CÔ DÂU GIÀU CÓ
(Những câu chuyện của Natasha)
*
Đúng là kết hôn ở tuổi mười tám là chuẩn bài nhất. Khi hormone đang sôi sục, đầu óc còn trống không và trong lòng thì rạo rực mộng mơ.
Nhưng khi đã năm mươi, đó lại là cả một bài toán. Ngày trước, mẹ cô hay dọa rằng rồi sẽ có kẻ đến chất hết gánh nặng lên vai cô và đổ mọi lỗi lầm lên đầu cô. Hoặc làm cô mang thai rồi lặn mất tăm vào chốn xa xăm. Còn kịch bản tồi tệ nhất là hắn sẽ vô cớ thượng cẳng chân, hạ xẳng tay với cô.
Vì thế mà Anya luôn giữ khoảng cách với đàn ông. Anh này nói to quá, chứng tỏ không biết kiềm chế. Anh kia mặc áo sơ mi bẩn, tức là đồ ở bẩn. Còn cái anh kia đã có ba đứa con rồi mà vẫn cố tình rình rập cô ở hành lang tối.
Rồi mẹ cô qua đời, bù lại cô có những người bạn gái đã lập gia đình. Nhưng họ cũng chẳng phải ai cũng hào hứng với cuộc sống hôn nhân. Chồng cô này thì soi mói từng chiếc váy mua thêm, từng chén rượu cô uống. Chồng cô kia thì suốt ngày nằm ườn trên ghế sofa như một chú hải cẩu.
Thế nhưng cô vẫn tò mò, rốt cuộc làm vợ thì sẽ như thế nào. Lời khuyên thì cũng chỉ là lời khuyên, cô vẫn muốn tự mình trải nghiệm tất cả.
Anya sắm sửa lại tủ đồ, làm kiểu tóc mới, ngày nào cũng trang điểm. Và cô bắt đầu nhận ra đàn ông có phản ứng với mình. Ngay cả bác lao công Akhmet còn tặng cô hoa hái từ bồn hoa kèm lời khen: "Ôi mẹ ơi, người đâu mà đẹp thế!" — Thật là mát lòng mát hởi.
Đã vậy, anh đồng nghiệp Andrey lại ngày càng năng sang phòng làm việc của cô chơi. Khi thì mang cho thanh socola, lúc lại dành tặng lời khen có cánh.
Thế là Anya quyết định mời anh ta về nhà chơi. Anh ta đến đúng tám giờ tối, tay cầm một bông hồng bọc trong giấy bóng. Sau khi lau chân thật kỹ ở hành lang, anh ta bước vào phòng. Chỉ trong vòng ba phút, anh ta đã đi dạo một lượt qua cả ba phòng và trầm trồ hồi lâu về diện tích căn hộ.
— Ôi, Anyechka, anh không ngờ em lại là một cô dâu giàu có thế. Chẳng bù cho anh phải sống chui rúc trong căn hộ tập thể. Con vợ độc ác của anh sau khi ly hôn đã tống anh ra đó. Mà em biết không, anh đã thích em từ lâu rồi, chỉ là không dám tiếp cận thôi. Anh hy vọng em cũng không hờ hững với anh — Anh ta nháy mắt tinh nghịch.
Anya bối rối, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng cô cảm nhận được có điều gì đó sai sai.
Sau đó, Svetka — cô bạn thân của cô — đã giải thích mọi chuyện một cách vô cùng dễ hiểu:
— Cái gã Romeo đó đâu có cần mày, hắn chỉ thèm cái diện tích nhà mày thôi! Thế thì quá tiện còn gì: vừa lắm chỗ ở, vừa có sẵn đàn bà phục dịch. Hắn là tên sâu rượu đấy, thế nên vợ mới đuổi đi. Lần sau mày phải thử thách ngay lập tức. Cứ bảo là mày bị bệnh, chẳng sống được bao lâu nữa, đang không biết sang tên căn hộ cho ai.
Thế là Anya bắt đầu hành động. Nhưng tiếc thay, cả Boris lẫn Edik - những đối tượng tiếp theo - đều không qua được bài kiểm tra. Boris thì định lôi cô đến phòng đăng ký kết hôn ngay giữa đêm. Còn Edik thì đòi cô viết giấy tặng cho tài sản ngay lập tức.
Anya đành chấp nhận số phận. Trên đường đi làm về, cô vừa đi vừa nguyền rủa tất cả những gã đàn ông thực dụng. Bất ngờ, một người đàn ông đâm sầm vào cô với toàn bộ lực lượng.
— Đồ ngốc này, mắt mũi để đâu đấy! — Anya tức giận kêu lên.
— Kolosova, có phải cậu không đấy? Giọng chỉ huy thế này thì chắc chắn là cậu rồi! — Người đàn ông thốt lên.
Cô nhìn kỹ lại:
— Dimka? Somov đấy à? Cậu đấy sao? Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng giống con người tí nào. Mặt mũi thì trầy xước, áo khoác thì bẩn thỉu.
Hắn ta cười khoái chí:
— Cậu không tin nổi đâu, tớ vào một ngôi nhà có chút việc, thế nào mà không những bị ăn đòn mà còn bị chúng nó ném cả áo khoác qua ban công. Cậu có biết chỗ nào để tớ tút tát lại bản thân không?
Anya chỉ tay về phía lối vào chung cư:
— Về nhà tớ đi, tắm rửa cho sạch sẽ.
Hắn rón rén hỏi:
— Thế không có chồng ở nhà đấy chứ? Tớ mà bị đánh lần nữa là phải gọi cấp cứu đấy.
Anya cười hiểm độc:
— Có chứ, mà còn rất khát máu nữa cơ. Đi thôi đồ gan thỏ đế!
— Căn hộ của cậu được đấy chứ, sang trọng phết. Lại còn ở ngay trung tâm thành phố. Sống sướng thật đấy, Kolosova — Dimka nhìn quanh.
Anya lập tức tiu nghỉu hẳn, lại thêm một gã nữa giống bọn họ. Nhưng cô vẫn gượng cười, rót trà.
— Nhưng tớ cũng chẳng tận hưởng cuộc sống ở đây được lâu nữa đâu. Dạo này sức khỏe tớ không được tốt. Con cái không có, chồng cũng không. Chẳng biết để lại nhà cho ai. Hay tớ sang tên cho cậu vì tình bạn nhé?
Dimka há hốc miệng:
— Nhìn cậu thế này mà bảo sắp chết sao? Cậu còn sớm chán, bà cô ạ! Mà cậu có biết hồi đi học tớ thích cậu lắm không? Hay là chúng mình thử lại từ đầu đi. Dù sao cũng là người lớn cả rồi.
Tim Anya đập liên hồi:
— Vậy thì mình thử xem.
Và rồi một chặng đường lãng mạn bắt đầu. Hoa tươi, những buổi đi xem phim, đi xem kịch. Và rồi cũng đến ngày chiếc nhẫn cầu hôn xuất hiện.
Khi hai người bước ra khỏi Phòng đăng ký kết hôn, Anya thản nhiên nói:
— Giờ thì đến văn phòng công chứng thôi. Tớ sẽ sang tên căn hộ cho cậu.
Dimka khựng lại:
— Cậu sao thế, Somova? Cậu bị té giếng à? Tớ cần cái tổ quạ của cậu làm cái quái gì chứ? Tớ cưới cậu vì yêu, chứ không phải vì căn hộ ba phòng của cậu. Chỗ đó cả trăm năm nay đã sửa sang gì đâu. Mà nếu cậu muốn thì tụi mình ở nhà cậu cũng được, chứ để căn nhà vườn ở ngoại ô bỏ trống thì cũng phí?
Bây giờ đến lượt mắt Anya tròn xoe:
— Thế cậu không phải làm kỹ sư bình thường à? Cậu có nhà riêng ở ngoại ô cơ á? Đồ lừa đảo! Quay lại ngay, chúng ta ly hôn!
Dimka ôm lấy Anya:
— Tớ yêu cậu chính vì sự hồn nhiên này đấy, Somova ạ!
Người đi đường qua lại và mỉm cười. Trên quảng trường, có hai người đang trao nhau những nụ hôn say đắm.
*
(LĐH* st & dịch)
No comments:
Post a Comment