Sunday, September 6, 2026

Từ Câu Nói Của Tổng Thống Mỹ Về Trường Học, Nghĩ Về Cách Dạy Con

Mấy hôm trước, tổng thống Mỹ đứng ở Vườn Hồng, cảnh báo mọi trường công rằng nếu nói với một đứa trẻ là nó bị mắc kẹt trong sai cơ thể thì đó là lạm dụng trẻ em, và trường nào làm vậy có thể bị cắt ngân sách. Thương ông hay ghét ông là tùy mỗi người. Nhưng cái câu hỏi nằm dưới lời tuyên bố ồn ào đó đáng để bất kỳ ai làm cha mẹ ngồi lại mà ngẫm: ai có quyền và trách nhiệm đầu tiên trong việc hình thành tâm hồn và cái nhìn về bản thân của một đứa trẻ, gia đình hay nhà trường?

Ông Trump nhắm vào hai chuyện.

Thứ nhất: Về giới tính. Giáo viên và trường học không thể nói với con bạn: "Con sinh ra là con trai, nhưng con cũng có thể làm con gái; con trai có thể chơi búp bẽ và mặc váy được". Việc lẫn lộn về giới tính sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và quyết định của chúng sau này. Ông Trump đã yêu cầu ngoài cha mẹ và là một giáo viên, phải có trách nhiệm định hướng và nhận dạng thẳng lại giới tính cho mỗi học sinh: Con trai là ra con trai, mà con gái là ra con gái.

Thứ hai: Tổng thống Donald Trump hoàn toàn phản đối việc indoctrinated — nghĩa là nhồi nhét hệ tư tưởng cho học sinh. Tư tưởng ở đây là bao gồm tư tưởng chính trị và đảng phái. Vì ông muốn để cho các học sinh có thể phát triển lòng yêu nước một cách thuần túy, chứ không phải là sử dụng giáo dục như một công cụ để tẩy não các em.

Đề tài này không hề đơn giản, và cũng có người thành thật tin rằng nhà trường công nhận bản dạng giới của trẻ là cách che chở cho những em dễ tổn thương. Đó là mối quan tâm chính đáng, cần ghi nhận. Nhưng cái lõi mà nhiều bậc cha mẹ ở cả hai phe cùng lo, không nằm ở chuyện bênh hay chống một nhóm người nào, mà ở một câu giản dị: những vấn đề tế nhị và hệ trọng nhất của một đời người, với một đứa trẻ còn thơ, thì gia đình phải là người đầu tiên đồng hành, chứ không thể bị gạt ra bên lề.

Và đây là chỗ đáng nhớ nhất. Có hai cách chỉ đường cho một đứa trẻ vào đời. Cách thứ nhất là đưa nó một tấm bản đồ vẽ sẵn, chỉ rõ từng ngã rẽ, tới đâu nghĩ gì, gặp chuyện gì kết luận ra sao. Cách thứ hai là dạy nó dùng một cái la bàn, để dù có lạc vào vùng đất lạ chưa ai vẽ bản đồ, nó vẫn tự tìm được đường. Tấm bản đồ vẽ sẵn, dù do phe nào vẽ, cũng chỉ tạo ra một đứa trẻ biết đi theo. Cái la bàn mới tạo ra một con người biết tự đi.

Câu chuyện nghe như của nước Mỹ, nhưng lại chạm thẳng vào bổn phận lớn nhất của mỗi gia đình Việt. Cái trách nhiệm hình thành tâm hồn một đứa trẻ không thể khoán trắng cho bất kỳ ngôi trường hay hệ tư tưởng nào. Ở Mỹ, nơi cuộc chiến văn hóa giằng co trong từng lớp học, điều đó đã rõ. Ở Việt Nam, nơi nhà trường chẳng bao giờ đụng tới những câu hỏi này, thì cha mẹ lại càng phải là người tự trang bị hiểu biết để dạy con. Ông bà ta có câu: dạy con từ thuở còn thơ. Tuổi thơ là mảnh đất mà ai gieo hạt xuống trước, hạt đó sẽ mọc. Cha mẹ không gieo, thì sẽ có người khác gieo, có khi là nhà trường, có khi là mạng xã hội, có khi là một trào lưu ngoài kia không ai kiểm soát nổi.

Nhưng dạy con biết suy nghĩ cũng không phải là nhét vào đầu con cái suy nghĩ của cha mẹ rồi bắt nó lặp lại, vì như vậy cũng chỉ là phát cho nó một tấm bản đồ khác. Cái đích cao hơn là nuôi một đứa trẻ đủ vững vàng để không bị bất kỳ ai, bất kỳ phe nào dắt mũi. Mục tiêu của việc làm cha mẹ, xét cho cùng, đâu phải tạo ra một bản sao ngoan ngoãn của mình, mà là nuôi lớn một con người biết mình là ai, và đủ bản lĩnh đi qua một thế giới đầy tiếng ồn mà không đánh mất chính mình.

Còn bạn, trong việc dạy con, bạn đang trao cho con một tấm bản đồ vẽ sẵn để con cứ thế mà đi, hay một cái la bàn để con tự tìm ra con đường của riêng mình?

-- Ryan Phan --

No comments:

Blog Archive