ĐI RỒI KHÔNG VỀ
Có lần đang ở ngoài chợ Saigon Mall - Garland, tui nghe ai đó cự nự con mình bằng cái giọng rặc miền Tây. Tui đang lựa rau mà tự nhiên đứng khựng lại. Cái giọng đó nghe quen quá. Nó chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng phải người ta đang nói chuyện gì quan trọng, vậy mà chỉ một câu thôi là trong đầu tui chạy về tới quê nhà. Về cái con hẻm ngày xưa có bảng “Tịnh Xá Ngọc Liên”, có hai đứa con gái hạ miếng ván chặn cửa để giữ con nít khỏi chạy ra ngoài đường, rồi ngồi chồm hổm dưới đất đóng vai Lọ Lem, nhặt sạn, thóc, gạo ra riêng.
Về ông già ngồi cầm cây chổi lông gà rượt thằng em chạy vòng vòng, bởi nó coi phim “Đến Thượng Đế cũng phải cười” rồi cười khùng khục bên tai làm ổng không ngủ được. Rồi không hiểu sao tui lại nhớ tới một đứa nhỏ ngày xưa, đang ngồi ăn cơm độn khoai mì với ba má mà trong bụng cứ ước ao, phải chi có tiền để cả nhà đi vượt biên, đi đâu cũng được, miễn đừng phải đói ăn thiếu mặc như bây giờ.
Hồi đó làm gì có chuyện du học. Có chăng cũng chỉ là chuyện vượt biên, chuyện đậu vô đại học điểm cao, chuyện lý lịch “khủng” được gửi đi học chuyên sâu, hay chuyện đi lao động hợp tác. Mãi sau này, đất nước mở cửa nhiều hơn, đám trẻ mới có thêm cơ hội bước chân ra ngoài để biết trời cao đất rộng là gì. Tui có cô bạn học chung, qua Mỹ học làm y tá. Nhà nghèo nhưng nó học rất giỏi, tiếng Anh thì khỏi nói, mượn tiền bà con dòng họ bỏ vô ngân hàng để chứng minh khả năng tài chính, phỏng vấn đậu, có visa rồi rút tiền trả lại, ngân hàng trở về trạng thái ban đầu. Nó đi du học mà thiệt ra cũng chẳng biết tương lai mình rồi sẽ ra sao.
Má nó lúc đó mừng như trúng số. Họ hàng nghe tin cũng chạy tới hỏi thăm. Hồi đó được đi Mỹ học là oách lắm. Thiên hạ nỗ lực đủ thứ chỉ mong con mình có được cái cơ hội đó. Người thì khoe con sắp qua Mỹ, người khoe con học bên Úc, có đứa đi Nhật, có đứa đi Canada. Ai cũng nghĩ con mình giỏi, có tương lai, được bước ra thế giới. Cha mẹ cực khổ nuôi con bao nhiêu năm, tới lúc nó có cơ hội đi học xa thì mừng chớ sao không mừng. Mà lúc đó, có ai nghĩ tới chuyện vài năm nữa nó có về hay không đâu. Đứa nhỏ trước khi đi còn nói chắc nịch: “Con học xong con về.” Nó nói thiệt chớ không phải nói cho ba má vui. Chỉ có điều, lúc mười tám, mười chín tuổi, ai mà biết được mười năm sau mình sẽ sống ở đâu, thương ai, làm nghề gì, có gia đình chưa, rồi cái chỗ mình tới học vài năm đó có trở thành nhà mình lúc nào không hay.
Cô bạn của tui ngay từ đầu đã không có ý định quay trở về. Nó từng có một thời gian rất khó khăn vì sống thiếu thốn, không người thân bên cạnh, không ai giúp đỡ ở xứ người. Có lúc nó rơi vô trầm cảm nặng tới mức nghĩ tới chuyện tự tử. May mà rồi nó cũng vượt qua được. Nó đi tiếp, đi làm, học hành, gây dựng cuộc sống của mình. Nghĩ lại, tui thấy cái chuyện một đứa nhỏ mới hai mươi mấy tuổi mà phải tự bơi giữa một đất nước xa lạ, nhiều khi thiệt không dễ chút nào.
Đời nó lạ vậy đó. Ban đầu chỉ là đi học. Rồi đi làm thêm. Rồi có bạn. Có người thương. Có công việc. Có cái bằng. Có đồng lương đầu tiên tự mình làm ra. Rồi đổi việc, mua xe, mua nhà, cưới vợ, lấy chồng, sinh con. Mỗi chuyện một chút, chẳng có chuyện nào đủ lớn để nó nói với chính mình rằng: “Thôi, từ nay tao không về nữa.” Nhưng cộng hết lại, tới một ngày nhìn chung quanh mới thấy mình đã ở đó lâu quá rồi. Đường từ nhà tới chỗ làm thuộc nằm lòng, biết tiệm nào bán đồ ăn Việt, biết chỗ nào mua rau rẻ, biết cuối tuần đi đâu. Hàng xóm biết tên mình. Con mình nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Còn Việt Nam thì vẫn thương, vẫn nhớ, nhưng từ từ nó biến thành một nơi để mình nhớ tới, chớ không còn là nơi mình nghĩ tới chuyện trở về sống nữa.
Tui không thích cái kiểu người ta hay trách tụi nhỏ đi du học rồi ở lại. Nào là “học bằng tiền cha mẹ mà không chịu về”, “quên gốc”, “ăn cháo đá bát”. Nghe riết cũng mệt. Nói thì dễ lắm. Thử đặt mình vô hoàn cảnh một đứa mười tám tuổi coi. Nó bước xuống phi trường bên kia, không cha không mẹ, không bà con, tiếng Anh nói chưa rành, đường sá không biết, xe cộ không có. Nó phải tự nấu ăn, tự giặt đồ, tự đi học, tự kiếm việc làm thêm, tự lo tiền nhà. Có khi bệnh nằm một mình, nhớ nhà muốn chết mà không dám gọi về vì biết má nghe giọng mình là mất ngủ.
Nó lớn kiểu đó đó. Không có ai đứng bên cạnh nhắc từng chút. Không có ai nấu cơm cho. Không có ai thấy nó bệnh là chạy đi mua thuốc. Tự nhiên nó phải lớn. Mà cái kiểu lớn đó nhiều khi làm người ta thay đổi luôn.
Rồi tới một lúc nó có công việc. Nó được trả tiền vì cái nó biết làm. Nó đi làm mà không cần biết ông này là ai, bà kia quen ai. Nó thấy mình có thể nói điều mình nghĩ, có thể đổi việc nếu không thích, có thể tự quyết định chuyện đời mình. Tất nhiên sống bên này đâu phải thiên đường. Cũng có thất nghiệp, cô đơn, kỳ thị, tiền nhà, tiền bảo hiểm, đủ thứ hóa đơn. Có những ngày đi làm về mệt muốn nằm luôn ngoài xe. Nhưng nếu một người đã sống ở đó nhiều năm mà vẫn không muốn về, tui nghĩ không thể nói đơn giản là tại nó ham tiền. Có khi nó ở lại vì ở đó nó thấy mình sống được cái đời mà nó muốn.
Tui từng nghe một đứa nói một câu rất bình thường: “Ban đầu con qua đây học. Sau đó con ở lại vì con thấy ở đây con có thể trở thành người mà con muốn.” Tui nhớ câu đó hoài. Không phải vì nó nói hay, mà vì nó làm tui nghĩ tới mấy đứa nhỏ ngày xưa mình biết. Ba má nó thương nó, lo cho nó, muốn nó về. Nhưng nó thì đã lớn rồi. Nó đâu còn là đứa nhỏ ngày nào nữa.
Cha mẹ thường quên mất chuyện đó. Mình nuôi con lớn lên, nhưng trong đầu nhiều khi vẫn giữ nguyên hình ảnh nó hồi còn nhỏ. Còn nó thì đã đi một đoạn rất xa rồi.
Với cha mẹ, con đi học là để sau này về. Cái chuyện đó trong đầu họ rõ ràng lắm. Nuôi con mấy chục năm, cực khổ bao nhiêu cũng được, miễn con thành người. Rồi họ tưởng tượng tới ngày con về, kiếm một công việc đàng hoàng, ở gần nhà, cuối tuần chạy qua ăn cơm, má nấu món nó thích, ba ngồi hỏi chuyện. Họ đâu có tính tới chuyện năm thứ năm nó có việc làm, năm thứ bảy nó mua nhà, năm thứ mười nó có gia đình riêng. Tới lúc đó hỏi “Chừng nào con về?”, chính đứa con cũng không biết trả lời sao.
Không phải nó không thương ba má. Mà “về” lúc đó đâu còn đơn giản như hồi nó mười tám tuổi. Về là bỏ lại một công việc, một căn nhà, một người vợ hay người chồng, mấy đứa con, bạn bè, cuộc sống mà nó đã mất bao nhiêu năm mới dựng lên được. Có những thứ lúc chưa có thì người ta nói bỏ là bỏ được. Tới lúc có rồi, đâu phải muốn là quay lưng đi một cái được.
Tui nghĩ cái đau nhất của cha mẹ có con đi rồi không về không nằm ở chuyện thiếu một người phụ giúp trong nhà. Nó nằm trong những chuyện nhỏ xíu mà người ngoài nhìn vô chẳng thấy gì. Một cái chén trên mâm cơm cứ thiếu. Một căn phòng lâu ngày không mở. Một cái bàn học cũ. Mấy cuốn sách quăn mép. Một đôi dép nằm dưới gầm giường chẳng ai mang nữa mà cũng không ai nỡ vứt.
Người già có những chuyện kỳ lắm. Biết con mình lớn rồi, có gia đình rồi, có cuộc sống riêng rồi, nhưng lâu lâu đi ngang cái phòng cũ vẫn mở cửa nhìn vô. Nhìn một chút rồi đóng lại. Chẳng có gì trong đó hết. Chỉ là họ nhớ một đứa nhỏ từng ở đó.
Có những cái mất không ai tính ra tiền được. Người ta cứ nói du học tốn bao nhiêu tiền, vé máy bay bao nhiêu, học phí bao nhiêu. Tui lại nghĩ cái giá âm thầm nhất đôi khi chỉ là những bữa cơm thiếu một người. Má nấu món con thích, bày ra bàn rồi chợt nhớ nó đang ở cách mình nửa vòng trái đất. Có khi cả nhà ăn xong rồi mới nhận ra cái chén đó vẫn còn nguyên. Chuyện nhỏ vậy thôi mà lâu ngày nó thành một khoảng trống.
Nhưng nói vậy cũng phải công bằng với tụi nhỏ. Một đứa đi xa đâu phải nó muốn bỏ cha mẹ. Nó chỉ đang sống cuộc đời của nó. Có người ở lại vì tiền, đúng. Tiền quan trọng chớ. Cùng một cái bằng, cùng chừng đó năm học, ở bên này có khi lương gấp ba, gấp bốn. Nhưng tiền không phải lúc nào cũng là lý do lớn nhất. Người ta còn ở lại vì cách sống, vì môi trường làm việc, vì cơ hội, vì cảm giác mình được tôn trọng.
Nói cho ngay, nhiều khi nó không đi tìm một căn nhà khác. Nó đi tìm một cuộc sống khác.
Mà cái này cha mẹ khó hiểu lắm. Cha mẹ hay nghĩ nhà mình có thiếu gì đâu. Có cơm ăn, có nhà ở, có ba có má, có bà con. Nhưng đứa con đâu có đi tìm mấy thứ đó. Nó đi tìm một đời sống mà nó cảm thấy hợp với nó. Cái này nghe hơi đau nhưng thiệt. Cha mẹ thương con bằng cái cách của cha mẹ. Con cái sống cuộc đời nó bằng cái cách của nó. Hai bên đều có lý, chỉ có điều hai cái lý đó nhiều khi đứng cách nhau nửa vòng trái đất.
Còn chuyện đất nước mất chất xám thì cũng là chuyện đáng nghĩ. Một đứa nhỏ được gia đình nuôi lớn, ăn học từ nhỏ tới lớn, tới lúc nó có khả năng làm ra giá trị thì lại làm ở một nơi khác. Người ta gọi đó là chảy máu chất xám. Tui thì không thích chữ “chảy máu” lắm. Nghe như người ta đi là mất trắng. Đâu có phải. Người Việt sống ở nước ngoài vẫn có thể gửi tiền về, đầu tư, giúp người thân, giúp một đứa trẻ khác đi học, mở một công việc, truyền lại kiến thức. Có người đi mười mấy năm rồi vẫn về Việt Nam làm ăn. Có người không về sống nhưng năm nào cũng đóng góp một ít cho quê nhà.
Cho nên tui nghĩ cái đó giống một dòng chảy hơn. Chất xám đi ra ngoài, vấn đề là mình có biết cách để nó còn quay về hay không. Quay về bằng một chuyến máy bay, bằng một khoản đầu tư, bằng một lớp học, bằng một ý tưởng, hay đơn giản chỉ bằng việc một người ở xa vẫn còn muốn làm được chút gì đó cho nơi mình sinh ra. Cái đó mới đáng nói.
Có điều này chắc những người sống xa quê lâu năm sẽ hiểu. Càng đi lâu, người ta càng nhớ những thứ hồi còn ở Việt Nam mình chẳng coi ra gì. Ở nhà ăn cơm má nấu mỗi ngày thì thấy bình thường. Qua đây nghe ai nhắc tô canh chua, dĩa cá kho, mùi khói bếp là tự nhiên nhớ. Người ở Việt Nam đi ngang một hàng cây chẳng buồn nhìn. Người xa quê thấy một tấm hình cây bàng, cây me là ngồi coi hoài.
Có người bỏ cả ngàn đô mua vé về ăn Tết mười ngày rồi lại đi. Hỏi có đáng không? Tui nghĩ đáng. Vì có những thứ lúc còn ở cạnh mình thì rẻ rề, tới lúc mất rồi mới biết không có tiền nào mua lại được.
Nhưng tui cũng không thích cái kiểu nói “về đi, quê hương đang cần tụi bây”. Nghe thì hay, nhưng nếu muốn người ta về thiệt thì phải hỏi ngược lại: quê hương có gì cho người ta về?
Một người đang có công việc tốt, thu nhập ổn, con cái đang học hành, cuộc sống đã quen rồi, tự nhiên kêu họ bỏ hết về. Về rồi làm gì? Làm ở đâu? Thu nhập bao nhiêu? Có cơ hội phát triển không? Có được làm bằng năng lực của mình không? Có phải chạy tới chạy lui xin xỏ không? Nếu mấy câu đó chưa trả lời được thì đừng trách người ta không về.
Người ta đâu có điên. Người ta đã mất bao nhiêu năm để dựng được một cuộc sống, đâu thể chỉ vì một câu “quê hương cần em” mà bỏ hết.
Tui cũng không nghĩ sống ở nước ngoài thì mới là thành công, mà càng không nghĩ phải về Việt Nam mới gọi là yêu nước. Một người ở California vẫn có thể thương Sài Gòn. Một người ở Úc vẫn có thể nhớ má. Một người sống bên Mỹ vẫn có thể giúp một đứa nhỏ ở Việt Nam học hành. Có người đi xa nhưng lòng vẫn hướng về quê. Cũng có người ở ngay trên quê hương mà chẳng quan tâm quê hương ra sao. Thành ra lấy cái địa chỉ nơi mình ở để đo lòng người thì hơi oan.
Mà người đi lâu năm cũng có cái khổ riêng. Tui hiểu chuyện đó. Sống xa vài năm thì còn nghĩ lúc nào về cũng được. Nhưng càng lâu càng khó. Ba má già đi, không còn ở ngôi nhà cũ để chờ mình. Bạn bè có gia đình riêng. . Con đường ngày xưa thay đổi. Quán cà phê quen biến mất. Bảng hiệu " Tịnh Xá Ngọc Liên" cũng không còn. Có những người mình muốn gặp nhất thì không còn nữa.
Rồi một ngày mình về, đứng ngay giữa chỗ ngày xưa mình thuộc từng viên gạch mà lại thấy lạ. Lúc đó mới hiểu, mình không chỉ xa quê hương. Mình xa luôn một phiên bản của chính mình.
Cái này mới cay.
Bởi có khi mình nhớ Việt Nam tới cháy lòng, nhưng cái Việt Nam mình nhớ lại không còn nữa. Nó chỉ còn trong đầu mình. Mà trong đầu mình thì mọi thứ vẫn nguyên. Cây me vẫn còn đó. Con hẻm vẫn nhỏ. Quán cà phê vẫn mở. Má vẫn trẻ. Bạn bè vẫn ngồi đó. Mình chỉ cần bước vô là có thể ngồi xuống nói chuyện như hồi hai mươi tuổi.
Nhưng ngoài đời thì không phải vậy. Má già rồi. Bạn bè già rồi. Mình cũng già. Có người mất rồi. Có người thay đổi rồi. Có những chuyện tưởng như mới hôm qua mà thiệt ra đã mấy chục năm.
Cho nên nếu hỏi du học là được hay mất, tui chịu, tui không trả lời một câu cho xong được. Với đứa nhỏ, có thể nó được cả một thế giới. Nó học được nghề, trưởng thành, tự đứng trên đôi chân của mình, biết mình muốn gì. Với cha mẹ, có khi nó là một cái mất rất đau mà không ai nhìn thấy. Với đất nước thì cũng vậy, vừa mất vừa được. Mất một người đáng lẽ có thể góp sức trực tiếp ở trong nước, nhưng cũng có thêm một người Việt đang sống giữa thế giới, nếu còn muốn thì vẫn có thể làm một nhịp cầu.
Tui chỉ nghĩ thế này. Nếu con mình đi rồi không về, đừng vội nghĩ là mất con. Có khi mình chỉ mất một khoảng cách địa lý. Nó vẫn thương mình, vẫn gọi điện, vẫn hỏi má ăn cơm chưa, vẫn gửi tiền về, vẫn tranh thủ về thăm được lúc nào hay lúc đó.
Đừng cứ nhắc hoài câu “Ba má nuôi mày bao nhiêu năm, cuối cùng mày bỏ ba má”. Câu đó nói ra chắc mình thấy đã miệng, nhưng người nghe nhiều khi đau lắm. Mà đau lâu rồi người ta sẽ tránh. Có khi càng nói, nó càng ngại gọi về, càng ngại về, rồi cái khoảng cách vốn chỉ là mấy tiếng máy bay lại thành khoảng cách trong lòng.
Nếu đổi lại, nói với nó rằng: “Ba má nhớ con lắm. Con sống cho đàng hoàng, sống vui, sống tử tế, ba má yên lòng.” Tui nghĩ câu đó nghe nhẹ hơn mà có khi giữ được người ta lâu hơn.
Vì thương nhau đâu phải lúc nào cũng là giữ nhau bên cạnh. Có khi thương là để người mình thương đi thật xa mà không phải mang theo một cục nợ trong lòng.
Còn nếu muốn những đứa đi du học quay về, tui nghĩ đừng trách tụi nó trước. Hỏi thử coi tại sao nó không muốn về. Nếu vì tiền thì lo chuyện tiền. Nếu vì cơ hội thì tạo cơ hội. Nếu vì môi trường thì sửa môi trường. Nếu vì sự công bằng thì phải nhìn thẳng vô chuyện đó. Đừng bắt người ta về bằng nước mắt. Đừng lấy công nuôi dưỡng ra làm món nợ. Cũng đừng bắt một đứa trẻ phải trả lại quê hương bằng cách sống một cuộc đời mà nó không muốn.
Tui đã sống xa quê đủ lâu để hiểu một chuyện hơi buồn: người ta có thể rời quê hương rất dễ. Một cái vali, một tấm vé máy bay, rồi đi. Nhưng để quê hương rời khỏi lòng một người thì không dễ chút nào. Có người đi mấy chục năm vẫn nhớ. Vẫn thèm một tô canh chua. Vẫn nhớ tiếng rao ngoài hẻm. Vẫn nghe một giọng miền Tây giữa khu chợ bên này mà đứng lại như tui hôm nọ.
Nhưng cũng có một điều tui thấy đau hơn nữa.
Có những người không hề hết thương quê. Họ chỉ không biết làm sao để trở về.
Bởi vì lúc họ quay đầu nhìn lại, cái quê hương mà họ muốn trở về đã thay đổi, mà chính họ cũng đã trở thành một người khác.
Vậy nên, có lẽ câu hỏi không nên là “Tại sao con tôi đi rồi không về?”, mà nên là “Điều gì đã khiến nó thấy ở một nơi khác, nó có thể sống cuộc đời mà nó muốn?”
Câu hỏi đó khó nghe hơn.
Nhưng thiệt.
Và đôi khi, muốn giữ một người ở lại trong lòng mình, mình phải đủ thương để chịu nghe những câu trả lời không dễ nghe đó.
HK, 02/09/2026
No comments:
Post a Comment