Saturday, September 5, 2026

TÌNH CON - DUYÊN MẸ

Tác giả: (không thấy ghi)
Dịch từ tiếng Nga: Chu Thị Hồng Hạnh

Lyuba đang quét sân thì có tiếng gõ cửa cổng. Cô chỉnh lại chiếc khăn quàng đầu rồi rút chốt cửa. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao ráo, có râu, tầm bốn mươi tuổi. Đã vậy còn ăn mặc cực kỳ lịch sự: diện bộ com lê ba mảnh, áo sơ mi trắng thắt nơ.

​- Anh tìm ai ạ? Lyuba ngạc nhiên hỏi.

​Người đàn ông lấy điện thoại ra, đối chiếu lại số nhà rồi trả lời:
- Yulia Zakharova có sống ở đây không ạ?

​Lyuba bắt đầu lo lắng:
- Có. Nhưng có chuyện gì thế? Nó lại gây ra tội gì à?

​Anh ta mỉm cười:
- Cứ yên tâm. Chẳng có gì phạm pháp đâu. Tôi là vị hôn phu của cô ấy.
Lyuba há hốc miệng vì ngạc nhiên. Con gái cô mới mười chín tuổi, vị hôn phu ở đâu ra cơ chứ? Cô gọi lớn:
- Yulia, con gái ơi, ra đây một chút. Có ai đến tìm con này.

​- Lại ai nữa thế không biết? Yulia bước ra từ trong nhà với vẻ mặt khó chịu, tay cầm một ổ bánh mì kẹp thịt khổng lồ. Nhìn thấy người đàn ông, cô nhanh chóng giấu bàn tay đang cầm bánh mì ra sau lưng.
​- Sergey phải không? Cô ấp úng hỏi, mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân.

​- Yulia phải không? Anh ngơ ngác hỏi lại.

​Hai người cứ đứng giương mắt nhìn nhau như thế nếu không có Lyuba lên tiếng:
- Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vị hôn phu từ đâu ra thế hả Yulia? Hai người quen nhau ở đâu? Cô hỏi.
Cả hai cùng đồng thanh:
- Trên mạng ạ. Qua trang web hẹn hò.

​Lyuba buồn cười:
- Này, nhìn hai người thế này, tôi đoán là cả hai còn chẳng nhận ra nhau đúng không?

​Sergey gật đầu:
- Yulia, trên ảnh cô là một cô gái tóc vàng thon thả, mắt xanh mà.
Yulia chống tay ngang hông:
- Còn anh trên ảnh là một soái ca trẻ trung, cơ bắp cuồn cuộn đấy thôi.

​Lyuba ôm bụng cười ôm hố:
- Thế là gặp nhau rồi nhé. Một ông chú hết thời với một cô nàng ngốc nghếch, cả hai đều lạm dụng photo-shop quá đà.
Khi cơn buồn cười qua đi, Lyuba hỏi Sergey:
- Mà anh từ đâu đến đây thế?
Anh nêu tên thành phố gần nhất.
​- Chà, theo tôi thấy thì đám cưới hủy bỏ rồi nhé. Thế anh tính quay về bằng cách nào? Chuyến xe buýt cuối cùng đã chạy cách đây nửa tiếng rồi, Lyuba hỏi.
Anh dang hai tay ra:
- Tôi cũng không biết nữa.
Lyuba thở dài:
- Tự nhiên rước nợ vào thân. Được rồi, ở lại đây một đêm, sáng mai đi chuyến xe sớm mà về.

- Yulia, đừng đứng trố mắt ra đó nữa, dẫn khách vào nhà đi. Anh ấy chắc đang đói đấy.
Yulia bước đi với thân hình chẳng giống người mẫu chút nào, dẫn khách vào nhà. Lyuba thở dài:
- Chẳng hiểu mua máy tính cho nó làm gì nữa. Thà mua thêm con heo giống còn hơn. Bây giờ thì tự đi mà giải quyết với anh chàng soái ca này, rồi cô cũng đi vào nhà.
Chú rể và cô dâu tương lai ngồi im lặng. Có thể thấy rõ cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng.

​- Yulia, ít ra con cũng phải dọn bàn ra chứ. Sergey, sao lại ngồi nép ở góc thế? Lại bàn ngồi đi. Có gì ăn nấy nhé. Toàn đồ nhà làm, từ vườn và trang trại cả đấy. Các người ở thành phố chắc quên mất hương vị đồ tự nhiên là thế nào rồi nhỉ, cô vừa đon đả đãi khách vừa nói.
Anh chợt nhớ ra:
- Tôi cũng không đi tay không đâu ạ, rồi lấy từ trong túi ra một chai sâm-panh và hộp kẹo socola.
Lyuba xoay chai rượu trên tay với vẻ coi thường:
- Ôi dào, nước có ga thôi mà. Để tôi lấy rượu nếp nhà nấu ra cho. Rượu nhà tôi ngọt ngào, chứ không chua lè như thứ này của các người đâu.

​Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào kho.
​- Thấy chưa, màu đỏ như hồng ngọc bảo nhé. Ngâm từ quả nam việt quất đấy.
Sau ly rượu đầu tiên, Sergey tháo nơ, sau ly thứ hai, anh cởi áo vest và gi lê ra rồi bắt đầu cởi mở trò chuyện.
​- Đây là lần đầu tiên tôi vào cái trang web đó đấy. Tôi chẳng có duyên với phụ nữ gì cả. Sắp bốn mươi rồi mà vẫn cô đơn một mình. Bố mẹ mất lâu rồi, tôi lại là con muộn. Tôi còn cố tình nuôi râu cho có vẻ đứng đắn nữa cơ. Tôi thích Yulia ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thích phụ nữ tóc vàng mắt xanh lắm. Họ cho tôi cảm giác rất dịu dàng, nói đến đây, anh khựng lại khi nhìn vào mái tóc đỏ và đôi mắt thẫm màu của cô gái: - Cho tôi xin lỗi.
Lyuba đã hơi ngà ngà say, vỗ mạnh vào vai anh:
- Hay là thế này, để tôi tìm cho anh một người vợ ở làng này nhé? Ở đây nhiều lắm. Tóc vàng, tóc đen, kể cả hói đầu cũng có nhé, cô bật cười to.

​- Hói đầu ạ? Sergey giật mình.

​- Tôi đùa đấy, anh không biết đùa à?
Sergey thả lỏng lại:
- Tôi biết chứ, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu.
Lyuba càng lúc càng xôm trò:
- Yulia nhà tôi cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Đúng không con gái? Nhưng mà hai người cũng có một điểm chung đấy chứ. Có khi cưới được đấy. Nhưng mà Sergey này, anh đáng tuổi bố nó rồi, chuyện này thì tính sao đây?
Sergey buồn bã nói:
- Cưới xin gì tầm này nữa ạ. Yulia viết trên mạng bảo cô ấy ba mươi tuổi rồi.
Yulia hừ một tiếng:
- Thế anh giả vờ làm thanh niên trẻ trung thì sao? Tôi chán cả hai người rồi, tôi đi đây. Hai người hợp tuổi nhau đấy, cứ ở đó mà trò chuyện với nhau đi, nói rồi cô bước đi.

​- Đấy, thấy chưa, bọn trẻ thời nay thế đấy! Độc lập gớm. Ngày xưa mà tôi làm thế này thì mẹ tôi đã cho một trận tơi bời rồi. Nhưng tôi thì không trót lỡ tay được, thương nó lắm. Một mình nuôi nó khôn lớn. Bố nó vừa biết tin tôi mang thai là quất ngựa truy phong ngay. Thế nên tôi mới sống một mình đến giờ. Ở đây từng có ông cựu quân nhân đến dạm hỏi tôi đấy. Nhưng tôi cứ nghĩ đến cảnh phải sống theo mệnh lệnh của ông ta là tôi từ chối ngay. Ôi, tự nhiên tôi lại nói nhiều quá rồi. Trời cũng bắt đầu tối rồi đấy. Tôi phải đi chăm đàn gia súc đây. Anh cứ nằm nghỉ ở phòng khách nhé, tôi đi lấy chăn ga cho. Sáng mai còn phải dậy sớm đấy.

​Sáng hôm sau, khi tiễn vị hôn phu hụt của con gái ra đến cổng, Lyuba nói:
- Thôi thì anh bỏ qua cho Yulia nhà tôi nhé. Nó còn trẻ người dại dột. Cả tôi nữa, nếu có gì không phải thì bỏ qua cho. Chúc anh thượng lộ bình an và tìm được một người vợ thực sự, chứ không phải trên mạng nhé.

​Cô vừa quay lưng đi vào nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói ngập ngừng:
- Tôi... tôi có thể đến chơi lần nữa được không? Đến thăm cô ấy. Tôi thực sự rất thích cô.

​Lyuba đỏ mặt, vừa đóng cổng vừa rì rầm:
- Chà, lại còn thích nữa cơ đấy. Thích thì cứ đến.

​Sáu tháng sau, Lyuba lên xe hoa. Cô đỏ mặt như một cô gái trẻ khi khoác lên mình chiếc váy cưới:
- Ôi dào, cô dâu gì cái tầm này nữa? Ít lâu nữa là tôi phải gả chồng cho Yulia rồi.
Yulia thì cười nắc nẻ:
- Con thì còn sớm, mẹ thì vừa đẹp đấy. Mẹ thấy con làm tơ hồng mát tay không? Có khi sau này con làm bà mối luôn quá. Lên mạng kết duyên cho các cặp đôi. Đâu sao chứ? Con có năng khiếu mà. Gả chồng thành công cho cả mẹ đẻ cơ mà, cô cười ngặt ngẽo khi thấy Lyuba giơ chiếc lược lên dọa đánh.

​- Con đùa thôi mà. Hay là mẹ cũng hết biết đùa rồi? Đúng là lây tính từ chú Sergey rồi đấy. Thôi thôi, con nín đây. Chúc mẹ hạnh phúc nhé, mẹ yêu! Yulia ôm chặt lấy Lyuba.

----------------------
Lời người dịch:

"Đọc xong tôi thấy ấm áp lạ kỳ. Người phụ nữ cả đời hy sinh vì con, từng tổn thương vì bị bỏ rơi, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên cho riêng mình. Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến!"

"Sự chân thật luôn có sức hút riêng của nó. Anh Sergey tuy sống ảo trên mạng nhưng ngoài đời lại thật thà, cô Lyuba tuy bộc bạch dân dã nhưng tràn đầy tình cảm. Hai tâm hồn cô đơn gặp đúng người, đúng thời điểm."

"Đúng là duyên do trời định, chạy trời không khỏi nắng! Chúc mừng hạnh phúc của cô Lyuba!"

"Câu chuyện đọc mà cười từ đầu đến cuối nhưng đoạn kết thì thật sự dễ thương quá. Đúng là 'trong cái rủi lại có cái may'!"

No comments:

Blog Archive