Viết Lách Vớ Vẩn... Rồi Thành Nhà Văn
Theo thủ tục hành chính, khi nhận được việc làm mới, mình phải báo cho cấp trên biết trước hai tuần. Như vậy, sau hai tuần báo trước, tôi nghỉ việc ở chỗ cũ để bắt đầu công việc mới.
Ngày 22 tháng Giêng năm 1979, tôi chính thức vào làm tại Bộ Hưu Bổng. Tuy nhiên, để tính thâm niên cho việc lên lương và sau này hưởng chế độ hưu trí, ngày được ghi nhận là ngày tôi bắt đầu làm việc cho tiểu bang: ngày 6 tháng Giêng năm 1978.
Ở Bộ mới này, trước tôi đã có bốn người Việt Nam vào làm: bác Phạm Hậu và chú Ẩn chuyên tính toán quyền lợi cho người về hưu. Thuở ấy chưa có máy vi tính, mọi việc đều phải tự cộng trừ, nhân chia bằng tay. Hai người phụ nữ khác là bác S. và bác G. làm công việc clerk. Tôi vẫn quen gọi hai bác theo tên chồng, mặc dù sau này đã biết tên riêng của các bác. Bác Hậu và chú Ẩn thường xuyên nghe điện thoại và tiếp xúc với khách hàng.
Tôi làm ở khu Fiscal, tức phòng Kế toán. Thời ấy, sổ sách đều được ghi bằng tay, bằng bút mực. Những con số cần tính toán thì dùng máy 10-key. Cuối tháng, việc tổng kết thu chi, tài sản và nợ nần cũng đều làm thủ công. Chỉ cần đặt một xu lộn bên này là hai bên lệch nhau hai xu, thế là phải tiếp tục rà soát cho đến khi mọi con số cân bằng và được “reconciled”!
Trong số những người Việt cùng làm ở Bộ, bác Phạm Hậu là một nhân vật đặc biệt. Bác chính là nhà thơ Nhất Tuấn, tác giả tập thơ Truyện Chúng Mình, rất nổi tiếng trước năm 1975. Nghe nói không ít thanh niên thiếu nữ ngày ấy yêu nhau, rồi lấy nhau, cũng nhờ những bài thơ tình của bác.
Nhiều bài thơ của bác được phổ nhạc, như Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời, Mimosa Thôi Nở, Chủ Nhật Này “Trẫm” Nhớ Ái Khanh Không?...
Tuy cùng làm một Bộ nhưng tôi ở lầu ba, còn bác ở tầng một. Mỗi khi làm được bài thơ mới, bác thường đem cho tôi đọc trước. Dĩ nhiên, phần lớn là thơ tình.
Có lần bác nói:
– Bây giờ cháu đủ lớn để đọc thơ tình rồi.
Tôi đáp ngay:
– Bác ơi, cháu đã đọc truyện tình bác viết từ hồi cháu mới mười tuổi!
Ít ai biết bác cũng viết truyện. Nhưng tôi đã đọc truyện của bác từ lâu, trên tờ báo Phổ Thông.
Tôi vẫn nhớ một truyện của bác, nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc. Tựa đề hình như là Mây Vẫn Bay Trên Đỉnh Núi, hoặc gần gần như thế. Truyện kể về hai người thầm yêu nhau. Chàng không dám tỏ tình vì sợ làm nàng khổ, bởi chàng là người lính đang ở ngoài mặt trận. Còn nàng muốn đan cho chàng một chiếc áo len, nhưng lại không biết phải trao chiếc áo ấy cho chàng như thế nào, vì giữa hai người... vẫn chưa là gì của nhau.
Đọc truyện, tôi thấy thương vô cùng cho hai người yêu nhau trong thời chiến.
Khi tôi kể lại nội dung câu chuyện, bác ngạc nhiên:
– Sao bác chẳng nhớ gì hết vậy nhỉ?
Có lẽ tôi đã chịu ảnh hưởng phần nào từ câu chuyện ấy. Sau này, khi đọc thêm những trang văn nhẹ nhàng của Hà Bỉnh Trung, tôi càng yêu lối viết tình cảm nhẹ nhàng, dịu dàng. Có lẽ vì thế mà những truyện tình tôi viết sau này cũng thường mang một chút âm hưởng nhẹ nhàng như vậy.
Khi truyện ngắn đầu tiên của tôi được đăng trên Tiểu Thuyết Nguyệt San của ông Hồ Anh – cũng là chủ nhiệm, chủ bút tờ Văn Nghệ Tiền Phong – tôi hồi hộp chờ xem mình sẽ được trả bao nhiêu tiền nhuận bút. Bác Hậu lúc ấy cũng đang cộng tác với tờ báo này, nên tôi hỏi:
– Bác ơi, họ trả bao nhiêu tiền một bài vậy?
Bác trả lời:
– Cháu là người mới, chắc được 25 đô. Người viết lâu thì được 40 đô.
Ít lâu sau, tôi nhận được tấm check... 40 đô!
Hahahah!
Nhưng đó chưa phải là số tiền nhuận bút đầu tiên tôi nhận được trên đất Mỹ. Lần đầu tiên là 10 đô, do bác Nguyễn Văn Giang của tờ báo Đất Mới gửi cho tôi.
Thuở ban đầu, chuyện viết lách của tôi phải giấu ba, vì ông cấm. Ba bắt tôi phải lo học hành trước. Phải có bằng cấp, có nghề nghiệp, có công việc ổn định rồi mới được viết.
Theo ba, viết lách vớ vẩn chỉ tổ mất thì giờ mà lại chẳng kiếm ra tiền!
Nhưng rồi sau này...
Chính ông lại rất hãnh diện vì có một cô con gái rượu là... nhà văn!
Linh Vang
No comments:
Post a Comment