CÔNG DÂN TOÀN CẦU
Global Citizen
6/9/2026
—-
Cách đây chừng hơn 1 chục năm, khi con cái của bạn bè tôi chưa tới tuổi đại học, tôi đã viết một bài về Công Dân Toàn Cầu (Global Citizen).
Nay thấy có khá nhiều con cái của bạn bè tôi đã đi du học, có đứa đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ và Canada, tôi lại viết về đề tài này. Không phải để follow up, tức viết tiếp đề tài cũ, và để kể lại một trải nghiệm tối hôm qua.
Trong một nhà hàng thịt nướng kiểu Hàn Quốc đoạt sao Michelin, ngôi sao danh giá về ẩm thực được thế giới công nhận, có 9 người Á Châu là những người bạn học ở Mỹ và đồng nghiệp ở Nhật Bản và Hàn Quốc cùng dùng bữa với nhau.
Sau đây là sơ yếu lý lịch ngắn ngọn của nhóm:
- 3 người Mỹ gốc Việt, 2 người sanh ra ở Mỹ, 1 người sanh ra ở Việt Nam. Tất cả đều có bằng cấp đại học và sau đại học ở Mỹ.
- 3 người gốc Hàn Quốc, 1 người sanh ở Mỹ. Tất cả đều có bằng cấp ở Mỹ và các nước nói tiếng Anh.
- 2 người gốc Hoa, 1 sanh ra ở Mỹ, 1 sanh ra ở Trung Mỹ.
- 1 người Nhật Bản, nói tiếng Anh lưu loát.
Vậy là chúng tôi dùng tiếng Anh để giao tiếp với nhau.
Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là anh chàng Hàn Quốc, du học ở Tân Tây Lan (New Zealand), hiện đang làm cho tập đoàn thuộc Big 4 (Top 4) trong ngành kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính ở Tokyo. Big 4 là Top 4 tập đoàn mang tên Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young và KPMG.
Xin nói thêm là nhóm Big 4 có mặt toàn cầu, hầu như quốc gia phát triển nào có nền tài chính mạnh và có thị trường chứng khoán đều dùng dịch vụ của Big 4 này. Họ có uy tín hàng đầu trong việc định giá tài sản doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành cố phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hay bất cứ dịch vụ tài chính nào.
Anh Hàn Quốc này từng đi lính ở Hàn Quốc, từng làm cho liên quân Mỹ-Hàn và thích làm việc cho người Mỹ. Sếp của anh ở Tokyo là người Mỹ.
Vì ngồi gần anh ta nên tôi cũng nghe ảnh nói về công việc và tình hình việc làm ở Tokyo và Seoul khá nhiều. Trong 3 nước Mỹ-Nhật-Hàn thì công ty Mỹ vẫn trả lương cao nhất, kế tiếp là Hàn Quốc, sau đó mới tới Nhật Bản.
Tới đây chắc có người ngạc nhiên sao lương bổng ở Nhật Bản lại thấp hơn lương bổng ở Hàn Quốc.
Đây là trải nghiệm của tôi: Tôi từng nói chuyện với công nhân xuất khẩu Việt ở Hàn Quốc. Anh này từng đi xuất khẩu bên Nhật Bản, hết hợp đồng về lại Việt Nam, học tiếng Hàn và xin qua Hàn xuất khẩu.
Thứ hai, đồng Yen của Nhật đang mất giá trầm trọng. Công nhân xuất khẩu nếu lấy Yen Nhật mua đô la gởi về cho gia đình ở Việt Nam thì họ sẽ mua được ít đô la hơn, dù lương bổng ở Nhật vẫn không đổi, hoặc tăng rất ít so với sự mất giá của đồng Yen.
Sự mất giá của đồng Yen đang có 1 lợi thế chính là thúc đẩy ngành du lịch Nhật Bản phát triển, vì khách du lịch đổi được nhiều Yen hơn từ đồng nội tệ của họ hay từ đồng đô la, trong khi vật giá ở Nhật tăng không kịp sự mất giá của đồng Yen thì sức mua của đồng ngoại tệ ở Nhật cao hơn. Nói nôm na là đem đô la qua Nhật đổi ra đồng Yen xài rất sướng.
Từ anh bạn Hàn Quốc này, tôi lại liên tưởng tới những quân nhân Mỹ gốc Hàn đang làm việc ở Hàn Quốc, và những nhân viên người Hàn làm việc cho cái phái đoàn ngoại giao hay quân sự Mỹ. Ai cũng rất thích văn hoá làm việc của Mỹ. Với họ, lãnh đạo Mỹ rất lịch sự và gần gũi với nhân viên. So với văn hoá Hàn Quốc và phương Đông thì gần gũi hơn nhiều.
Và đây là trải nghiệm của tôi. Trong tháng đầu tiên tới Hàn, tôi thường có 1 tài xế người Hàn Quốc chở tôi đi xa. Mỗi khi ghé vào cây xăng hay các cửa hàng tiện lợi, tôi đều mua cho ông ta 1 chai nước khoáng, nước ngọt, trà và gói khoai Tây chiên. Mấy lần đầu đưa cho ổng, ổng đều rất ngại không dám lấy, nhưng sau này quen rồi thì ổng lấy và cúi đầu nói cám ơn.
Mỗi lần có lính mới từ các thành viên Liên Hiệp Quốc tới nhận nhiệm sở, tôi rủ cả văn phòng đi ăn tối và lai rai vài ly. Một lần nọ, ông tài xế trưởng nói:
- Tôi rất thích cái truyền thống này. Chúng tôi thích làm việc cho người Mỹ vì các ông rất thân thiện, quan tâm tới cuộc sống của cấp dưới.
Tôi biết ý ông nói gì. Ở Việt Nam tôi từng mời mấy anh tài xế của bạn bè tôi nhậu chung, hay ngồi chung bàn ăn thì đa số đều từ chối.
Thấy người Hàn thích làm việc cho người Mỹ như vậy, tôi bỗng nhớ tới những người miền Nam trước năm 1975 làm việc cho sở Mỹ.
Trong khi người miền Bắc bị nhồi sọ chống Mỹ kiểu lính Mỹ ăn thịt trẻ con, lính Mỹ hãm hiếp dân lành, người Mỹ xâm lược này nọ đủ kiểu… thì tôi thách bạn tìm ra 1 người miền Nam từng làm việc cho người Mỹ hay chánh phủ Mỹ mà lại đi nói xấu Mỹ.
Người Mỹ ở Hàn Quốc sau năm 1953, hay người Mỹ ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 tốt xấu như thế nào thì nên hỏi người Hàn Quốc và người Việt ở miền Nam trước năm 1975 mới biết chính xác, chớ không nên hỏi văn nô, thi nô, báo nô ở phía Bắc Vĩ Tuyến 17, hay hỏi đám thành phần thứ 3 với xú danh ‘ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản’.
Ngồi dùng bữa với nhóm công dân toàn cầu, những người có thể làm việc ở những nơi rất cạnh tranh về năng lực và trình độ như Tokyo, Seoul hay Singapore, bỗng thấy thương các em sinh viên ở Việt Nam không có được cơ hội này. Cơ hội vươn ra biển lớn của họ rất hạn chế.
Đôi khi chất lượng đào tạo, giá trị bằng cấp và sự lạc hậu của các trường đại học công lập ở Việt Nam lại bị cho rằng đó là một sự cố ý.
Con ếch ở dưới đáy giếng vẫn tin vào bầu trời xanh bao la rộng lớn bằng miệng giếng, và kẻ quen tắm trong cái ao làng vẫn ngân nga ‘ta về ta tắm ao ta’, dù nước đọng ao tù không phải là nguồn nước an toàn vệ sinh cho việc tắm gội.
Hoa OC
No comments:
Post a Comment