Tiểu bang 51
Dượng có lẽ ăn mắm ăn muối. Đầu năm buột miệng gọi nước người ta là tiểu bang của Mỹ. Làm nguyên một đảng lớn mất phiếu hết trơn. Lúc đó dân Canada vẫn chưa ghét dượng như bây giờ.
Ai cũng nghĩ rằng dượng nói chơi, nói đùa, hoặc chọc ghẹo, cà khịa. Tuy nhiên bữa nay tui mường tượng ổng không nói đùa, vì tất cả những điều ông nói đều trở thành sự thật. Tất cả mấy ông lớn, nguyên thủ quốc gia đi nữa, chọc giận ổng thì trước sau gì cũng mất chức hoặc mất nước. Mở hàng năm nay là Venezuela, rồi bà thủ tướng Đan Mạch, Iran thì mất đường “lưỡi dê” , tổng thống Columbia cũng rớt, thủ tướng Anh đi theo. Mới nửa năm mà thế giới thay đổi chóng mặt.
Tui nhớ nước ta năm 75 và một hai năm sau đó. Mấy ông anh ở miền ngoài đem cái chiến thắng và cái tự hào vô nam làm tụi tui cũng hãnh diện lây dù lúc đó đang bị cấm vận, đói khổ dữ lắm. Mấy anh chính trị viên “ngạo nghễ”, nghe mấy ảnh nói trời nói đất. Thắng Mỹ là đầu sỏ quốc tế thì mình còn sợ ai nữa. Do đó cương luôn với tầu. Nó đem quân uýnh ta. Bên nào cũng nói tao thắng. Nhưng từ đó đến nay, VN ta sợ tầu một phép. Không dám đụng đến tên của họ mà phải kêu là “nước lạ”. Dư luận viên chửi Mỹ, chửi cả thế giới vẫn được, nhưng không dám mảy may đụng đến anh tầu. Đó là sự thật. Ở xa như Iran mà đụng đến Mỹ, nó còn oánh cho má nhận không ra. Nói chi ta ở sát bên tầu. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhịn đi cho nó lành. Tổ tiên ta xưa nay vẫn vậy. Có uýnh thắng nó vẫn phải qua triều cống. “Dạy cho bài học”. Quên thì nó dạy lại đó, làm gì nhau.
Đừng chọc giận cái thằng mạnh, đừng đưa lý lẽ, luật pháp với nó. Né đi là cách khôn ngoan dù bị gọi là hèn. Khi nào không chịu nổi nữa mới phải tự vệ. Hoặc ta phải liên minh, làm đàn em một nước mạnh. Chờ khi mình mạnh như người ta thì tha hồ muốn làm gì cũng được. Nên giữ độc lập kiểu VN ta, thì lúc nào cũng phải duy trì vài triệu quân, vài triệu công an. Nuôi lính mệt nghỉ. Mấy chục năm không vươn lên như mấy con hổ vì lẽ đó. Chớ mấy con hổ kia, nó có con đại bàng Mỹ bảo vệ, không tốn tiền nhiều cho quốc phòng, tiền đó để dành phát triển kinh tế. Mới thành rồng thành hổ chớ. (Mấy nước Châu Âu . Nhật hay Đài Loan, Nam Hàn hay Thái Lan, Úc … đều nhờ Mỹ bảo kê hết. )
Canada nằm kế bên Mỹ, hai quốc gia cùng chung ngôn ngữ, chung giá trị nên sống chung hoà bình. Ví thử Mỹ như Trung Cộng và Canada như VN, thì với một quốc gia rộng lớn như vậy, Canada cũng phải nuôi vài triệu quân để Mỹ nó… sợ. Đụng vô cũng trầy vi tróc vảy. Bây giờ quân không có. Chỉ trông vào NATO. Nếu Mỹ … “làm bậy”. Nhắm Canada cầm cự được bao nhiêu tiếng đồng hồ. Trong chính trị, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xin đừng ngây thơ. Khi nó uýnh mình thì nó sẽ tìm cái cớ, cớ nào cũng được. Với Canada, chỉ một tỉnh giàu có tự trị là cả quốc gia tan rã. Xứ này có 3 tỉnh giàu nuôi cả nước. Nhưng tui nghĩ Mỹ không dùng vũ lực, thiếu gì cách. Tui có gia đình một cháu, “chạy” được vào Canada. Giờ mà thành tiểu bang Mỹ thì đúng là trúng mánh.
Mỹ hồi lập quốc đâu có bự như bây giờ. Mễ mất cả nửa nước. Rồi thêm Alaska…
Cả thế giới giờ trông chờ cuộc bầu cử giữa kỳ. Nhiều chính trị gia “câu giờ” vì chỉ còn sáu chục ngày nữa thôi. Đảng DC nắm quyền thì thế giới không sợ nước Mỹ. Trump thì khác, bây giờ ông nguy hiểm.
Nhưng một sự thật là các chính trị gia dựa vào “chống Trump” đều rớt, rõ ràng trước mắt chớ tui không nói “điêu”. Có nhiều người đáng lẽ sống thêm vài năm nữa, mà chửi ổng rồi thấy ổng cứ thắng lợi này đè lên thắng lợi khác không chịu thắng “ lợi”. Nên đau bao tử mà từ giã dương trần nhiều lắm. Còn mấy người mơ mộng ổng… dấm âu hay hấp diêm gì đó thì cứ sống trong mộng mơ nhé. Mơ mộng không phải trả tiền.
Ông Trump không mơ mộng. Ông chỉ cần ký giấy là nước người ta thành nước Mỹ.
Jimmy Nguyen
No comments:
Post a Comment