ĐI BỘ ...
ĐỪNG ĐỢI KHỎE MỚI ĐI, MÀ PHẢI ĐI ĐỂ MÀ KHỎE
Đây là sai lầm lớn nhất của 90% người già chúng ta, và tôi cũng đã từng mắc phải.
"Khi nào hết đau chân rồi tôi sẽ đi bộ."
"Khi nào hết chóng mặt rồi tôi sẽ ra công viên."
"Khi nào khỏe hẳn rồi tôi sẽ đi gặp bạn bè."
Tôi đã đợi. Và càng đợi, tôi càng yếu.
Cho đến năm 70 tuổi, tôi mới ngộ ra một chân lý ngược đời nhưng đúng đến xót xa: Đừng đợi khỏe mới đi. Phải đi thì mới khỏe được.
CÁI GIƯỜNG LÀ NƠI GIẾT CHẾT NGƯỜI GIÀ NHANH NHẤT
Các nhà khoa học Mỹ đã làm một thí nghiệm rùng mình: Cho một người già khỏe mạnh nằm trên giường chỉ 10 ngày không vận động.
Kết quả: Cơ bắp của họ mất đi 1kg. Xương loãng đi tương đương 10 năm lão hóa. Và trí nhớ giảm sút như người mất ngủ 3 đêm liên tục.
Cái giường êm ái chính là nấm mồ êm ái nhất.
Tôi có một người bạn, bằng tuổi tôi. Anh ấy bị ngã trẹo chân. Bác sĩ bảo nghỉ 2 tuần. Anh ấy nghỉ luôn 2 tháng cho "chắc ăn". Sau 2 tháng, chân anh ấy khỏi trẹo, nhưng đôi chân đã quên luôn cách đi vững. Bây giờ anh ấy phải chống gậy suốt đời, không phải vì cái chân trẹo, mà vì 2 tháng nằm yên.
Người già chúng ta: Nằm một ngày, yếu một ngày. Nằm một tuần, mất một tháng sức khỏe. Đó là quy luật.
ĐÔI CHÂN LÀ TRÁI TIM THỨ HAI, NHƯNG TA LẠI BẮT NÓ NGHỈ HƯU SỚM NHẤT
Cả cơ thể ta, tim đập suốt đời không dám nghỉ. Phổi thở suốt đời không dám nghỉ. Chỉ có đôi chân, 60 năm cõng ta đi khắp thế gian, đến 70 tuổi ta lại cho nó nghỉ hưu.
Ta thương nó nên không bắt nó đi. Nhưng ta không biết, đôi chân càng nghỉ, nó càng nhanh chết.
Bàn chân có hơn 7.000 dây thần kinh nối thẳng lên não. Mỗi bước chân ta đi là một lần não được mát-xa.
Người già không đi bộ, não sẽ teo lại rất nhanh. Đó là lý do vì sao người nằm nhiều hay lú lẫn, hay quên.
Bạn có để ý không? Những cụ 80-90 tuổi ở quê mà vẫn minh mẫn, nói chuyện vanh vách, đều là những cụ sáng nào cũng ra đồng, chiều nào cũng đi bộ quanh làng. Không có cụ nào nằm trong nhà mà minh mẫn cả.
Muốn đầu óc sáng, phải bắt đôi chân làm việc
ĐI RA NGOÀI KHÔNG PHẢI LÀ ĐI CHƠI, MÀ LÀ ĐI TÌM THUỐC
Nhiều người nghĩ đi cà phê với bạn già là tốn thời gian, là ăn chơi.
Không. Đó là đi uống thuốc.
Viên thuốc mang tên "Tiếng Cười".
Ở nhà một mình, ta đối diện với 4 bức tường, với huyết áp, với tiểu đường, với nỗi lo con cháu. Bệnh nào cũng nặng thêm.
Ra ngoài công viên, gặp ông bạn già chửi nhau một trận về ván cờ, rồi cười ha hả. Nụ cười ấy tiết ra một chất gọi là Endorphin, nó mạnh hơn cả viên thuốc giảm đau Paracetamol.
Viên thuốc mang tên "Nắng Sớm".
Nắng 7 giờ sáng cho ta Vitamin D miễn phí, giúp xương chắc, giúp ngừa ung thư. Nằm trong nhà uống Vitamin D 1 triệu một lọ, không bằng ra sân phơi nắng 15 phút.
Viên thuốc mang tên "Được Nhìn Thấy".
Về già, nỗi sợ lớn nhất không phải là ốm, mà là bị lãng quên. Ra ngoài, có người chào: "Ông Hoa đi tập thể dục à?" - Chỉ một câu chào đó thôi, ta biết mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn được người đời nhìn thấy. Ta vui cả ngày.
VẬY NÊN, TỪ NGÀY MAI, XIN ĐỪNG ĐỢI NỮA.
Đừng đợi hết đau chân mới đi. Hãy đi khập khiễng cũng được, đi chậm cũng được, nhưng phải đi. Vừa đi vừa xoa, chân sẽ hết đau.
Đừng đợi con cháu rảnh mới đi. Hãy tự xách xe đạp, tự bắt xe buýt mà đi. Độc lập chính là tự do.
Đừng đợi có bạn rủ mới đi. Hãy cứ ra công viên ngồi một mình. Ngồi một mình 3 hôm, khắc sẽ có bạn.
Tôi 71 tuổi, mỗi sáng vẫn đi 3.000 bước. Không phải vì tôi khỏe. Mà vì tôi biết, nếu hôm nay tôi không đi, ngày mai tôi sẽ phải nằm.
KẾT LẠI MỘT CÂU THÔI, XIN HÃY NHỚ:
Tuổi trẻ, ta dùng sức khỏe để kiếm tiền.
Tuổi già, ta phải dùng tiền để mua lại sức khỏe, nhưng không mua được.
Chỉ có một cách duy nhất để có sức khỏe ở tuổi này: Đó là ĐỨNG DẬY VÀ ĐI.
Đi để mà khỏe. Chứ đừng đợi khỏe mới đi.
Sáng mai, bạn có đi không?
No comments:
Post a Comment