Câu chuyện người Trung Quốc sống ở Đài Loan, ngày ngày hô hào "thống nhất", ca ngợi Trung Quốc, rồi khi bị trục xuất thì khóc lóc "Tôi không muốn về!" đang được lan truyền rộng. Đó không chỉ là chuyện của riêng ai. Đó là một tấm gương để nhìn lại một nghịch lý đang có trong một bộ phận cộng đồng người Việt ở Mỹ.
Có một nghịch lý như thế này: Sống trên đất Mỹ, hưởng lương Mỹ, dùng hệ thống y tế, giáo dục, an sinh của Mỹ, cho con cái học hành ở Mỹ, nhưng ngày này qua ngày khác lại lên mạng chửi Mỹ: Mỹ xấu xa, Mỹ đế quốc, Mỹ phân biệt chủng tộc, Mỹ suy đồi... Trong khi đó lại hết lời ca ngợi hoặc bênh vực cho một chế độ khác.
Câu hỏi rất đơn giản và thẳng thắn:
Nếu tin rằng bên kia tốt hơn, tự do hơn, công bằng hơn, tại sao không lựa chọn hồi hương?
Đài Loan đã làm một việc rất rõ ràng: Ai công khai nói mình yêu thích và muốn thống nhất với Trung Quốc, thì họ tạo điều kiện để người đó được về sống đúng nơi mình ca ngợi. Kết quả ai cũng thấy: nước mắt, la hét, cầu xin được ở lại.
Nhìn vào đó để thấy một điều: Mỹ không bắt ai phải ở lại. Không ai cầm súng ép bạn phải sống ở đây. Bạn có quyền lựa chọn. Nếu thật sự tin vào hệ thống bên kia, hãy can đảm sống dưới hệ thống đó.
Đừng để rơi vào sự mâu thuẫn giữa lời nói và cuộc sống: Vừa hưởng thụ mọi thành quả của nước Mỹ, vừa nguyền rủa nước Mỹ. Vừa nhận trợ cấp, vừa kiếm tiền ở đây, vừa cho con cái lớn lên ở đây, rồi lại ngày ngày lên mạng chửi "đế quốc".
Sự mâu thuẫn đó không phải là tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận là quyền được phê phán, nhưng sự mâu thuẫn giữa những gì mình nói và những gì mình đang sống lại cho thấy sự thiếu nhất quán với chính lựa chọn của bản thân.
Người Trung Quốc kia ít ra còn dám công khai nói mình yêu Trung Quốc. Còn sự mâu thuẫn lớn hơn là khi một người vừa sống nhờ vào hệ thống của nước Mỹ, vừa cố tình phủ nhận mọi giá trị của nước Mỹ, đồng thời tô hồng một nơi mà mình chưa bao giờ thực sự muốn về sống.
Nếu thật lòng tin vào điều mình nói, hãy sống như điều mình nói. Còn nếu vẫn lựa chọn ở lại Mỹ, vẫn dùng đồng tiền Mỹ, vẫn để con cái lớn lên ở đây, thì hãy sống cho nhất quán với lựa chọn đó.
Tấm gương Đài Loan đã chiếu rất rõ: miệng thì hô hào muốn về, nhưng tay thì bám chặt vào cuộc sống tự do, an toàn hiện tại. Đừng để mình trở thành một phiên bản khác của câu chuyện đó.
Henry Quang Vu
No comments:
Post a Comment