị trí, đẩy lên nhóm, ai gần nhất thì nhận. Nghĩa là tui không được ra đường. Nghĩa là tui xin đi cứu người, người ta cho tui làm tổng đài.
Tui đi làm ban ngày nên tui nhận hai đêm cuối tuần, tối thứ sáu với tối thứ bảy, sáng hôm sau ngủ bù tới trưa. Hỏi ra mới biết đó cũng là hai đêm đông cuộc gọi nhất tuần: người ta đi chơi khuya, đường xa, mưa, xe hư đủ kiểu.
Tui ức. Tui xin ra đường liền trong tuần đầu, nói em học vá xe được mà anh, cho em theo phụ. Anh Sơn nói để sau. Tuần thứ hai tui xin nữa. Ảnh vẫn nói để sau. Tới tuần thứ tư thì tui thôi không xin, tui chuyển qua làm cái mà dân trong nghề tui hay làm khi bực: tui đi tối ưu hệ thống.
Tui dựng một cái bản đồ dùng chung. Đêm nay ai trực, nhà ai ở khu nào, ghim hết lên đó. Có cuộc gọi là tui biết ngay ai gần nhất, khỏi phải hỏi vòng vòng trong nhóm. Tui đo luôn, đo bằng cách coi giờ mấy tin nhắn cũ trong nhóm: trước đây từ lúc đẩy tin lên tới lúc có người nhận trung bình mất bảy phút, tui kéo xuống còn hai phút mấy. Anh Sơn coi, gật gù, khen được.
Được đà, tui đưa tiếp đề xuất thứ hai, cái này mới là cái tui tâm đắc.
Chuyện là vầy. Hồi hai tuần đầu học việc, tui ngồi chung ca với chị Hằng, nghe chị nghe máy, và tui phát hiện một chuyện vô lý. Một cuộc gọi cầu cứu, xét về thông tin, chỉ cần bốn chục giây: hư gì, ở đâu, xe gì. Vậy mà cuộc nào cũng kéo mười mấy phút. Chị thì cứ nói chuyện lằng nhằng: đường đó có đèn không, chị đang đứng gần nhà nào, quán nào, chị cứ nói chuyện với em, em không cúp đâu. Có bữa chị còn hỏi cả chuyện con cái người ta.
Tui viết hẳn một mẫu câu chuẩn, ba dòng, hỏi đúng cái cần hỏi, rồi cúp máy để trống đường dây cho cuộc sau. Tui trình anh Sơn, kèm số liệu đàng hoàng: bỏ được cỡ mười phút mỗi cuộc, một đêm cao điểm mười mấy cuộc là dôi ra hơn hai tiếng đồng hồ.
Anh Sơn đọc, im một lúc lâu. Rồi ảnh nói:
- Cái này em cất đi. Đừng đưa ai coi.
Chỉ vậy. Không giải thích. Tui về, tự ái muốn chết, nghĩ bụng ông này chắc ngại thay đổi.
Rồi tới cái đêm thứ sáu tuần rồi.
Đêm đó mưa, đường trơn, xe hư như ngả rạ. Nửa đêm về sáng, đội chạy không kịp thở, tui ngồi trực một mình. Một giờ mười lăm, số lạ gọi vô. Đầu dây bên kia là giọng một chị, tui đoán chừng ba mươi mấy, nói nhanh mà đứt quãng:
- Em ơi xe chị bể bánh… Chị đứng ở đường… chị hổng biết tên đường… chỗ này hổng có nhà em ơi.
Tui mở bản đồ của tui ra, định hỏi cho gọn theo đúng ba dòng tui soạn. Mà tự nhiên tui hỏi trật một câu, cái câu tui nghe chị Hằng hỏi hoài mà tui gạch đi trong bản mẫu của mình:
- Chỗ chị đứng có đèn không chị?
Đầu dây im mấy giây. Rồi chị đó nói, giọng nhỏ xíu:
- Có một cây. Mà nó chớp chớp.
Tui nhờ chị bấm gửi vị trí qua tin nhắn, chị loay hoay một hồi rồi cũng gửi được. Tui đẩy lên nhóm. Anh gần nhất nhận, mà anh đó đang ở bên kia cầu, mưa lớn, nói mười lăm phút mới tới nơi được. Mười lăm phút, bà con. Một người phụ nữ đứng một mình dưới cây đèn chớp chớp, một giờ sáng, mưa.
Tui không cúp máy.
Tui ngồi đó nói chuyện với chị suốt mười lăm phút. Chị làm ca ba công ty may, tan ca một giờ. Chị có hai đứa nhỏ gửi bà ngoại dưới quê. Chị kể đứa lớn mới vô lớp một, viết chữ xấu, mà cô giáo khen ngoan. Tui kể lại chuyện má tui, chuyện cái camera quay lên trần nhà. Chị cười. Tui nghe tiếng cười đó mà nhẹ cả người.
Tới lúc chị nói "có anh tới rồi em ơi", tui mới cúp. Nhìn đồng hồ: cuộc gọi mười tám phút. Theo cái bản mẫu tui soạn thì tui vừa lãng phí mười bảy phút mấy.
Sáng hôm sau tui nhắn cho anh Sơn, xin lỗi vụ đề xuất. Ảnh gọi lại liền, và ảnh nói một câu làm tui ngồi chết trân trên giường:
- Em nhớ đêm con nhỏ bạn em chết máy ngoài bờ kênh hông? Anh là đứa vặn ốc bữa đó.
Tui ú ớ. Anh Sơn kể tiếp, giọng vẫn tỉnh:
- Anh tới, thấy nó đứng một mình chỗ tối, mà nó không run. Nó đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, còn cười được một cái. Anh vá xe cho cả trăm người rồi em, chín phần mười là mấy chị mấy cô đứng một mình ngoài đường lúc khuya. Anh biết cái mặt của người đang sợ nó ra sao. Bữa đó nó không có cái mặt đó.
Rồi ảnh nói cái điều mà suốt hai tháng ảnh không thèm nói:
- Cho nên hồi em xin vô đội, anh không cho em ra đường. Vặn ốc thì đứa nào vặn cũng được. Còn cái đứa biết ngồi nói chuyện tầm bậy tầm bạ với người ta cho tới khi xe tới, đội anh thiếu. Em làm được cái đó từ trước khi em vô đội, mà em không biết.
Tui ngồi nghe mà tai lùng bùng. Suốt hai tháng, tui tưởng mình bị đẩy vô chỗ ngồi không. Tui đi đo thời gian phản hồi, đi cắt cuộc gọi cho gọn, đi tối ưu đúng cái thứ mà cả đội cố tình để cho nó dài.
Tối đó tui kể lại hết cho con Nhi nghe, kể cả chuyện anh Sơn chính là người vá xe cho nó. Tui hỏi nó có nhớ mặt ảnh không. Con Nhi ngồi nghĩ một hồi, rồi lắc đầu:
- Tao hổng nhớ mặt ổng. Tao nhớ mày.
Nó nói tiếp, tỉnh queo, kiểu con Nhi:
- Tao nhớ mày hỏi tao mai ăn gì. Nghe ngu dễ sợ. Mà lúc đó tao mừng muốn khóc, tại tao biết còn có người ở đầu dây bên kia.
Rồi tui ngồi ráp lại. Cái đêm tui nghĩ mình vô dụng nhất, hóa ra là cái đêm tui làm được việc duy nhất mà đêm đó cần làm.
Cái đội của tụi tui chạy xe đi vá ruột, tiếp xăng, câu bình, mấy việc đó ai cũng thấy. Còn có một việc không ai thấy, không có trong danh sách việc của đội, không đo được bằng phút: giữ máy. Ngồi yên một chỗ, nói chuyện trên trời dưới đất với một người lạ đứng dưới cây đèn chớp chớp, cho tới khi có tiếng xe trờ tới.
Hai tháng nay tui đo được đủ thứ: mấy phút, mấy cuộc, mấy cây số. Còn cái thứ đo không được, tui suýt cắt bỏ nó bằng ba dòng
Code toan bug
No comments:
Post a Comment