Friday, September 4, 2026

Ngôn Ngữ Chính Trị và Ngôn Ngữ Ngoại Giao

Sáng nay ngày off, ghé quán cà phê Việt Nam như mọi khi, mình vừa ngồi xuống thì thấy Barry bước vô với cái vẻ mặt khoái chí lắm, tay cầm cái điện thoại giơ giơ. Bạn biết Barry rồi đó, ông này hay bênh phe cấp tiến, hễ có được cái gì để chọc Bác Don là mắt sáng rỡ.

"Bác Don ơi, lại đây coi cái này nè," Barry cười tủm tỉm, giọng đầy vẻ mỉa mai. "Thần tượng chống cộng vĩ đại của bác nè. Ông Trump vừa gửi thư chúc mừng Quốc khánh Việt Nam 2 tháng 9, chúc mừng tới cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, lời lẽ thắm thiết lắm bác ơi, nào là hữu nghị, nào là đối tác chiến lược. Ủa, chống cộng kiểu gì mà đi chúc mừng cộng sản vậy bác? Hay là ổng cũng thương cộng sản rồi mà bác không hay?"

Bác Don đặt mạnh ly cà phê xuống, nhưng không nổi nóng, mà rút điện thoại ra, dò dò một hồi rồi chìa vào mặt Barry.

"Mày khoan đắc ý. Coi cái này nè. Mới đầu tháng, ở Las Vegas, ông Trump đứng trên sân khấu nói rành rành trước cả ngàn người: chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa lớn nhất đối với lịch sử đất nước chúng ta, đừng có bầu cho đám Dân chủ. Ổng nói câu đó, tới Nhà Trắng còn đăng lại. Đó, lập trường của ổng nó sờ sờ ra đó, rõ như ban ngày. Còn cái lá thư chúc mừng mà mày khoe, nó là chuyện khác hoàn toàn con à."

Barry chưng hửng một giây, rồi cố cãi: "Thì đó, đúng là mâu thuẫn chớ gì. Mồm thì hô cộng sản là hiểm họa số một, tay thì viết thư chúc mừng cộng sản. Không phải nói một đằng làm một nẻo, Taco thì là gì?"

Ông Joe đang húp cà phê, ngẩng lên hỏi tỉnh rụi: "Ủa, chớ hồi tao đi đám cưới thằng cháu, tao đâu có ưa gì cái bên sui gia, vậy mà gặp mặt tao cũng cười, cũng bắt tay, cũng chúc trăm năm hạnh phúc. Bộ vậy là tao giả dối hả? Hay là tao lịch sự?"

Cả bàn lại khựng một giây. Vì ông Joe luôn hỏi nghe tưng tửng mà lại chạm trúng ngay cái lõi của tất cả câu chuyện. Cả Barry lẫn Bác Don đều cầm trên tay một vật chứng thật, mà lại đọc ra hai ý ngược nhau. Vậy ai đúng?

Theo mình, cả hai cái vật chứng đó đều thật, và đều đúng, chỉ có điều chúng thuộc về hai thứ tiếng khác nhau. Bởi vì trong chuyện bang giao, người ta không nói bằng một thứ tiếng, mà nói bằng hai. Một là ngôn ngữ ngoại giao, hai là ngôn ngữ chính trị. Nghe thì na ná, mà thật ra khác nhau một trời một vực, như hai căn phòng riêng biệt trong cùng một ngôi nhà.

Cái lá thư chúc mừng mà Barry khoe, chính là ngôn ngữ ngoại giao. Nó lịch sự, trịnh trọng, đầy những lời hoa mỹ về hữu nghị và đối tác. Nó là một nghi thức. Giống hệt cái chuyện Ông Joe đi đám cưới, gặp bên sui mình không ưa vẫn cười vẫn chúc mừng, không phải vì đổi lòng, mà vì đó là phép xã giao khi bước vào chốn đông người. Mà cái nghi thức này, xin nói cho công bằng, đâu phải riêng ông Trump. Đời tổng thống Mỹ nào, năm nào tới ngày Quốc khánh Việt Nam cũng gửi một lá thư y chang như vậy. Đó là chuyện thường ngày ở huyện của ngoại giao.

Còn cái bài phát biểu ở Las Vegas mà Bác Don chìa ra, đó lại là ngôn ngữ chính trị. Nó nảy lửa, nó phân định bạn thù rạch ròi, nó cắm cờ cho phe mình. Và cái thứ tiếng đó, ông Trump nói với cử tri Mỹ của ông, ở sân nhà của ông, trong mùa tranh cử. Ông không hề nói câu đó với Hà Nội. Hai câu, hai thứ tiếng, hai đối tượng người nghe, hai căn phòng khác nhau.

Cho nên cái mà Barry gọi là "nói một đằng làm một nẻo", thật ra không hẳn là giả dối. Nó là bản chất muôn đời của nghề trị quốc. Trên bàn cờ quốc tế, cái dẫn dắt các quyết định không phải là tình cảm hay ý thức hệ, mà là lợi ích. Nước Mỹ cần Việt Nam như một đối tác quan trọng trong khu vực, nhất là để làm đối trọng với ông kẹ khổng lồ ở phương bắc. Cái lợi ích chiến lược đó nó lớn hơn cái chuyện ưa hay không ưa thể chế của nhau. Nên bắt tay vẫn cứ bắt tay, làm ăn vẫn cứ làm ăn, còn chuyện trong lòng nghĩ gì về nhau thì để riêng ra một phòng khác. Cái lá thư không hề xóa đi cái lập trường trong bài phát biểu, và ngược lại. Chúng sống song song, ở hai căn phòng, không đụng nhau.

Nhưng ngẫm kỹ, câu chuyện này còn có một tầng rất thú vị.

Có một chi tiết lịch sử mà nhiều người có thể không để ý: ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình, phần mở đầu của bản tuyên ngôn Việt Nam đã dẫn lại những lời nổi tiếng trong Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ năm 1776 — về quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Và điều đặc biệt là bản Tuyên ngôn Việt Nam nói thẳng nguồn gốc của những lời đó: “Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ.”

Sau đó, Hồ Chí Minh còn dẫn Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp, rồi đi thêm một bước rất đáng chú ý: từ quyền bình đẳng của con người, ông “suy rộng ra” thành quyền bình đẳng của các dân tộc.

Nói cách khác, ngay trong ngày tuyên bố nền độc lập của Việt Nam, những lý tưởng được chính nước Mỹ tuyên bố từ năm 1776 đã được đem vào lập luận để khẳng định quyền độc lập của Việt Nam năm 1945.

Lịch sử đôi khi có những nghịch lý rất thú vị. Những câu chữ được một quốc gia viết ra để tuyên bố quyền tự do của chính mình, nhiều thập niên sau lại được một dân tộc khác sử dụng để lập luận cho quyền tự do và độc lập của họ.

Và có lẽ chính vì vậy mà câu chuyện Việt Nam – Hoa Kỳ sau này càng trở nên phức tạp và đáng suy ngẫm hơn.

Và đây là cái bài học nho nhỏ mà mình rút ra từ hai cái vật chứng trên bàn cà phê sáng nay. Đó là trong đời, cũng như giữa các quốc gia, ta phải học cách phân biệt đâu là lời nói của phép xã giao, và đâu là tiếng nói thật của lòng người. Đừng nghe một lời chúc mừng trịnh trọng mà vội tưởng đó là tình thân. Cũng đừng nghe một lời đả kích gay gắt mà vội tưởng đó là quyết chiến tới cùng. Người khôn ngoan là người biết mỗi lời được thốt ra trong căn phòng nào, và nhằm vào tai ai. Bởi cái nguy hiểm nhất không phải là người ta nói hai thứ tiếng, chuyện đó xưa như trái đất rồi. Cái nguy hiểm là mình, kẻ đứng nghe, lại không phân biệt được họ đang nói bằng thứ tiếng nào, để rồi hoặc mừng hụt như Bác Don sợ, hoặc bắt hụt như Barry mong.

Sáng đó mình đứng dậy ra về, Bác Don thì đã lấy lại vẻ đắc ý, Barry thì cụt hứng cất điện thoại đi, quay qua chê cà phê nay lạt. Còn Ông Joe thì hỏi với theo: "Ryan nè, vậy tính ra cái tài của người làm ngoại giao là biết cười với người mình không ưa mà không cắn lưỡi hả? Nếu vậy bà xã tui làm được đó, mỗi lần má chồng qua chơi là bả cười tươi rói mà trong bụng thì tao biết rồi." Mình phá ra cười, vỗ vai ông, nói ông Joe đúng là chuyên gia rút chân lý từ chuyện trong nhà.

Còn bạn, trong cuộc sống của mình, bạn có phân biệt được khi nào một người đang nói với bạn bằng ngôn ngữ xã giao lịch sự, và khi nào họ đang nói với bạn bằng tiếng nói thật từ trong lòng hay không?


No comments:

Blog Archive