Friday, September 4, 2026

TRUMP ĐÁNH THUẾ CANADA&MEXICO - LIỆU DÂN MỸ CÓ BỊ “HỒI MÃ THƯƠNG”?

Thuế quan nghe qua tưởng như một mũi tên bắn thẳng vào Canada và Mexico.
Nhưng trong kinh tế, mũi tên đó có thể bay một vòng rồi quay ngược lại người bắn.

Đó chính là điều người Mỹ gọi là boomerang effect, còn nói theo kiểu Việt Nam thì rất đúng một chữ: “hồi mã thương.”

Khi chính quyền Mỹ đánh thuế lên hàng hóa từ Canada hay Mexico, người bị đánh thuế trên giấy tờ là nhà nhập khẩu Mỹ. Nhưng nhà nhập khẩu Mỹ đâu phải lúc nào cũng chịu toàn bộ khoản tiền đó. Họ có thể tăng giá bán để bù chi phí.
Và cuối cùng, người đứng trước quầy tính tiền có thể là người tiêu dùng Mỹ.

Một chiếc xe lắp ráp xuyên biên giới, một số phụ tùng xe hơi, thực phẩm, nguyên liệu sản xuất, máy móc… nếu đi qua biên giới nhiều lần, mỗi lần bị tăng chi phí, cuối cùng giá thành có thể tăng lên.
Doanh nghiệp Mỹ lãnh một phần.
Người lao động có thể lãnh một phần.
Và người tiêu dùng cũng có thể lãnh một phần.

Chưa hết.
Canada và Mexico cũng có thể trả đũa bằng thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Khi đó, nông dân Mỹ, nhà sản xuất Mỹ, các công ty xuất khẩu Mỹ lại đứng trước một lằn ranh thuế quan mới.
Thí dụ rất đơn giản:
Mỹ đánh thuế hàng Mexico → hàng vào Mỹ đắt hơn → người Mỹ mua đắt hơn.
Mexico trả đũa:
Hàng Mỹ vào Mexico đắt hơn → người Mexico mua ít hơn → doanh nghiệp Mỹ bán hàng sang Mexico bị thiệt.
Đó chính là cái khó của chiến tranh thương mại.

Trump có một lập luận rất rõ: dùng thuế quan làm vũ khí để buộc đối tác thương mại nhượng bộ, bảo vệ sản xuất trong nước và đưa việc làm trở lại Mỹ.
Lập luận này không phải không có lý.
Nhưng vấn đề là:
Thuế quan không phải tiền từ trên trời rơi xuống.
Nó phải được ai đó trả.
Nếu doanh nghiệp nước ngoài giảm giá để giữ thị trường Mỹ, họ có thể chịu một phần. Nếu không giảm, nhà nhập khẩu Mỹ chịu. Nếu nhà nhập khẩu tăng giá, người tiêu dùng Mỹ chịu.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng không phải chỉ là:
“Trump đánh Canada và Mexico bao nhiêu phần trăm?”
Mà phải hỏi:
“Cuối cùng ai là người trả tiền?”
Đó mới là câu hỏi đau đầu.

Và còn một chuyện đáng chú ý hơn.
Mỹ và Canada, Mỹ và Mexico không phải hai nền kinh tế đứng cách nhau một đại dương. Các công việc của họ dính vào nhau như những bánh răng cưa.
Một chiếc xe có thể có vật liệu sản xuất ở Mỹ, Mexico rồi quay lại Mỹ để lắp ráp. Một sản phẩm nông nghiệp có thể vượt biên giới trong hãng chế biến. Một nhà máy ở Mỹ có thể phụ thuộc vào nguyên liệu từ Canada.
Đánh thuế vào một mắt xích có thể làm cả dây chuyền tăng chi phí.
Cho nên, nếu Trump dùng thuế quan như một thanh kiếm, ông cũng phải rất cẩn thận.
Thanh kiếm càng bén, càng phải biết mình đang chém vào đâu.
Nếu thuế quan giúp Mỹ thương lượng được những điều có lợi hơn, bảo vệ ngành sản xuất chiến lược và tạo ra đầu tư mới trong nước, nó có thể trở thành một công cụ hữu hiệu.
Nhưng nếu thuế tăng, đối tác trả đũa, giá cả trong nước tăng, doanh nghiệp Mỹ mất thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng bị xáo trộn… thì người Mỹ có thể bất ngờ phát hiện:
Mũi thương Trump phóng ra ngoài biên giới… cuối cùng lại quay về chính túi tiền của người Mỹ.
Đó chính là “hồi mã thương” của thuế quan.

Và trong cuộc chơi này, người thắng không phải là người đánh thuế nhiều nhất.
Người thắng là người khiến đối phương chịu phần lớn chi phí, trong khi người dân của mình vẫn được hưởng lợi.

Đó mới là bài toán thật sự mà TT Trump phải giải.

Phạm Sơn liêm.


No comments:

Blog Archive