Friday, September 4, 2026

Trúc

Người ta gọi nó là Trúc, con gái út ông Tư Đáy. Nhà ở cù lao, qua cây cầu khỉ rạch Dừa là tới. Ông Tư cả đời làm nghề đóng đáy trên sông Hàm Luông, nghề cực mà nghèo, thức đêm thức hôm theo con nước.

Trong ba đứa con, Trúc là đứa thông minh nhất. 12 năm giấy khen dán đầy vách. Ngày nó đậu cao đẳng ở Sài Gòn, ông Tư làm tiệc mừng, đãi cả xóm. Ông nói: "Con Trúc nhà tui sau này làm công chức, thoát phận bùn sông."

Trúc học kế toán. Ngày ra trường, nó theo bạn cùng phòng trọ đến chùa PQ nghe giảng pháp. Chỉ là đi nghe chơi cho biết.
Thầy ở chùa chỉ dạy về hơi thở. Hít vào biết mình hít vào. Thở ra biết mình thở ra. Vậy thôi mà cả hội trường im phăng phắc.
Trúc đi lần hai, rồi lần ba. Đến lần thứ năm thì nó xin quy y. Pháp danh Diệu An.
Tin về tới Giồng Trôm, cả xóm xôn xao.

Gần nhà ông Tư, có con Thắm, con bà Ba Lùn. Thắm cũng đi tu năm ngoái. Nó đẹp gái, bị bồ bỏ, khóc ba ngày ba đêm rồi đòi xuống tóc vô chùa. Bà Ba Lùn phải lên chùa năn nỉ sư cô cho nó ở thử. Vô được ba tháng đầu thì siêng tụng kinh lắm, ai cũng khen. Tháng thứ sáu thì bắt đầu xin về nhà hoài. Được một năm thì nó bỏ tu, giờ lấy chồng có con ở chợ huyện.

Bởi vậy ông Tư càng khó hiểu. Ông nói với bà Tư "bà thấy chưa, con Thắm thất tình nó mới đi tu. Rồi nó cũng ra. Con Trúc nhà mình có thất tình gì đâu, sao cũng đòi đi tu chớ?"

Ông Tư giận, gọi điện mắng Trúc: "Con gái con đứa, học cho giỏi rồi giờ cạo đầu??!"
Trúc chỉ dạ nhỏ.

Rồi một hôm, sư cô trụ trì ngôi chùa Trúc đang tu gọi cho ông Tư: "Con bé có căn tu, lại sáng dạ, ham học. Chùa cho đi tu học ở Sri Lanka ba năm."

Ông Tư cúp máy, ngồi bệt xuống nền đất. Con gái cho học cao đẳng tưởng thoát nghèo, ai dè đi tu giờ lại còn ra nước ngoài tu...

Ba năm Trúc đi, ông Tư không thăm hỏi một lần.
Mùa nước nổi năm rồi, Trúc về. Không về nhà, mà về nhận một ngôi chùa nhỏ ở Trà Vinh. Chùa lá nghèo, chỉ có mấy bà già trong xã tới tụng kinh. Giáo hội cử nó về trụ trì. 24 tuổi, trụ trì trẻ nhất tỉnh.

Lần này, bớt giận ông Tư mới chịu đi thăm nó. Ban đầu, ông tính bắt con cá lóc nướng đem theo cho con ăn cho có chất. Bà Tư chửi: "Ông khùng hả! Nó là sư rồi, chùa ăn chay trường, ông mang cá vô tội chết. Mang buồng dừa xiêm với nải chuối già hương đi."

Ông Tư nghe lời, vác buồng dừa với nải chuối lên xe đò.
Chùa nhỏ, sân quét lá sạch. Trúc ra mở cổng. Đầu cạo trọc, áo nâu sòng, nhưng nụ cười vẫn là con Trúc của ông ngày nào.
Hai cha con ngồi dưới gốc bồ đề mới trồng.

"Ba giận con lắm hả?" Trúc rót trà sen.

Ông Tư không trả lời. Ông nhìn buồng dừa rồi nói: "Ba cứ tưởng mày giống con Thắm nhà bà Ba. Buồn chuyện gì đó rồi đi tu cho khuây, rồi ít bữa cũng ra."

Trúc cười hiền: "Thắm khác con, ba ơi. Chị Thắm tội nghiệp, chỉ khổ vì bị một người bỏ chỉ, nên chỉ vô chùa để trốn để quên cái khổ đó. Trốn không được, quên không được thì chỉ ra, cũng phải thôi. Người ta nói tu vì chán đời, cũng đúng với nhiều người."

"Vậy mày thì sao?" Ông Tư hỏi. "Mày đâu có chán đời? Mày là đứa thông minh nhất nhà mà."

Trúc im lặng một lúc. Gió từ sông thổi vào, lá dừa xào xạc.

"Con không chán đời, ba. Con... con thấy đời sao ngắn quá. Hồi con ở Sài Gòn, con đi làm thêm ở quán cà phê. Ngày nào con cũng thấy người ta vội, thấy người ta lo. Vội đi làm rồi lo mất việc, vội yêu rồi lo không được yêu, vội khoe này nọ rồi lo không ai thấy... Con cũng vội, cũng lo, con lo mai mốt không làm kế toán giỏi, lo không giàu, lo người ta chê mình quê mùa ..."

"Rồi lên chùa, lần đầu tiên con được ngồi mà không cần vội gì hết. Chỉ thở thôi. Con mới thấy, từ nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ thực sự thở cho mình. Ba thấy không, mình ở xứ dừa, dừa rụng quanh năm mà có bao giờ mình ngồi ngó để thấy ý nghĩa một trái dừa rụng đâu?"

Ông Tư ngẩn người. Cả đời ông ngó con nước, ngó con cá, chưa bao giờ để ý ngó một trái dừa rụng, mà ngó để làm gì chớ? Có ý nghĩa gì chớ?

"Chị Thắm vô chùa vì muốn quên một người. Còn con vô chùa vì con muốn nhớ lại chính mình, ba à. Con không dám nói mấy chữ cao siêu như giác ngộ, giải thoát. Con chỉ nghĩ, nếu đời vô thường thiệt, nay còn mai mất như thầy nói, thì con muốn dùng cái ngắn ngủi đó để làm một việc cho xong, cho tử tế. Là học cách ngồi yên. Học cách hiền."

Chiều đó, có mấy bà già tới tụng kinh. Trúc mặc áo tràng, thỉnh một tiếng chuông. Tiếng chuông trong và dài, bay xa tới rặng dừa bên sông.

Ông Tư ngồi ở hàng ghế sau cùng. Ông không biết tụng kinh. Ông chỉ chắp tay. Lần đầu tiên ông nghe tiếng chuông chùa mà không thấy buồn ngủ.

Tụng xong, một bà cụ lại gần ông: "Ông là ba của sư cô Diệu An hả? Sư cô hiền khô, giảng kinh dễ hiểu lắm ..."

Ông Tư cười buồn.
Chiều, Trúc nấu nồi canh chua chay với bắp chuối và me non trong vườn chùa. Còn buồng dừa xiêm ba mang lên, Trúc chặt ra hai ly nước dừa ngọt lịm. Hai cha con ăn cơm chay dưới hiên.

"Ba," Trúc nói, "ba đừng buồn vì con là con gái mà đi tu nha. Con gái tu cũng được mà. Không phải ai đi tu cũng vì thất tình như chị Thắm. Con gái cũng có thể giữ một mái chùa nhỏ cho mấy bà già có chỗ tụng kinh. Đâu cần phải làm công chức mới là thoát phận đâu ba."

Ông Tư húp miếng canh chua, ông chưa thông cho lắm nhưng cũng gật gù.
"Ừ. Ba hiểu rồi. Con Thắm nó vô chùa như con cá mắc đáy, vùng vẫy muốn ra. Còn con, con làm cái đáy mà không bắt cá, con chỉ để cho nước chảy qua thôi. Vậy cũng là một cách sống."

Trúc cười, nước mắt chảy dài. Cô chắp tay lạy ba một lạy, cái lạy của người tu, nhưng cũng là cái lạy của đứa con gái út xứ dừa.

Ngoài sân, cây bồ đề non rung rinh trong gió. Trong ngôi chùa nhỏ, có một người con gái 24 tuổi đã tìm được chỗ ngồi yên của đời mình. Không phải vì chán người, mà vì đã kịp thấy đời mong manh, nên muốn sống cho trọn vẹn một kiếp hiền để giúp người.

Thi Anh

No comments:

Blog Archive