Saturday, September 12, 2026

BẢN TÌNH CA HẠNH PHÚC

*
Ban đầu là những lời "phải làm việc muộn", sau đó là "bận đi công tác", rồi lại thêm chuyến nữa, cho đến khi họ chạm mặt nhau ngay giữa trung tâm thương mại vào thời điểm lẽ ra anh ta phải đang ở một thành phố khác.

Anh ta đi cùng một cô nàng chân dài nóng bỏng, còn cô đi với cô bạn mình chính là điểm mấu chốt khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Nếu bình thường, cô sẽ chẳng bao giờ đem chuyện này ra bàn tán vì cảm thấy xấu hổ khi bị đối xử phũ phàng như vậy, cô sẽ chọn cách âm thầm chịu đựng. Nhưng bạn cô thì sao, có lý do gì để im lặng đâu? Ngay ngày thứ hai sau cuộc gặp định mệnh ấy, ai nấy đều đã biết chuyện: từ bạn bè cho đến người thân.

Thế là cô đành phải gượng gạo đón nhận những lời cảm thông, những câu hỏi tò mò và cả ánh mắt săm soi từ xung quanh: chắc là bây giờ cô ấy sẽ bắt đầu than vãn, đau khổ, đến công ty với đôi mắt sưng húp vì khóc và cái mũi đỏ hoe, nhan sắc tàn phai, rồi kể lể rằng mình đang phải tìm đến chuyên gia tâm lý giỏi nhất.

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn khác. Chẳng còn nghĩa vụ phải tất bật chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho chồng, cô thức dậy từ rất sớm và đến hồ bơi. Cô thả mình theo những sải tay bơi sải, tận hưởng làn nước mát lạnh, thảnh thơi nhấm nháp một tách cà phê nóng hổi cùng chiếc bánh vòng rắc hạt anh túc thơm phức trong một quán nhỏ ấm cúng, rồi mới thong thả đến công ty: lòng đầy thỏa mãn, tràn trề năng lượng tích cực cho cả ngày dài, lại vừa tốt cho sức khỏe.

*
- Đã đến lúc phải học cách yêu lấy chính mình, - cô mỉm cười nói với những đồng nghiệp tò mò, - là lúc để nhớ lại tất cả những gì từng mơ ước, những điều mình khao khát, những thứ mà trước đây vì chiều lòng chồng mà phải gạt bỏ, tự tay bẻ gãy đôi cánh của bản thân. Cuộc sống bây giờ mới thực sự bắt đầu. "Bây giờ mình chẳng khác nào chú gà con đang cựa mình phá vỡ vỏ trứng", cô thầm nghĩ, "chỉ là người ngoài không nghe thấy tiếng vỏ trứng đang nứt ra mà thôi".

- Tối nay tụi mình gặp nhau ở quán cà phê nhé, ngồi lại tâm sự và giải quyết tình hình xem sao? - hội bạn rôm rả ngỏ lời.

- Tối nay tôi bận rồi, - cô từ chối và vội vã đến nhà một cụ bà – người đã nhận lời sửa lỗi và chỉnh đốn lại kỹ năng chơi piano cho cô. Đam mê âm nhạc này đã bị cô bỏ xó suốt ba năm trời: anh ta luôn đòi hỏi sự yên tĩnh tuyệt đối, thế nên cây đàn cứ thế trơ trọi đứng một góc phòng, đóng vai trò như một chiếc bàn trà.

Mấy hôm trước, trên chuyến tàu điện ngầm, tình cờ liếc sang tờ báo của người đàn ông ngồi cạnh, cô bắt gặp một mẩu quảng cáo: Dạy đàn piano. Cô vội ghi lại số điện thoại rồi gọi thử, hóa ra đó là một cựu giáo viên âm nhạc về hưu. Để khỏa lấp nỗi cô đơn tuổi già, bà nhận dạy học trò với mức học phí vô cùng khiêm tốn.

Cụ bà tên là Alexandra Ivanovna, một người gọn gàng, ham học hỏi, yêu đời và vô cùng vui tính. Hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn tri kỷ, cùng nhau hát vang những khúc lãng mạn ca, tay đệm đàn trên cây phím cổ, tự tay nướng bánh, pha ca cao với một mẩu sô-cô-la thơm ngậy, rồi quây quần bên căn bếp nhỏ ấm cúng trò chuyện say sưa đủ điều trên trời dưới biển.

Hóa ra, cụ bà chưa từng một lần bước chân ra nước ngoài, nhưng lại ấp ủ giấc mơ được đặt chân đến nước Pháp, ghé thăm quán cà phê Des Deux Moulins nổi tiếng để nếm thử món trứ danh – bánh flan kem cháy với lớp vỏ giòn rụm.

Thỉnh thoảng, trên đường đi làm về, cô lại ghé vào tiệm sách để làm phong phú thêm tủ sách của mình bằng những tác phẩm mới nhất của thần tượng Fannie Flagg hoặc Owens. Còn cho Alexandra Ivanovna, cô chọn mua tiểu thuyết của J. Colgan hoặc D. Harris. Cụ bà từng tâm sự rằng cuốn "Cửa hàng sô-cô-la ở Paris" chính là tác phẩm yêu thích nhất, được bà đọc đi đọc lại nhiều lần với nguồn cảm hứng chưa bao giờ nguội lạnh.

Bố mẹ gọi điện đến hỏi thăm tâm trạng của con gái.
- Mọi thứ đều ổn ạ, - cô tươi cười đáp, - con đang chuẩn bị món súp lơ tẩm bột rán giòn cho bữa tối, ngon tuyệt cú mèo luôn. Ngày mai con và cô giáo dạy piano sẽ đi xem kịch. Cụ đáng yêu lắm, vừa hiền hậu lại tràn đầy năng lượng tích cực. Cụ còn hứa sẽ xin cho con một buổi học thực hành chuyên sâu trực tiếp từ cựu học trò của cụ khi anh ấy lưu diễn từ Đức về.

Em gái cô ghé thăm, cố tình săm soi tìm kiếm những triệu chứng trầm cảm nhưng chẳng thấy gì: căn phòng sạch bong kin kít, không một hạt bụi, phòng ngủ được dán giấy tường mới, phòng khách xuất hiện chiếc đèn cây xinh xắn hợp tông với bộ rèm màu xanh sẫm cùng một chiếc ghế bành êm ái. Trên bếp là nồi súp cà chua thơm phức, trên bàn là đĩa bánh quy vẫn còn ấm nóng.

- Chị không thấy buồn chán sao? - em gái hỏi. - Hay là nuôi một con vẹt hoặc chú chuột hamster còn hơn là cứ cạy cục đến nhà một bà già nào đó để khua khoắng phím đàn. May mà không phải đàn ba-la-lai-ca đấy. Nói cho em nghe xem, chị làm thế để làm gì cơ chứ?

- Chị thích cảm giác, - cô đáp, - khi những âm thanh hòa quyện vào nhau thành một bản nhạc du dương. Và cụ không phải là "bà già" đâu, mà là một phụ nữ tuyệt vời, tràn đầy sức sống. Em có muốn nghe chị đàn một khúc không nào?

Mùa hè trôi qua, mùa thu ghé đến. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cô đã hoàn tất thủ tục ly hôn, nhan sắc ngày càng mặn mà, đổi một kiểu tóc mới và học cách yêu trọn vẹn cuộc sống mới của mình...

Vào tối thứ Sáu hôm ấy, như thường lệ, cô đến lớp học đàn. Cụ bà rạng ngời hạnh phúc: anh chàng ấy đã về rồi, để ta giới thiệu hai đứa với nhau nhé. Từ trong phòng khách bước ra, trên tay cầm tách trà là một người đàn ông: bề ngoài lịch lãm, dáng đi thẳng thắn, hiên ngang và đầy nam tính. Căn nhà ngập tràn hương thơm của bánh nướng, vị ngọt ngào của vani, chiếc bánh táo thơm phức đã sẵn sàng...

Vị khách kể rất nhiều câu chuyện thú vị về chuyến lưu diễn, pha trò bằng những kỷ niệm thời sinh viên đầy dí dỏm. Cả ba người quây quần trong không gian ấm cúng, ngập tràn tiếng cười, sự gần gũi, ngon miệng và nhẹ nhõm.

Và rồi anh ngồi vào đàn, tấu lên khúc nhạc của Chopin – thứ âm nhạc ma mị đầy mê hoặc...

Một năm sau, anh ngỏ lời cầu hôn cô, muốn cô trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà ngoại ô có hồ bơi riêng. Một căn phòng trong nhà được dành trọn vẹn để đặt cây đàn piano, nổi bật với ô cửa sổ kính kiểu Pháp rộng lớn nhìn thẳng ra mặt hồ lấp lánh. Khi màn buông xuống, ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng cháy, anh đàn cho cô nghe những bản nhạc của Schubert, trong khi ánh hoàng hôn dần buông nhuộm bầu trời thành sắc hồng, sắc tía, màu quả cam chín mọng rồi chuyển sang vàng chanh dịu ngọt. Mặt hồ lúc ấy lấp lánh sắc vàng và xanh ngọc, để rồi khi vầng trăng lên, cả mặt nước lại bạc màu đi, lấp lánh tựa vảy của một loài cá khổng lồ.

Trong chuyến lưu diễn tiếp theo tới Pháp, anh bay cùng người vợ yêu thương, và chiếc ghế cạnh khung cửa sổ máy bay được nhường lại cho Alexandra Ivanovna theo một lời mời đầy trân trọng. Cụ bà cứ cười mãi không thôi, ánh mắt hạnh phúc rạng ngời, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt trước ngực đầy xúc động. Họ đã cùng nhau đi qua nhiều thành phố của xứ sở lãng mạn ấy, và tất nhiên không thể thiếu Paris: tại quán cà phê Des Deux Moulins, họ thưởng thức món kem cháy trứ danh, chạm tay vào Khải Hoàn Môn hùng vĩ, và trầm trồ trước cung điện hoàng gia Louvre...

Alexandra Ivanovna ra đi mãi mãi vào hai năm sau đó. Trên cây đàn piano trong ngôi nhà bên hồ, bức ảnh lồng khung của cụ được đặt ở một vị trí trang trọng.

Lướt trên những phím đàn lúc này là đôi bàn tay nhỏ xíu của một bé gái đang ngồi gọn lỏn trong lòng người bố.

* Này Sashenka - người đàn ông dịu dàng nói, - phím này gọi là "nốt son", còn phím này là "nốt mi"...

Ngoài khung cửa sổ, mùa đông đã về. Mặt hồ đóng băng, được phủ kín bởi những lớp tuyết trắng tinh khôi lấp lánh dưới ánh nắng. Những bông tuyết trắng muốt, xốp mềm lặng lẽ rơi từ bầu trời...

(LĐH* st & dịch)

No comments:

Blog Archive