Saturday, September 12, 2026

TÊN BA TUI

Tên cúng cơm của ba tui là "Lê Văn Chương". Nghe cái tên là thấy chữ nghĩa đầy mình, phải không?

Cái hay là ông nội tui - người đặt cho ba cái tên đó - lại không biết chữ. Nghĩ cũng ngộ, một người cả đời không rành mặt chữ nào, lại đặt cho con mình một cái tên nghe "có học" như vậy. Chắc ông chỉ mong con mình được học hành tới nơi tới chốn, cái gì mình không có thì ráng để con có.

Hồi đó, nội tui kể, muốn đi chợ phải đi qua ải đọc bài. Họ nâng cao trình độ biết chữ bằng phương cách rất bá đạo. Giăng dây chặn đường. Ai đọc được một chữ mới cho qua. Nội cũng từng bị vậy. Nghe tới đó là tui hiểu tại sao ông nội lại đặt tên con là "Chương".

Nhưng không phải đứa con nít nào cũng có cái may mắn được đặt tên đẹp như vậy.

Có bà kia ở gần nhà nội, cả nhà tui ai cũng biết, tên khai sinh nghe xong là giật mình. Đặt xấu, đặt tục vậy đó mà có lý do. Hồi xưa con nít sinh ra sống sót không dễ. Người ta tin đặt tên đẹp quá thì ma quỷ để ý, bắt đi mất. Còn đặt tên dơ dáy, tên bậy bạ thì "người khuất mặt khuất mày" chê, lười không thèm rớ tới. Vậy là đứa nhỏ được yên thân mà lớn.

Nghe thì tức cười, nhưng nghĩ kỹ cũng thấy tội. Cha mẹ nghèo, ít học, thương con thì đặt đâu hay tới đó. Miễn sao nó sống được, lớn được.

Bà đó, sau này lớn lên đi làm căn cước, nhân viên hộ tịch thấy tên gì mà phản thuần phong mỹ tục quá, tự ý sửa lại cho nhẹ nhàng hơn một chút, thành Lùn. Mà sửa xong tên mới lại chẳng ăn nhập gì với người thiệt - bả cao như cây tre miễu!

Ba tui còn kể hồi đi học có ông bạn cũng bị y vậy. Tên gốc đọc ra ai cũng ngại, sau người ta cũng lặng lẽ sửa lại cho bớt chói tai, thành Cu. Ba kể mà cười, nói thời đó tên kiểu vậy nhiều lắm.

Thời đại đó mà ba tui tên Văn Chương! Phải wow một cái chớ.

Mà tên đẹp cỡ nào rồi cũng không thoát được bàn tay thời cuộc. Ba tui lại tự tay đổi - bỏ thêm dấu hỏi thành "Chưởng". Không biết hồi đó ba mê phim chưởng, cảm phục ngài Ngô Quang Trưởng, hay chỉ đơn giản muốn tên mình có chút gì đó không đụng hàng. Tui cũng chưa bao giờ nhớ hỏi.

Đám con nít trong xóm hồi đó mỗi lần giận nhau là lôi tên cha mẹ ra chọc: "A Ly Kha - Chưởng cái ầm!" Má tui tên A, đúng một chữ cái. Chắc hồi đó đặt tên cũng tùy duyên, miễn có tên để gọi là được.

Rồi cả nhà qua Mỹ.
Tên ba từ "Lê Văn Chưởng" viết kiểu Mỹ thành "Van Chuong Le", rồi chẳng hiểu sao rớt mất chữ "Chương" giữa đường, chỉ còn "Van Le". Má cũng không khá hơn, "A Thi" qua tới Mỹ tự nhiên đảo thành "Thi A". Chắc cái hệ thống bên này thấy chữ "A" đứng một mình, tưởng đó là chữ lót, nên tự động sắp xếp lại cho đúng bài bản của nó.
Vậy là ba má tui - hai người chưa từng xin đổi tên - qua Mỹ một cái, mỗi người tự dưng có một cái tên mới, không ai hỏi ý kiến.

Tên tục như bà hàng xóm, bị người đời sửa cho vừa tai. Tên đẹp như ba, qua tới Mỹ cũng bị sửa cho vừa khuôn. Ở Việt Nam, cha mẹ đặt tên cho mình. Qua Mỹ, tới phiên cái computer đặt lại tên cho mình.
Coi vậy chớ xài một cái tên hoài cũng chán.
Mà thôi, tên gì cũng được. Miễn người mang cái tên đó vẫn là ba má tui - vậy là đủ

Hong Khuu

No comments:

Blog Archive