HẾT DẦU ĐÈN TẮT
Ở xã Tân An hồi cuối những năm 80, nhắc tới ông Hai Che là người ta phải hạ giọng xuống nửa tông như nhắc tới... ủy ban huyện.
Ông Hai có một cái nhà che - tức là lò nấu đường thủ công to bằng cái đình, khói lên nghi ngút từ tháng 11 tới tháng 3. Lò của ông ăn hết mía của nửa xã. Chưa hết, ông còn có nhà máy xay xát lúa gạo chạy máy Kubota ầm ầm, ba chiếc ghe máy F4 chạy sông Vàm Cỏ, vườn mía năm mẫu, vườn dừa bảy mẫu. Hồi đó sau 1975 ai có chiếc xe đạp sườn ngang đã là giàu, ông Hai có máy cày, có honda 67. Dân nhậu ai cũng nể ông vì ông giàu, ông chơi đẹp mà uống đế thì khỏi biết say.
Giàu thì sanh tật, các cụ nói không sai.
Ông Hai, vợ cả chính thức, con đàn cháu đống, vậy mà ông vẫn không tha mấy bà góa trong xóm. Mấy bà góa ra ruộng mót lúa, ông đứng trên bờ đê kêu: "Em Tư, vô đây qua nhờ coi giùm sổ sách nhà che chút coi!" - coi một hồi thành ra bà Tư đó có thêm đứa con trai giống ông y như khuôn đúc.
Ông đi Sài Gòn mua phụ tùng nhà máy là cả một sự kiện. Ông mặc áo 4 túi kiểu cán bộ, quần tây, đi dép sa bô da thiệt, đế cao, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to như dây xích chó, sau lưng là hai thằng em nuôi lực lưỡng hộ tống. Lên tới Chợ Lớn, ban ngày đi mua bạc đạn, ban đêm thì xả láng sáng về sớm. Ông về kể với bác sĩ già ở trạm xá: "Tui đau lưng quá bác sĩ, chắc tại vác lúa nhiều."
Bác sĩ già quen ông Hai từ hồi còn làm phòng khám ở xã. Ông bác sĩ lúc đó mới ngoài ba mươi, ốm nhom ốm nhách, đeo kính trắng. Mỗi lần ông Hai tới khám là một lần tấu hài.
"Đau lưng chỗ nào?"
"Đau... khúc dưới."
Bác sĩ chích cho ông mũi vitamin B12, cho thêm vài viên giảm đau, dặn bớt nhậu. Ông Hai cười hề hề: "Bác sĩ nói y như vợ tui! Tui còn khỏe lắm. Một đêm tui ... bi nhiêu cũng được!"
Rồi bác sĩ già bỏ quê lên Sài Gòn làm việc, bặt tin ông Hai mười mấy năm. Nghe nói nhà che dưới quê dẹp cả rồi, đường cát trắng rẻ hơn đường mía thủ công. Mấy đứa con ông Hai lớn lên đứa đi làm công nhân, đứa mở tiệm vàng, đứa làm vườn...
Một buổi trưa tháng chạp, phòng khám bác sĩ già có một ông khách lạ. Dáng người to béo ngó quen quen, nhưng khoác bộ đồ lam màu nâu sòng, quần ống rộng, chân mang dép tổ ong đã mòn. Đầu cạo nhẵn thín, da đầu bóng lưỡng vì nắng núi Sam.
"Trời đất, ông Hai Che!"
Ông Hai chắp tay: "A di đà Phật, chào bác sĩ. Lâu quá không gặp."
Bác sĩ suýt làm rớt cái ống nghe.
Hỏi bệnh, ông Hai kể, giọng nhỏ nhẹ khác hẳn ngày xưa. Dạo này ông bị tiểu khó, đêm dậy đi bốn năm lần, bụng dưới tưng tức, người mệt mỏi, chuyện kia thì "yếu xìu" đã lâu rồi. Làm ăn không còn như xưa, mấy bà trước bu theo giờ thấy ông hết tiền bao bị thì đi lấy chồng khác. Buồn đời, ông bỏ lên núi Sam, cất cái am nhỏ, ngày ngày ngồi thiền, tụng kinh, ăn chay. Ông tu.
Bác sĩ già cho siêu âm, xét nghiệm máu: tiền liệt tuyến phì đại lành tính, chèn cổ bàng quang nên tiểu khó. Xét nghiệm máu: testosterone còn có 180 ng/dL, thấp lè tè so với chuẩn 300-1000 của đàn ông trung niên.
Bác sĩ già vừa ghi toa vừa tặc lưỡi. Ông Hai hỏi: "Bộ tui bị gì nặng lắm hả bác sĩ?"
"Không nặng. U lành thôi. Nhưng mà..."
"Nhưng... sao?"
"Nhưng mà cái món giúp ông ngày xưa "một đêm bi nhiêu thì bi" giờ nó nghỉ hưu rồi."
Ông Hai thở dài: "Tự nhiên giờ tui thấy ngán hết trơn mọi thứ hà bác sĩ, tui tu vì thấy cuộc sống nó vô thường quá hà..."
Bác sĩ già vỗ vai: "Vô thường thiệt mà. Hồi đó ba cái hormon của ông nó xúi ông đi nhậu, xúi ông đi cua mấy bà góa. Giờ nó ghỉ hưu, nó hết xúi gì nữa, tự nhiên ông thấy núi Sam ... đẹp."
Ông Hai gật gù: "Phải ha. Hồi còn sung, nghe tiếng ai tụng kinh, nghe chuông chùa là tui bực mình, tui chửi "bày đặt tu". Giờ nghe chuông chùa tui lại... muốn khóc."
Chuyện ông Hai làm bác sĩ già nhớ tới mấy bà giám đốc công ty này nọ ở Sài Gòn. Hồi trẻ các bà ấy kiêu kỳ oai phong lắm, bỏ chồng đi lấy tài xế trẻ, lấy thư ký trẻ. Ly dị chồng, bỏ con dễ như thay áo. Đến năm sáu mươi, tự nhiên cạo đầu, mặc bộ đồ lam màu xám tro, ăn cơm chay, mở miệng ra là mô Phật, tới đám cưới người ta đang ăn heo quay, cũng đòi ban tổ chức làm cho riêng đĩa đậu hũ xào sả ớt, không là bà giận, bà bảo "tụi bây sát sanh không tốt". Mấy ông chồng cũ gặp bác sĩ nói: "Bả tu thiệt rồi bác sĩ ơi, mà tu gì kỳ lắm, ai không giống bả, bả chửi là đồ vô minh"
Bác sĩ già nghĩ bụng: Ừ, chắc cũng giống ông Hai thôi. Hết dầu thì đèn tắt, hết xăng thì xe dừng. Người ta gọi là giác ngộ do hormon? Y học gọi là mãn dục.
Ông Hai sau đó uống thuốc tiền liệt tuyến, bớt tiểu đêm. Nhưng ông không về lại quê nhà nữa. Ông nói ở núi Sam không khí trong lành, ít cám dỗ. Thỉnh thoảng ông vẫn xuống núi, ghé phòng khám bác sĩ, lấy toa rồi ngồi kể chuyện ngày xưa như kể chuyện cổ tích, một thời vang bóng.
Lần nào trước khi về, ông cũng chắp tay: "A di đà Phật, bác sĩ nhớ giữ gìn sức khỏe, ráng sống lâu đặng cứu nhơn độ thế."
Bác sĩ già cười lớn: "Sống lâu để làm gì? ông Hai ơi!"
Chuyện ông Hai không phải hiếm. Một nghiên cứu của Aniruddha Das (McGill University) trên hơn 1.000 đàn ông Mỹ 57-85 tuổi, dữ liệu từ dự án NSHAP* 2005-2006 và 2010-2011, cho thấy mức testosterone và DHEA** càng cao thì mối liên hệ tôn giáo càng yếu.
Cụ thể, những người đàn ông có nồng độ cao hơn đã tham dự ít buổi lễ tôn giáo hơn và ít tiếp xúc với giới tu hành hơn trong lần theo dõi sau. Tác giả kết luận: hormon có thể khiến người ta tránh tiếp xúc với tôn giáo.
Khi nam giới già đi, testosterone*** giảm tự nhiên - gọi là andropause - dẫn tới giảm ham muốn, giảm tính thống trị, hết còn ưa mạo hiểm, tăng nhu cầu gắn kết cộng đồng và tìm ý nghĩa sống. Ở phụ nữ mãn kinh, estrogen giảm cũng liên quan tăng xu hướng tâm linh.
Vì vậy "đi tu vì hết hormon" là nói vui thôi nhưng cũng có cơ sở sinh học: khi động lực sinh sản lùi, động lực "siêu việt" tiến lên.
Lẽ dĩ nhiên không phải ai đi tu cũng chỉ vì hết... hormon
.
.Thi Anh
CHÚ THÍCH*NSHAP: National Social Life, Health and Aging Project - Dự án Quốc gia về Đời sống Xã hội, Sức khỏe và Lão hóa của Mỹ. Nghiên cứu theo dõi sức khỏe người già, lấy mẫu nước bọt và máu để đo hormon.
**DHEA: Dehydroepiandrosterone - một hormon sinh dục nam được sản xuất từ tuyến thượng thận, là tiền chất của testosterone và estrogen. Giảm dần theo tuổi.
***Testosterone: Hormon sinh dục nam chính, quyết định ham muốn, tính cạnh tranh, ưa mạo hiểm.
No comments:
Post a Comment