BA GƯƠNG MẶT CỦA MẠ
Mạ tui năm ni 95 tuổi, đã lẫn.
Một ngày, mạ có ba “gương mặt” khác nhau.
Buổi sáng là một.
Thức dậy, mạ chống gậy, có khi vin tường đi vệ sinh. Rồi ngồi ăn sáng. Cháo xay, bột ngũ cốc, có bữa chỉ uống một ly sữa.
Buổi sáng đầu óc mạ tinh minh lắm. Gọi đúng tên mấy đứa con. Vừa ăn vừa nói chuyện. Mạ thích nói chuyện. Chuyện chi ra chuyện nớ. Có khi đang nói, mạ ngập ngừng một chút, hình như quên tên người, quên tên một thứ chi đó, hoặc quên mất một từ. Rồi một hồi mạ nhớ ra.
Mạ đối đáp cũng còn hóm hỉnh lắm.
Nói xong, nhìn mặt con cái rồi cười.
Cười khoái trá.
Cười ngặt nghẽo.
Cười mím chi.
Rồi mạ lần túi áo lót, mở cái kim băng, lấy tiền cho con đi cúp tóc, uống cà phê, mua gói thuốc lá.
Tỉnh táo tới hết bữa trưa.
Ăn xong, mạ vô giường nằm lim dim.
Đó là lúc mạ đổi sang gương mặt thứ hai.
Nằm một lúc, mạ lại dậy. Như người mộng du. Chống gậy lóc cóc đi hết nhà trên qua nhà dưới. Cất cái ni, dời cái tê. Dọn dẹp, sắp đặt theo ý mạ.
Chẳng ai biểu.
Cũng chẳng ai biết mạ định làm chi.
Mạ cứ lặng lẽ làm.
Như cả đời mạ đã làm ri rồi, chừ có lẫn, tay chân vẫn còn nhớ.
Làm một hồi, mạ lại vô giường nằm.
Gương mặt ni khó nói lắm.
Không hẳn tỉnh.
Mà cũng chưa hẳn mê.
Mạ như đang ở nhà mình, mà cũng như đi lạc vô một chỗ mô đó trong trí nhớ.
Rồi tới ba, bốn giờ chiều.
Mạ thức dậy.
Đó là gương mặt thứ ba.
Không thấy cậu con út.
Mạ khóc hu hu:
— Con tui mô rồi? Thằng nớ tội lắm. Hắn thương tui lắm...
Nghe mạ nói ri, biết ngay trong đầu mạ, thời gian lại quay lui.
Thằng nớ là chú út. Chừ đã năm mươi tuổi rồi.
Mạ sinh chú vào thời đói kém. Chú chậm lụt, học mãi vẫn không qua khỏi lớp ba. Là đứa con sống với mạ, ăn ngủ cùng mạ từ lúc sinh ra tới chừ.
Chắc trong trí nhớ của mạ, thằng út vẫn còn nhỏ.
Vẫn là thằng con tội lắm.
Vẫn là thằng con mạ phải lo.
Nên không thấy là mạ khóc.
Mạ đi tìm.
Một ngày, ba gương mặt.
Buổi sáng là mạ của chừ. Tỉnh táo, nói cười, nhớ con cái. Còn lần trong túi áo lót lấy tiền cho con.
Buổi trưa là mạ chập chờn. Đầu óc lẫn lộn, nhưng vẫn chống gậy đi hết nhà trên qua nhà dưới, cất cái ni, dời cái tê.
Buổi chiều là mạ của ngày xưa
Tran Ba Dai Duong
No comments:
Post a Comment