HỦY CƯỚI
(Valeria V.)
*
Dọn dẹp tủ đồ, tôi tìm thấy một túi khăn lau bếp bằng vải lanh, và tình cờ phát hiện bên trong có một chiếc khăn tay trắng tinh. Họa tiết thêu nổi, viền ren tinh xảo. Loại đồ vật mà chỉ cần nhìn thấy là ký ức lại ùa về; người ta sẽ thở dài, ép nó vào ngực, hít hà hay chỉ đơn giản là mỉm cười cay đắng. Và đôi khi, người ta khóc.
Chiếc khăn thêu cũng khiến tôi bật ra một tiếng thở dài, nhưng đó là sự trút bỏ gánh nặng. Tôi siết nhẹ nó trong tay và khẽ thì thầm: "Con cảm ơn Chúa."
Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hè năm ấy. Thức dậy lúc bảy giờ, chạy bộ vài vòng ở công viên gần nhà, rồi tôi lao đi giải quyết công việc. Đến giữa ngày, tôi đã tạt qua ba nơi, vào viện thăm bà, vậy mà vẫn dư sức ghé qua hội chợ giảm giá. Tôi đi qua khắp các gian hàng, mắt đảo qua những chiếc váy ngủ Ivanovo, khăn thêu và tạp dề bếp. Việc ngắm nghía, thử đồ và mặc cả mang lại một niềm vui thật đặc biệt. Giữa những chiếc khăn ăn bằng vải lanh, tôi bắt gặp chiếc khăn tay nhỏ nhắn, thêu hoa tuyệt đẹp này.
– Chiếc cuối cùng đấy cháu. Mọi người mua hết sạch rồi. Dùng chiếc này đi xem kịch thì sang lắm – Bà bán hàng niềm nở.
Tôi lấy ví tiền ra, không kìm được niềm vui liền khoe:
– Món này hợp với váy cưới của cháu lắm ạ.
– Cháu sắp lấy chồng à? – Bà ấy mỉm cười.
– Vâng! – Sự hân hoan hiện rõ trên mặt tôi. Tôi cảm nhận được mình đang tỏa sáng.
– Chúc mừng cháu nhé. Chúc cháu hạnh phúc!
Đúng vậy, tôi sắp kết hôn rồi, mọi người ơi! Tôi sẵn sàng ôm cả thế giới và khoe với tất cả rằng chỉ còn ba tuần nữa thôi!
Mọi việc quan trọng nhất đã xong xuôi: váy cưới đã mua, nhà hàng đã đặt, thiệp mời đã gửi, MC đã thuê, cả ảnh thờ và nến lễ cưới cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Chỉ còn vài việc vặt nho nhỏ. Như những cuộc gọi của Kostya: "Em muốn hoa hồng màu kem đúng không? Anh thấy có màu hồng, nhưng không biết đến hôm đó có màu kem không, hay em tự gọi hỏi xem... Với lại nếu cô và em họ từ Samara lên thì mình phải xếp chỗ ở cho họ đấy."
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều dâng trào niềm biết ơn khi nhìn lên bức hình Chúa Giê-su treo đối diện giường:
– Cảm ơn Chúa! Con đang hạnh phúc biết bao!
...Hai ngày sau, Kostya bất ngờ ghé qua nhà tôi vào buổi tối. Anh trông hoang mang, khác hẳn mọi khi. "Không, đây không phải là sự hồi hộp trước đám cưới," tôi tự dặn lòng, tim thắt lại.
– Lera, có chuyện này... Anya bị tai nạn rồi. Một chiếc xe mất lái lao sang làn đường của cô ấy... Người bạn cầm lái tử vong tại chỗ. Anya đang ở trong viện, cô ấy gọi cho anh. Hôm qua và hôm nay anh đều ở đó...
Anya là người yêu cũ của Kostya. Họ chia tay cách đây một năm, và theo tôi biết thì khá êm đẹp. Anya là người chủ động, họ tan rồi hợp vài lần cho đến khi cô ấy dứt khoát đặt dấu chấm hết. Cả hai cùng thở phào: cuối cùng mọi thứ đã xong, họ trở thành người dưng và chỉ còn lại chút thói quen cũ.
Kostya vẫn tiếp tục nói gì đó, nhưng tai tôi đã ù đi. Mọi thứ trong tôi sôi lên, tôi chỉ muốn gào vào mặt anh: "Ừ thì Anya gặp tai nạn, nhưng liên quan gì đến chúng ta?! Tại sao cô ta lại gọi cho anh?! Cô ta đâu có cô đơn một mình trên đời này? Cô ta có bố mẹ, có bạn bè cơ mà! Kostya, đó là quá khứ rồi, anh đã có cuộc sống riêng, anh sắp cưới vợ và giờ anh phải lo cho đám cưới của mình chứ!"
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kostya tiếp tục:
– Anya phải phẫu thuật, chân bị gãy nát, phải làm mấy ca mổ liền. Anh gặp mẹ cô ấy rồi, bác ấy như mất trí, chỉ biết ngồi khóc... Bố thì mất sớm, anh phải giúp họ một tay... – Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy tội lỗi.
Sự tức giận hiện rõ trên mặt tôi. Tôi cố nén một tiếng thở dài và gượng giọng dịu dàng nhất có thể:
– Nhưng Kostya này, Anya vẫn còn những người bạn khác mà... Với lại, ơn Trời là cô ấy vẫn sống.
– Thì đúng thế, nhưng anh lại là người đầu tiên biết chuyện. Anh đã giúp đặt mua đinh nẹp xương, chạy vay trả tiền giúp. Không phải họ thiếu tiền đâu, em đừng lo.
– Đinh nẹp xương gì cơ?! Kostya, lúc này anh không nên bận tâm mấy việc đó! – Tôi không kìm được nữa. – Họ đang lợi dụng anh đấy! Thấy anh hiền lành nên làm tới... Mấy người bạn khác của cô ta không ai có ô tô chắc?! Chỉ có mình anh trên đời này thôi sao?!
– Lera! – Gương mặt vị hôn phu của tôi đanh lại như đá. – Người ta đang gặp nạn. Và người ta tìm đến anh nhờ giúp đỡ. Nếu em không hiểu được điều đó thì đó là vấn đề của em...
Tối hôm đó chúng tôi cãi nhau to. Tôi mất bình tĩnh, òa khóc nức nở rồi khóa chặt cửa phòng tắm. Kostya bỏ về.
Hôm sau, anh mang hoa đến xin lỗi. Chúng tôi hòa giải. Tôi nuốt cơn giận vào trong, quyết định cùng anh vào viện thăm Anya. Tôi muốn cô ta thấy: đây mới là vợ sắp cưới của anh. Tôi tự trấn an bản thân: chiếc bình đã vỡ thì không thể gắn lại, chuyện quá khứ đã qua rồi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, giờ họ chỉ là bạn bè... Nhưng trái tim tôi vẫn ghen tuông dữ dội.
Nhìn thấy Anya, tự nhiên tôi lại thấy bình tĩnh đến lạ – vẻ tội nghiệp của cô ta làm tôi an lòng. Cái đầu cạo trọc quấn băng kín gối, những vết bầm tím trên tay, và vô số băng gạc... Một kẻ như vậy chỉ gợi lên sự thương hại. Chúng tôi không ở lại lâu, Kostya chỉ báo cáo qua về chuyện thuốc nom và đinh nẹp. Trên tủ đầu giường của Anya có hai bó hoa – hoa hồng và hoa ly.
– Hoa hồng chóng tàn quá, còn bó ly của anh mang đến xem này, nở đẹp chưa.
Lòng tôi lại dâng lên một ngọn lửa hờn ghen. "Thôi nào, anh ấy chỉ mang hoa đến cho một cô gái đang bệnh thôi mà," tôi tự nhủ, cố hết sức đè nén cảm xúc.
Còn đúng mười hai ngày nữa là đến đám cưới. Kostya xông vào nhà tôi – trông anh như một con người hoàn toàn khác – và dùng một chất giọng xa lạ thông báo rằng cần phải hoãn đám cưới lại.
– Cái gì-ì-ì?! Anh điên rồi à?! Còn khách khứa thì sao? Tiền thuê nhà hàng? Làm sao mà hoãn được?! Anh bị làm sao thế?!
Tôi lên cơn hoảng loạn. Tôi hiểu rằng chuyện này không đơn giản. Nếu bây giờ anh không đồng ý tiếp tục lễ cưới, một điều gì đó... một điều gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy ra. Không, không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra! Chúa ơi, mọi người sẽ nói gì đây? Gia đình tôi, bạn bè tôi, tất cả mọi người?!
Bốn năm đã trôi qua, giờ đây tôi vẫn thấy rùng mình khi nghĩ đến kịch bản nếu lúc đó Kostya nhượng bộ và không đủ cứng rắn để từ chối tôi.
Nhưng Kostya là một kẻ ngoan cố hiếm thấy.
Đám cưới bị hoãn. Và tôi hiểu rằng, mọi chuyện đã kết thúc. Sẽ chẳng có đám cưới nào nữa cả.
Ba ngày sau, chúng tôi gặp nhau ở một nơi trung lập – anh không muốn về nhà tôi nữa.
– Anh không biết phải nói với em thế nào, nên anh sẽ nói thẳng – như vậy sẽ tốt hơn. Anh đang bị rối trí. Anya luôn có một vị trí rất lớn trong lòng anh. Anh từng nghĩ ngay cả tình yêu sâu đậm nhất cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, bọn anh đã chia tay... đúng thế. Nhưng Anya đã thay đổi, anh đã hiểu ra nhiều điều, và cô ấy cũng vậy.
– Cô ta đang lợi dụng anh đấy!!! Mà anh cũng tin cô ta sao?!
Tôi lại rơi vào hoảng loạn... Tôi không nhớ bằng cách nào mình về được đến nhà, cũng không nhớ bố mẹ đã cho tôi uống bao nhiêu liều thuốc trấn tĩnh.
...Chiếc váy cưới xinh đẹp đã được cô bạn thân bán lại cho người khác qua mạng. Mọi chuyện với họ hàng cũng đã được giải thích xong xuôi. Trong mắt mọi người, tôi là nạn nhân đáng thương bị tổn thương vô tội. Nhưng giá như bố mẹ chỉ nói đơn giản là chúng tôi chia tay thì tôi đã thấy dễ chịu hơn. Chia tay – đúng nghĩa chia tay, chứ không phải là tôi bị bỏ rơi. Giá như thực sự là như thế! Nhưng tôi đã bị bỏ rơi, bị đá ngay trước ngày cưới!!! Chúa ơi, rốt cuộc con đã làm gì sai?!
Tôi nhớ quãng thời gian đó: tôi chỉ muốn làm điều gì đó với bản thân. Không, tôi sẽ không bao giờ tự tử – đó là đại tội, và bản thân tôi cũng là một kẻ nhát gan, không bao giờ tự hại mình. Tôi chỉ muốn biến mất – biến mất hoàn toàn, để tất cả mọi người quên đi sự tồn tại của tôi... Chỉ muốn ném vài bộ quần áo vào túi rồi bay sang bên kia đại dương, làm phục vụ bàn trong một quán cà phê nhỏ. Nơi chẳng ai biết bạn từ đâu đến, và chẳng ai hỏi những câu hỏi quái gở...
Tôi bị suy nhược thần kinh, trầm cảm nặng đến mức phải tìm đến bác sĩ tâm thần. Tôi gần như không nói chuyện với bố mẹ, chị gái hay bạn bè. Chỉ duy nhất một lần tôi khóc tức tưởi với cô bạn thân, nhưng lòng vẫn không nhẹ nhõm hơn. Tôi oán trách số phận, oán trách cả Chúa. Tôi vô thức nuốt những viên thuốc chống trầm cảm mà bác sĩ kê đơn và sống như một cỗ máy.
Rồi mọi thứ cũng dôi ra từng chút một. Bố mẹ đề nghị tôi tham gia một chuyến du lịch xe khách quanh Châu Âu để khuây khỏa và lấy lại sức lực. Tôi đồng ý, nhưng phần lớn là vì muốn biến mất khỏi tầm mắt của người thân và hàng xóm trong ba tuần. Không hẳn là tôi hứng thú với chuyến đi, chỉ là muốn thay đổi không khí – nơi không ai làm phiền hay nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại: "Tội nghiệp, bị bỏ rơi ngay trước đám cưới."
Chẳng mấy chúc, tôi bắt đầu nhận ra một anh chàng trong đoàn tên là Andrey dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Anh luôn mỉm cười hỏi thăm, thi thoảng lại nhẹ nhàng tiếp cận: "Để tôi chụp cho cô một bức ảnh nhé," lúc ăn sáng ở khách sạn thì ánh mắt luôn tìm kiếm tôi, lúc nào cũng chu đáo – nói ngắn gọn là anh đang theo đuổi tôi một cách rất tinh tế, không hề vồn vã.
Khi đoàn đến Venice, tự nhiên tôi thấy lòng mình trĩu nặng buồn ủ rũ nên quyết định ở lại khách sạn, không đi tham quan. Andrey ân cần hỏi thăm xem tôi có sao không, có cần gọi bác sĩ không. Tôi cảm ơn và từ chối.
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị rời Venice, tôi phát hiện trên ghế ngồi của mình trên xe buýt có một bó hoa nhỏ màu trắng (tôi không biết tên, nhưng chúng rất đẹp) cùng một gói quà nhỏ, bên trong là chiếc mặt dây chuyền tuyệt đẹp đeo trên sợi dây da.
Lúc có cơ hội, tôi tiến đến cảm ơn Andrey.
– Cảm ơn anh vì bó hoa, đặc biệt là chiếc mặt dây chuyền. Anh thực sự rất tinh tế khi đoán đúng gu của tôi.
– Đó là thủy tinh Venice đấy. Tôi nghĩ nó rất hợp với chiếc váy mùa hè của cô.
Tôi trở về Mát-scơ-va như một con người khác, tôi lại muốn sống tiếp. Mười tám tháng sau, tôi kết hôn với Andrey. Không chỉ tôi mà cả bố mẹ, bạn bè thân thiết đều kinh ngạc trước độ hòa hợp của hai đứa. Chúng tôi như hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Với Kostya trước đây thì khác, có quá nhiều điểm xung đột. "Thôi thì ai chẳng có góc có cạnh, phải học cách dung hòa thôi," tôi từng tự gắn cho mình suy nghĩ đó. Nhưng chỉ khi ở bên Andrey, tôi mới hiểu thế nào là sự thấu hiểu thực sự.
Tổ ấm của chúng tôi đã trải qua bốn năm hạnh phúc, cô con gái nhỏ giờ đã ba tuổi. Về phần Kostya, qua vài người bạn chung, tôi biết anh ấy đã cưới Anya. Cách đây không lâu, tôi vô tình tìm thấy tài khoản của anh trên mạng xã hội. Tôi cố tình vào xem ảnh của họ. Chà – họ cũng có một cô con gái! Và những gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.
Tôi cẩn thận cất chiếc khăn tay cưới vào hộc tủ. Thứ Bảy này, tôi và Andrey sẽ đi xem kịch. Có lẽ tôi sẽ mang theo chiếc khăn tay này...
*
(LĐH* st & dịch)
No comments:
Post a Comment