Saturday, September 5, 2026

ÔNG HÀNG XÓM

Có những người mình nhìn thấy mỗi ngày, nhìn cả chục năm trời, mà tới lúc họ đi rồi mới biết mình chưa từng biết tên họ là gì...

Nhà ổng nằm chéo lưng nhà tui. Ở cái xứ này nó vậy, nhà ai nấy ở, cửa ai nấy đóng, sống sát bên nhau mà có khi cả đời cũng chỉ đủ quen để giơ tay chào chớ chưa chắc đủ thân để hỏi một câu "bữa nay khỏe không". Có lần anh cảnh sát nhà đối diện nói với tui rằng ông già đó từng là lính cứu hỏa, về hưu đã lâu, và ảnh có thời gian làm chung đội với con trai ổng. Nghe vậy thôi, mà tự nhiên thấy cái dáng ngồi lầm lũi của ổng mỗi chiều như khoác thêm một lớp khói - khói thuốc, khói của một đời từng lao vô lửa cứu người ta, để rồi cuối cùng lại không cứu nổi cái cô quạnh của chính mình.

Nhà ổng có hồ bơi. Mỗi lần tui ra sân sau vẫn hay nghe tiếng con nít bên đó la hét, tiếng nước bắn tung tóe vọng qua như một mảnh mùa hè lạc đường ghé ngang nhà mình. Chỉ có điều cái náo nhiệt ấy là của mấy đứa cháu thỉnh thoảng mới tạt qua, còn phần lớn thời gian, sân sau đó im ru. Góc hàng rào có treo một cái cờ gió mang màu quốc kỳ Mỹ, năm nào ổng cũng đổi một kiểu mới, nhưng đỏ trắng xanh thì vẫn y nguyên, phất phơ như một thói quen chẳng cần giải thích. Có khi đó là cách một người già tự nhắc mình rằng đời vẫn còn cái gì đó để thay, để chờ, để bám víu.

Chiều nào cũng vậy, cửa garage nhà ổng từ từ cuốn lên, ổng ngồi đó trên cái ghế xếp, lưng còng xuống, tay kẹp điếu thuốc cháy dở, mắt nhìn ra khoảng sân trước theo cái kiểu người ta nhìn một khoảng trống đã quen tới mức không còn thấy nó trống nữa. Lái xe ngang qua, tui giơ tay chào, ổng gật đầu chào lại, vậy thôi. Ông xã tui có nói chuyện với ổng vài lần, về nhà kể ông già hiền khô, tử tế, ít nói. Vợ ổng mất trước rồi. Còn tui, cứ đinh ninh người ta còn đó thì bữa nào rảnh gặp cũng được, hàng xóm mà, có chạy đi đâu.

Tui đã nghĩ vậy. Chắc ổng cũng từng nghĩ vậy về đời mình.
Rồi một chiều, tui thấy mấy chiếc xe cảnh sát đậu phía sau nhà ổng, đèn xanh đỏ quét lên hàng rào gỗ như một cơn bão nhỏ ghé ngang rồi thôi. Tui cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bụng bảo dạ chắc con trai ổng - cảnh sát mà - ghé thăm cha. Có điều hơi lạ, thăm cha thì mắc chi phải chớp đèn. Nhưng rồi cũng bỏ qua, chuyện thiên hạ, ai mà rảnh.

Vài tháng sau đó ông xã tui thắc mắc sao dạo này không thấy ông già mở cửa gara hút thuốc mà thấy cắm cái bảng đăng bán nhà ngoài sân cỏ, tình cờ gặp lại anh cảnh sát đối diện, hỏi thăm mới hay ổng mất rồi. Mất một mình, trong chính căn nhà đó, lặng lẽ y như cách ổng sống bao năm nay. Người nhà phát hiện sau đó mấy ngày.

Nghe xong, lòng tui chùng xuống một cái thiệt sâu. Một kiếp người, vậy là xong. Nghe nói hồi trẻ ổng đẹp trai lắm, cao ráo, mạnh khỏe, từng xông vô không biết bao nhiêu đám cháy để lôi người ta ra khỏi cửa tử. Vậy mà cuối đời, ai rồi cũng về chung một ngả: yếu đuối, bệnh tật, rồi tắt đi lặng lẽ giữa bốn bức tường, như một ngọn đèn hết dầu lúc nửa khuya, chẳng ai hay.

Tới lúc đó tui mới hiểu, sao có những người già cứ thích kể đi kể lại một chuyện cũ, kể tới lần thứ năm mà mình vẫn phải làm bộ như nghe lần đầu. Không phải họ lắm chuyện. Là vì họ cô đơn quá, mà cô đơn thì cần một người ngồi nghe, chớ không cần ai giải quyết giùm cái gì. Con cháu đứa nào cũng có đời sống riêng để lo, đứa nào đứa nấy cuốn gói mà đi hết, để lại những người già trong những căn nhà rộng thênh mà lòng thì trống trơn y như cái garage ổng hay ngồi hút thuốc mỗi chiều.

Người ta lúc trẻ hay sợ cái chết. Tới già mới hiểu, có khi điều đáng sợ hơn là lúc mình còn sống mà chẳng còn ai để nói một câu.

Nghĩ tới đây, tui quay vô nhìn ông xã đang lui cui sửa cái vòi nước ngoài hiên, tự nhiên thấy mình may. Còn người để cằn nhằn vài ba câu chuyện không đầu không cuối. Còn người để ngồi ăn chung một bữa cơm, nhắc lại chuyện hồi xưa, rồi bàn qua loa cái chuyện ngày mai chưa chắc đã sáng sủa gì. Nghe thì nhỏ xíu, vậy mà tới một lúc nào đó người ta mới hiểu, còn một người chịu ngồi nghe mình kể chuyện đời, vậy là mình đã giàu hơn khối kẻ.

Khoảng cách giữa nhà tui với nhà ổng chỉ là một hàng rào gỗ. Vậy mà cái khoảng cách giữa người với người, đôi khi xa thăm thẳm như hai cõi khác nhau, gần vậy mà chẳng bao giờ chạm tới.

Bây giờ căn nhà đó đã có chủ mới. Hồ bơi rồi lại có tiếng con nít cười giỡn, nước lại bắn tung tóe dưới nắng chiều. Chỉ có người từng ngồi trong garage, nhìn ra khoảng sân quen thuộc, rít một hơi thuốc rồi lặng thing với chính mình - là không còn nữa.

Hôm nay còn thấy cửa garage mở, đâu ai dám chắc ngày mai cửa vẫn mở mà người vẫn còn ngồi đó. Nên nếu giờ này bạn vẫn còn một người để ngồi xuống, nói dăm ba câu chuyện không đâu vào đâu, xin đừng coi đó là chuyện đương nhiên.

Có ai trong đời bạn, giờ nghĩ lại, ước gì hồi đó mình chịu ngồi lâu thêm một chút, hỏi thêm một câu, nghe họ kể thêm một lần - trước khi không còn kịp nữa?

Hong Khuu

No comments:

Blog Archive