Thursday, June 30, 2022

Vì sao dơi nhiễm nhiều virus nguy hiểm như Corona nhưng không chết?

Loài dơi bị nhiễm nhiều loại virus nguy hiểm như bệnh dại, SARS và Ebola. Tuy các virus này gây chết người ở các động vật có vú khác nhưng đối với dơi thì không. Trên thực tế, chúng có thể sống đến 30 năm một cách bình thường. Vậy điều gì đang bảo vệ chúng khỏi những căn bệnh nguy hiểm này?

Từ lâu, dơi luôn được xem là nguyên nhân gây dịch bệnh hàng đầu, bởi vì bản thân chúng là kho chứa virus số lượng lớn.

Vào năm 2017, một ca nhiễm trùng đã lây lan lên cả đàn lợn của một trang trại chăn nuôi ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đàn gia súc bị tiêu chảy nặng, lợn con lần lượt chết. Có ít nhất 24.000 con lợn đã chết. Theo kết quả điều tra của một nhóm khoa học công bố lần đầu trên tạp chí khoa học Anh, hội chứng tiêu chảy cấp tính gây tử vong ở lợn là do một loại vi rút mới có nguồn gốc từ coronavirus được tìm thấy ở dơi.

Vài năm sau, loài người chính thức bị tấn công bởi một loại coronavirus khác, và nó không may cũng có quan hệ mật thiết với loài dơi. Theo một báo cáo khoa học, 96% bộ gen của coronavirus mới, hoặc tổng số thông tin di truyền của nó, trùng khớp với bộ gen coronavirus ở loài dơi móng ngựa lớn, sinh sống ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Các coronavirus gây bệnh SARS và hội chứng suy hô hấp Trung Đông (MERS), được phát hiện vào năm 2012, cũng có nguồn gốc từ loài dơi. Virus Ebola, có tỷ lệ tử vong lên đến 90% ở người, và virus Nipah, có tỷ lệ tử vong từ 40% đến 75%, đều bắt nguồn từ dơi. Tính đến năm 2016, người ta phát hiện có 5.629 loại virus bao gồm loại không gây bệnh tồn tại trong cơ thể loài dơi.

Tại sao dơi lại là nguyên nhân cho nhiều căn bệnh như vậy? Đó là vì lối sống và cách hoạt động của cơ thể chúng.

Mối quan hệ giữa virus và vật chủ
Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần hiểu mối quan hệ giữa virus và vật chủ của chúng. Mỗi loại virus đã phát triển để lây nhiễm cho các loài cụ thể. Đây là lý do tại sao con người không có khả năng bị nhiễm virus thực vật và tại sao ong không bị cúm. Tuy nhiên, virus đôi khi tiến hóa và lây nhiễm sang các lời mới có liên quan đến nhau. Và bởi vì hệ miễn dịch của loài mới chưa có kháng thể đặc trị để chống lại virus nên có thể khiến vật chủ tử vong.
Mỗi loại virus đã phát triển để lây nhiễm cho các loài cụ thể.

Đây thực sự là một tin xấu đối với virus. Một vật chủ lý tưởng mà virus nhắm đến là có nguồn tài nguyên ổn định để virus có thể phát triển và tiếp tục lây nhiễm, chỉ có vật chủ sống mới đáp ứng được hai tiêu chí này. Do đó, những virus thành công thường không tiến hóa để giết chết vật chủ của chúng.

Những tác động chết người của những virus này thường không phải do mầm bệnh trực tiếp gây ra mà là do phản ứng miễn dịch không kiểm soát được của vật chủ. Các bệnh nhiễm trùng như Ebola hoặc một số loại cúm khiến hệ thống miễn dịch của vật chủ quá tải. Cơ thể gửi các tế bào bạch cầu, kháng thể và các phân tử gây viêm để tiêu diệt kẻ xâm lược bên ngoài. Nhưng nếu tình trạng viêm ở mức quá cao, hệ thống miễn dịch bị tấn công có thể dẫn đến tổn thương mô nghiêm trọng, dẫn đến nhiễm trùng và tử vong.
Tác động chết người của virus là do phản ứng miễn dịch không kiểm soát được của vật chủ.

Vì sao loài dơi nhiễm virus nguy hiểm nhưng không chết?
Không giống như các loài động vật có vú khác, dơi đã tham gia một cuộc chạy đua vũ trang tiến hóa với những loại virus này trong nhiều thiên niên kỷ và chúng đã thích nghi để giảm thiểu cơ chế tự tổn thương. Hệ thống miễn dịch của chúng có phản ứng viêm rất thấp, đây là một sự thích nghi tuyệt vời.

Quá trình tiến hóa đã làm đã mất một số gene liên quan đến cơ chế triển khai các phân tử gây viêm ở dơi. Kết quả là phản ứng viêm ở mức độ thấp được kiểm soát cho phép dơi cùng tồn tại với virus. Phản ứng thấp không đồng nghĩa với việc dơi mất đi hệ thống miễn dịch, đây là cơ chế phản ứng miễn dịch hiệu quả chứ không phản ứng quá mức dẫn đến tự hủy hoại cơ thể. Ấn tượng hơn nữa, loài dơi có thể lưu giữ những loại virus này trong nhiều thập kỷ mà không có bất kỳ hậu quả tiêu cực nào về sức khỏe.
Dơi cũng phát triển hệ thống sửa chữa các DNA bị hư hỏng một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, dơi cũng phát triển hệ thống sửa chữa các DNA bị hư hỏng một cách hiệu quả, điều này cũng góp phần làm tăng tuổi thọ của chúng. Một số loài dơi có tuổi thọ lên đến 40 năm. Tất nhiên, dơi không hoàn toàn minhiễm với bệnh tật. Các quần thể dơi đã bị tàn phá bởi một bệnh nhiễm nấm có tên là hội chứng mũi trắng, có thể làm gián đoạn quá trình ngủ đông và làm hư hại mô cánh.

Lợi ích của loài dơi với môi trường sống
Tuy có thể nói dơi là một vật chủ chứa rất nhiều virus có thể gây hại cho con người nhưng lợi ích mà chúng mang lại cũng vô cùng đáng kể. Dơi đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái như giúp thụ phấn và phát tán hạt giống, cũng như tiêu thụ sâu bệnh và côn trùng.

Do đó, để bảo vệ những loài động vật này khỏi bị tổn hại và tự bảo vệ con người khỏi các bệnh lây nhiễm nguy hiểm, chúng ta cần ngừng xâm phạm môi trường sống và hệ sinh thái của dơi.
Dơi đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái như giúp thụ phấn và phát tán hạt giống.

Hy vọng rằng việc bảo tồn và không ngừng nghiên cứu những quần thể dơi sẽ cho phép các nhà khoa học hiểu rõ hơn về hệ thống miễn dịch chống lại virus độc đáo của loài động vật này. Và có thể trong tương lai, nhân loại sẽ tìm ra một phương pháp miễn dịch virus mới.

Sưu Tầm
Em đã quên... mùa đông

Trời Edmonton mấy hôm nay đẹp quá, tôi cảm thấy hứng khởi, chạy qua tiệm Canadian Tire mua một mớ fertilizer về bón mấy cây trong sân sau và mấy bụi hoa sân trước. Chu choa, người ra vào tấp nập, rộn ràng, ai cũng hớn hở. Những khuôn mặt này, hồi mùa đông tái tê, chắc đã từng nhăn nhó, than thở, bí xị mà bây giờ cười tươi rói, như là “chưa hề có cuộc giá băng”. Bởi mới nói, con người là tạo vật dễ thương nhất của Thượng Đế, vì biết rung động, buồn vui, nhất là dân Canada dễ quên, dễ tha thứ cho mùa đông. Tôi đi một vòng quanh xóm, thấy nhà nào cũng rộn ràng chăm cây, vui vẻ tưới bón, đúng là “em đã quên mùa đông” thật rồi!

Cây cối xứ này có sức sống mãnh liệt. Năm nay mùa đông thật dài, vậy mà trời vừa ấm là chúng đồng loạt hồi sinh, ươm nụ xinh xinh, lá hoa tươi tốt, tràn đầy nhựa sống. (Chả bù cho con người chúng ta, sau mỗi mùa chỉ thêm già cỗi.) Thú thật, tôi được bạn bè tặng danh hiệu “tiểu thơ con nhà... nghèo” từ khi còn ở Việt Nam, vì tôi chẳng mặn mà mấy chuyện bếp núc, thêu thùa, may vá, nhứt là chuyện làm vườn, trồng trọt thì tôi xin kiếu.

Khi qua Canada rồi lập gia đình, với căn nhà đầu tiên, vì các con còn nhỏ nên sân sau nhà tôi bỏ sạch cỏ, tráng xi măng, rồi mua xích đu, trampoline, các loại đồ chơi cho chúng. Thế là tôi thảnh thơi, không phải bận rộn việc cỏ cây, người ta ra vườn trồng trọt, còn tôi ra ngồi xích đu đọc sách, uống trà. Giờ đây, dọn qua căn nhà hiện tại, nhà ngay góc đường nên sân trước sân sau rộng rãi, cỏ xanh mượt. Các con cũng đã lớn, tôi không thể đổ thừa “con nhỏ” để thoát khỏi trồng cây, chẳng lẽ để mảnh vườn thênh thang trống trơn như bãi cỏ sân đá bóng, coi sao đặng? (Nếu không ai để ý, tôi dám để vậy luôn á). Nhưng khổ nỗi, bạn bè đến chơi, nói bóng nói gió, sân rộng để không uổng quá, thế là tôi bèn nổi hứng “sống theo dư luận”, tập tành trồng trọt. Đến nay sân trước nhà là những bụi hoa đủ sắc màu, có bụi màu trắng tươi, màu hồng, màu tím, tôi gọi là vườn hoa …không tên (vì tôi không biết tên của chúng, mà cũng chẳng có nhu cầu cần biết). Còn cái sân sau, nhớ những lần được bạn bè tặng trái cây, rau củ từ vườn nhà của họ, tôi cũng xăng xái tìm mua một mớ cây về trồng, vừa có bóng mát, lại có quả để ăn và biếu lại người ta.

Cụ Nguyễn Du có phán: “Nghề chơi cũng lắm công phu”, có vào mới biết, dù chỉ là bài học vỡ lòng với người vụng về như tôi. Đi mua cây, mua đất, phân bón, về nhà chăm sóc, cắt tỉa, tưới tắm. Và rồi cũng thấy thú vị, mê mẩn. Đi làm mà đầu óc vấn vương, nghĩ suy, nhớ nhung, mấy cây táo ra sao, mấy cây plum ra thêm lá chưa, cây thông be bé đã lên chút nào, cây hoa nở hay không, như nhớ con mọn. Mỗi sáng ngủ dậy, bước xuống nhà, là mở cửa ra thăm cây. Có khi trưa mát, gió hiu hiu, bước ra ngắm cây, thầm thì với chúng, (hay nói chuyện độc thoại một mình), cảm xúc êm dịu, nhẹ nhàng xiết bao.

Nhưng không phải chuyện trồng cây vườn tược lúc nào cũng suông sẻ, trơn tru. Có năm mưa nhiều quá, mấy bụi bông trước nhà bị úng, thậm chí có bụi sau mùa đông dài ngủ luôn không thèm thức dậy, tóm lại là năm nào cũng có cây …qua đời. Nhờ vậy đầu mùa xuân năm nào tôi cũng có dịp đi mua thêm hoa, thêm đất, thêm phân bón, đã lỡ …chơi hoa thì phải chiều hoa chớ sao!

Còn chuyện cây ăn trái vườn sau cũng nhiều nhiêu khê. Năm đó, tôi mua hai cây plum màu tím trồng sau vườn, vợ chồng hì hục đào lỗ, để cây xuống, vài ngày sau tôi thấy khoảng cách giữa hai cây khá gần nhau, nên lại hì hục dời một cây ra xa chút, để sau này đủ chỗ cho cây trổ cành xoè lá.

Vậy mà nó tủi thân, qua năm sau, khi cây bên cạnh xanh lá xum xuê thì nó vẫn không chịu lớn, mà còn có nhiều lá vàng úa. Ai nói cỏ cây không biết giận, không biết hờn? Nhìn cây plum èo uột đó, tôi tự biết mình có lỗi, bạn bè tôi bảo, cây mới đem về còn yếu, phải cưng như trứng, hứng như hứng hoa, mà tôi lại xê qua dịch lại, bảo sao nó không làm mình làm mẩy. Bởi vậy, khi ra vườn tưới cây, tôi hay dừng lại chỗ “con đỏng đảnh” đó mà tâm sự, mà dỗ ngọt, chị xin lỗi cưng nhé, chị không biết cưng... “mong manh dễ vỡ” đến thế, thôi cưng chịu khó lớn lên cho chị nhờ nhe, cưng!

Vậy mà nó vẫn còn …chảnh, giận dai hơn đỉa. Bạn tôi lại hiến kế :

– Nếu nói ngọt nó không nghe thì phải nói nặng lời. Các chuyên gia về trồng trọt cho lời khuyên, nếu nó không nghe lời, thì mặc xác nó, bỏ bê nó, thậm chí mắng mỏ rủa xả nó cũng không sao, bảo đảm nó sẽ sợ mà ra trái.

Từ đó, tôi tỏ mặt lạnh lùng, hất hủi nó. (rượu thưởng không muốn, thì cho rượu phạt, ai biểu!) Hễ ra vườn, tôi chỉ chăm chút o bế, ngắm nghía mấy cây khác thoả thuê, rồi cuối cùng mới nhìn nó, rồi tưới cho nó vài giọt nước ân huệ, cho xong “bổn phận” (bộ tui hổng biết… giận sao!). Rồi tôi chửi xéo bâng quơ, tiện thể, tôi cầm cái vòi nước dí dí vào nó:

– Ta nói cho nhà ngươi biết, năm tới mà nhà ngươi còn cứng đầu, èo uột thì ta sẽ bứng nhà ngươi, đem em khác về thay thế, lúc đó đừng trách tại sao ta phũ phàng. (dù sao cũng đã mang tiếng hổng có...green thumb, sợ gì!)

Vậy mà hiệu nghiệm. Sau mấy bữa mưa gió, bận không ra thăm vườn, tôi ra tưới cây thì quá bất ngờ, cái cây “bé nhỏ khô héo vàng vọt” đó rung rinh một trái plum căng mọng, và chỉ đúng một trái màu tím long lanh. Bất ngờ, vì tôi nghe nói trồng plum hai năm mới có trái, mà tôi mới trồng một năm. Cây bên kia cũng có hơn chục trái đầu mùa còn hườm hườm, nhưng chính cái cây bị tôi làm lơ, ghẻ lạnh thì trái thật đẹp xinh, làm tim tôi thổn thức. Có lẽ nó đã nghe những lời “hăm doạ” của tôi, rồi cố vươn mình, để chứng minh rằng nó còn có ích, nó còn sống!

Tôi cảm thấy ân hận, nên đã thì thầm (thật lòng) với nó rằng:

– Cưng ơi (không gọi là “nhà ngươi” nữa!), chị mới tập tành trồng trọt nên chưa có kinh nghiệm, cưng đừng buồn nha! Chị hứa, từ hôm nay cho đến khi mùa đông trở về, chị sẽ chăm sóc cưng đặc biệt, để chuộc lỗi, đừng giận chị nữa nghen.

Thì thầm với ẻm xong, tôi thấy vui, lòng nhẹ nhàng. Đêm ngủ còn mơ màng đến mùa sau, thấy những chùm plum nặng trĩu, ngan ngát một màu tím ngọt ngào, tím rịm hồn tôi lãng mạn, “tím cả chiều hoang biền biệt”. Thế là cứ chiều chiều, tôi ra vườn, tuỳ theo “tính nết” của từng đứa mà nói chuyện, tâm hồn thơ thới quên hết những muộn phiền ngoài đời, quả là một phương pháp meditation tuyệt vời!

Cô em trong ca đoàn đồng tình:
– Em cũng giống chị, ngày nào em cũng chăm sóc những luống hoa quanh vườn, nghe chim ríu rít, em nói chuyện với cỏ cây, hoa lá, với chim muông, ông xã em bảo em dở người!

– Ối, chị còn nói chuyện với chén dĩa khi đứng rửa chén, nói chuyện với thịt thà cá mắm khi nấu bếp, và nói chuyện với cả… không khí khi đi bộ trên máy treadmill dưới basement. Nói chung, chị thích nói chuyện với bất cứ thứ gì, miễn chúng...im lặng chịu nghe chị nói.

– Trời! Vậy ảnh có nói chị không bình thường không?

– Lấy nhau gần ba chục năm nên ảnh quen rồi, giờ mà chị ít nói mới là bất thường đó cưng!

– Kim Loan
(Edmonton, 6/2022)
Tuyệt vời của số Pi


Archimedes là một nhà khoa học mà chúng ta đã học hồi lớp năm, không vì mục đích nào khác ngoài việc giới thiệu cho học sinh của mình về thế giới tuyệt vời của số Pi.

Ông đã làm gì với số Pi? Bạn chưa từng nghe câu chuyện này phải không? Được rồi, hãy ngồi lại và để tôi kể cho bạn nghe. Ông là một trong những nhân vật lịch sử được yêu thích nhất mọi thời đại của tôi!

Archimedes là một nhà toán học, nhà khoa học, kỹ sư và nhà phát minh người Hy Lạp đến từ thị trấn Syracuse của vùng đảo Sicilia. Bạn có thể đã rất quen thuộc với kiến thức địa lý rằng Sicily là một vùng của nước Ý, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Hòn đảo này cũng đã từng là một phần của Hy Lạp cách đây rất lâu rồi, và Archimedes đã cư trú ở đó vào thời điểm đó.

Archimedes rất nổi tiếng với nhiều phát minh và khám phá của mình. Cư dân trên hòn đảo đều biết đến trí tuệ tuyệt vời của ông. Ông đã tạo ra nhiều công cụ và thiết bị mà người Hy Lạp đã sử dụng để chiến đấu chống lại quân La Mã (người Ý cổ đại). Và Archimedes đã sử dụng công thức tính diện tích trong tất cả các phát minh của mình, nhưng ông lại cảm thấy bối rối khi đụng đến các vật thể hình tròn.

Một ngày kia, Archimedes khám phá ra rằng lây chu vi của một hình tròn chia cho đường kính của nó thì kết quả sẽ luôn là một giá trị gần đúng. Ông chắc chắn ba chữ số đầu tiên của con số là 3.14, nhưng các phép tính của ông sau đó rất mơ hồ. Là một nhà khoa học và một nhà toán học thì mơ hồ không đủ chứng minh được [con số này.] Ông phải xác định con số chính xác thu được từ việc chia chu vi của một hình tròn cho đường kính của nó. Và ông cũng biết rằng mình có thể tính được diện tích chính xác của một hình tròn nếu ông có thể tìm ra con số đó.


Bỗng nhiên, ông đã dừng tất cả các công việc lại. Ông cũng ngừng phát minh ra những công cụ. Ông ngừng luôn tìm kiếm những điều mới mẻ. Ngoại trừ mục tiêu mới của mình là xác định giá trị thực của số Pi, ông dường như đã mất đi sự tò mò đối với mọi thứ. Ông đã vẽ những vòng tròn trên cát trong nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí cả nhiều tháng. Để giúp mình tìm ra câu trả lời, ông đã vẽ các hình dạng khác nhau bên trong các vòng tròn, chẳng hạn như hình bát giác và thậm chí là hình thập giác.

Một ngày nọ, một nhóm nông dân đến gần Archimedes và bắt đầu hô vang, “Chạy đi, Archimedes, chạy mau! Người La Mã đang trên đường đến! Hãy trú ẩn ngay lập tức! “Archimedes cảm thấy hoang mang. “Tôi sẽ đến đó trong vài phút nữa. Tôi phải hoàn thành vòng tròn này. Tôi sắp có câu trả lời rồi. Tôi tin rằng mình đã khám phá ra số Pi.”

Những người bạn của ông thật sự hoảng loạn. “Hãy quên số Pi của cậu đi, Archimedes! Quân La Mã đang đóng ở phía bên kia ngọn đồi. Họ sẽ tới đây bất cứ lúc nào! Cậu phải rời đi với chúng tớ. Cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy!”

“Sẽ sớm thôi,” Archimedes nói. “Hãy tiếp tục đi mà không có tớ. Tớ sẽ gặp lại các cậu trong thời gian ngắn. Tớ phải hoàn thành hết vòng tròn và phép tính cuối cùng này đã.”

Dân làng kinh hoàng nhìn chằm chằm vào ông, nhưng họ biết họ không thể làm gì được. Họ quay đầu và bỏ chạy. Người La Mã đã vượt qua ngọn đồi và sát hại Archimedes trong vòng vài phút. Hơi thở cuối cùng của ông được cho là, “Đừng phá vỡ những vòng tròn đó …”
Câu chuyện này có thu hút sự quan tâm của bạn không? Học sinh lớp năm của tôi đã rất háo hức với câu chuyện này! Đây có phải là một câu chuyện có thật không? Có lẽ một phần trong đó là đúng, nhưng tôi thực sự không chắc. Archimedes sinh năm 287 trước Công nguyên và mất – tôi không chắc ông ra đi khi nào, nhưng có lẽ khoảng 200 năm TCN. Tôi đã đọc một phiên bản rất ngắn của câu chuyện này cách đây hàng chục năm trong một cuốn sách. Tôi ước mình có thể lưu lại, nhưng tôi không thể nhớ mình đã đọc nó ở đâu. Tôi nhớ lại trong cuốn sách nói rằng không ai biết câu chuyện có phải là thật hay không. Bất chấp điều đó, tôi đã kể lại câu chuyện này, thêm vào một số màu sắc chính kịch và cường điệu, và đột nhiên các học sinh của tôi muốn biết tất cả những gì có thể về Archimedes và số Pi.
Một phương pháp khác mà tôi đưa học sinh vào thế giới số Pi của mình là sắp xếp các chữ số của số Pi xung quanh các bức tường lớp học của tôi. Các học sinh của tôi không cần ABC của chúng hay một dãy số khác khi vào lớp năm nữa, vì vậy chúng có 3.1415926535897 … để quét mắt nhìn ngày này qua ngày khác. Thông thường, ít nhất một đứa trẻ sẽ hỏi tôi trong tuần đầu tiên đi học, “Những con số đó để làm gì thế ạ?”

Tôi sẽ nhắc nhở các em, “Đó là những chữ số của số Pi. Các con sẽ không thực sự hiểu gì về chúng cho đến tháng 3, khi chúng ta có một ngày kỷ niệm duy nhất được gọi là ngày số Pi. Sẽ có một cuộc thi về trí nhớ, vì vậy hãy thoải mái bắt đầu ghi nhớ chúng ngay bây giờ.” Và một số trong các em đã làm như vậy. Khi học sinh làm xong bài tập hoặc một bài kiểm tra, tôi thường nhận thấy các em chăm chú nhìn vào các con số và nhẩm thuộc lòng trong đầu. Điều đó luôn khiến tôi mỉm cười.
Vấn đề là, việc ghi nhớ số Pi chỉ là một phần nhỏ trong lễ kỷ niệm ngày số Pi của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi có một cuộc thi ghi nhớ chữ số Pi. Đây là con ong đánh vần cho một số học sinh nhất định. Nhưng đối với một số học sinh khác, đây là nơi để các em phát huy khả năng của mình. Có giải thưởng nào không nhỉ? Không hoàn toàn là không. Người chiến thắng thậm chí còn nhận được một giải thưởng lớn hơn thế. Nhân vật chiến thắng trong cuộc thi ghi nhớ số Pi sẽ nhận được một chiếc bánh có hình mặt của mình, và tôi (giáo viên của chúng) sẽ được vinh hạnh đặt nó ở đó! Không có giải thưởng nào tốt hơn thế cho một học sinh lớp năm!

Vậy, chính xác thì ngày số Pi là gì? Ngày số Pi được tổ chức vào ngày 14/3, vì đó là ngày mười bốn của tháng thứ ba trong năm. Tháng 3 thường được kết hợp với việc bắt đầu các bài kiểm tra cấp bang. Các học sinh của tôi không biết rằng tôi sử dụng ngày số Pi như một công cụ hỗ trợ học tập cho kỳ thi này. Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành giải đáp khối hình học trong sách giáo khoa toán của chúng tôi, nhưng sẽ có rất nhiều hình học trong bài thi kiểm tra.

Học sinh lớp 5 không yêu cầu phải biết cách tính diện tích hình tròn mà phải biết cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật và hình tam giác. Tôi chỉ cho các em cách tính diện tích của một hình tròn. Tôi hướng dẫn cho các em cách hiểu các công thức. Sau đó, tôi quay lại và dạy cách áp dụng kiến thức đó để tìm diện tích của nhiều hình dạng khác nhau. Đây là “một miếng bánh” sau khi học về số Pi và hình tròn.


Tôi hướng dẫn học sinh của mình về số Pi, Archimedes, từ vựng, hình học và công thức bằng PowerPoint mà tôi đã chuẩn bị vào năm 2006 (vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay). Có thể tìm thấy bản trình bày tại
PiDayWithMrsAbernethys5thGradeClass.BlogSpot.com. Hãy dành nhiều thời gian để tải chúng nếu bạn ghé thăm. Nhiều năm hoàn thành của một loạt các dự án đã được đăng ở đó. Việc đó xứng đáng với thời gian bạn bỏ ra, hãy tin tôi.

Tôi cũng sử dụng một bài hát để dạy trẻ em về số Pi. Tôi thường bắt đầu chơi bài hát này vào đầu năm học và tôi hát bài ca đó khi học sinh chuẩn bị làm toán, vào cuối ngày hoặc bất cứ khi nào học sinh muốn. Bài hát được đặt tên là “Toán học Pi,” được viết theo giai điệu của “American Pie.” Nó có sẵn trên YouTube. Bài hát không chỉ khiến các em thích thú mà còn có nhiều từ vựng lý tưởng cho những em học sinh ưa khám phá.

Đến đầu tháng 3, học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày khá huyền diệu. Các em được lựa chọn làm việc một mình, ghép cặp hoặc trong một nhóm. Nhiệm vụ của bọn trẻ là xây dựng một bài thuyết trình về ngày số Pi. Bạn có thể thắc mắc là kiểu trình bày nào vậy? Các em có thể trình bày mọi thứ theo cách mà các em mong muốn! Các lựa chọn là vô hạn, và hạn chế duy nhất là chủ đề phải liên quan đến số Pi theo một cách nào đó.

Sau đó, học sinh sẽ thiết kế thiệp mời để gửi đến cha mẹ, ông bà và các thành viên khác trong gia đình. Những học sinh hoàn thành dự án đúng hạn sẽ bắt đầu trang trí lớp học cho ngày trọng đại bằng các dạng hình học, công thức, ký hiệu số Pi, dữ kiện số Pi và các vật liệu khác. Hằng năm, chúng tôi thậm chí đã có một cây số Pi cao 2.1m.

Mỗi bạn trẻ mang một chiếc bánh đến trường vào ngày trọng đại. Tôi đóng gói thêm một vài chiếc để đề dự phòng, nhưng chúng hiếm khi được sử dụng. Các em học sinh đang hoàn thiện những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho lớp học. Chúng tôi di chuyển đồ đạc trong phòng để nhường chỗ cho khách ngồi, và sử dụng bàn học để phục vụ bánh. Chúng tôi làm một quầy cà phê và nước trái cây nhỏ, trong khi học sinh thử trình bày các bài thuyết trình.

Các bài thuyết trình đều rất sáng tạo. Một số học sinh viết bài hát; một số đang biểu diễn loaị nhạc cụ mà các em chơi trong ban nhạc của tường; một số khác thì diễn kịch về cuộc đời của Archimedes; có học sinh làm một chăn bông (các ô vuông được tô màu để biểu thị các chữ số của số Pi); một số học sinh đã biên tập video; những đứa trẻ khác đã làm thuyết trình PowerPoint; và một em khác đã thực hiện nghiên cứu về nhà khoa học Albert Einstein vì sinh nhật của ông là vào ngày số Pi.

Chúng tôi mở cửa lúc 1:45 chiều và cũng là lúc gia đình phụ huynh bước vào. Hai học sinh phân phát một phần mềm do một nhóm học sinh phát triển. Những em khác đưa người lớn về chỗ ngồi của họ. Bài hát và video “Toán học số Pi” của American Pie đang phát trên bục giảng, và tất cả lũ trẻ đều hát theo. Ở trước phòng, có một cái bàn đơn với một chiếc bánh và một con dao.

Vào lúc 1:55 chiều, tôi có mặt ở phía trước cửa căn phòng để chào đón những vị khách của chúng tôi. Đây là lần duy nhất tôi sẽ nói bất cứ điều gì. Tôi giải thích với các bậc cha mẹ rằng chúng tôi đang kỷ niệm ngày này vì số Pi bằng 3,14 và hôm nay là ngày 14 của tháng thứ ba. Sau đó tôi giải thích rằng ba chữ số kế tiếp là 159, do đó nghi lễ cắt bánh sẽ diễn ra lúc 1:59. Một học sinh quan sát bên cạnh, cầm iPad và đồng hồ đếm ngược kỹ thuật số. Khi tôi nhấc dao và cắt chiếc bánh và tất cả chúng tôi cùng đếm ngược! Sau đó, những đứa trẻ phục vụ chiếc bánh gia đình của chúng, và các bài phát biểu bắt đầu.

Tôi hy vọng rằng bất cứ ai đọc được bài báo này đều sẽ tiếp tục thực hành truyền thống số Pi với con cháu của họ. Kể cho chúng nghe câu chuyện của nhà toán học Archimedes. Dạy trẻ em về sức mạnh kỳ diệu của những con số. Quan trọng nhất là vào ngày số Pi, bạn hãy chia sẻ những chiếc bánh với chúng!

Janice Abernethy _ Thanh Ân

Không chỉ là một giấc chiêm bao

 Phạm Tín An Ninh

  

Mùa hè Bắc Âu khá đẹp, đầu tháng sáu trời về đêm vẫn còn se lạnh. Cái lạnh tựa như Đà Lạt ngày nào, thường gây chút xao xuyến, nhớ nhung nhưng cũng dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Tôi có thói quen đi ngủ muộn và ngủ khá ngon giấc, ít khi mộng mị, vậy mà khuya hôm nay tôi có một giấc mơ khá dài. Không nhớ dài bao lâu, nhưng nó gói ghém gần cả đời lính của mình, với đủ những khuôn mặt đồng đội, huynh đệ suốt một thời trận mạc. Tôi cũng không giật mình tỉnh mộng như các lần chiêm bao trước. Giấc mơ kết thúc yên ả như tôi vừa xem xong một cuốn phim tình cảm với buồn vui lẫn lộn. Thức dậy, nằm trằn trọc, mơ màng giữa mộng và thực rồi miên man hồi tưởng cả một thời quá khứ, dù hiểm nguy gian khổ, nhưng lại là quãng đời đẹp đẽ nhất của riêng mình.

 

Người đã bất chợt bước vào giấc mơ và mang theo cho tôi cả một thời quá khứ ấy là Đặng Trung Đức. Anh đã tử trận tại khu vực Ngô Trang, phía Bắc thành phố Kontum trong trận chiến mùa Hè 1972,

 

Cả một đời  binh nghiệp của tôi gần như gắn liền với anh Đức,  luôn theo phía sau anh để thay thế các chức vụ của anh giao lại. Khi mãn khóa 18 Thủ Đức, tôi được bổ nhậm về trình diện đơn vị thì gặp anh, và hai anh em ở cùng đại đội. Đức tốt nghiệp Khóa 19 Võ Bị Đà Lạt, ra trường về đơn vị trước tôi khoảng 5 tháng. Anh làm Trung đội trưởng Trung đội 1 còn tôi, Trung đội trưởng Trung đội 3. Đại đội trưởng lúc ấy là một anh trung úy, niên trưởng Khóa 16 Võ Bị của Đức, rất đa tài và yêu thương em út. Sau đó, Đức lên làm đại đội trưởng, tôi làm đại đội phó cho anh. Một thời gian sau, anh được điều động về làm Trưởng ban 3 tiểu đoàn, tôi lên thay anh, rồi sau đó lại thay anh một lần nữa, trong chức vụ Ban 3 tiểu đoàn để anh về làm Trưởng ban 3 trung đoàn. Và có một thời gian khá dài hai anh em cùng làm việc tại Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn, khi tôi về đảm trách một ban khác. Đầu năm 1971, khi anh ra nắm tiểu đoàn, tôi lại có thời gian thay anh ở chức vụ Ban 3 Trung Đoàn. Chúng tôi cùng một đơn vị từ lúc mới ra trường, luôn sống gần nhau cho tới khi anh hy sinh. Rất thân tình, xem nhau như anh em, mặc dù anh cũng trạc tuổi tôi.

 

(Đặng Trung Đức và PTAN dưới căn hầm đại đội – 1966)

 

Trong giấc mơ, Đức đến thăm tôi trên một đỉnh đồi, nơi đơn vị đóng quân. Mặc quân phục, tay cầm khẩu M-18, nhưng không mang cấp bậc. Vẫn trẻ trung hào khí, nhưng không còn cái vui vẻ, dí dỏm ngày nào. Nét mặt đượm buồn. Đức hỏi thăm tôi từng người, những anh em cùng đơn vị cũ. Có điều lạ là không thấy anh nhắc những người đã mất. Khi tôi hỏi về anh Võ Anh Tài, các bạn Trần Công Lâm, Đỗ Bê, Dương Đình Chính, Đức bảo là họ cùng đang chiến đấu với anh. Nhưng những người bạn này, cũng là những tiểu đoàn trưởng, đã chết tại chiến trường Kontum, trước và sau ngày Đức hy sinh.

 

 Trong giấc mơ, tôi cũng mơ hồ là Đức đã qua đời từ lâu rồi, nên e dè hỏi, nhưng Đức bảo anh vẫn còn sống và luôn ở bên cạnh bạn bè đồng đội đây thôi. Đức tâm sự thật nhiều, kể cả chuyện riêng, chuyện gia đình lẫn chuyện nhà binh, đơn vị. Tôi cũng kể lẫn lộn chuyện tù đày, vượt biên, từng khốn cùng sống chết, cứ như từ kiếp trước. Đức cũng không thắc mắc, nắm tay tôi sụt sùi. Khác hẳn với những giấc chiêm bao khác, thường thì tôi giật mình tỉnh giấc, nhưng hôm nay, khi Đức chia tay từ giã, bước xuống triền đồi, tôi vẫn nhìn theo cho tới khi hình bóng anh biến mất sau một đám cây bên tảng đá…

 

Tỉnh giấc, tôi vẫn nằm yên, như để cố níu giữ giấc mơ và nhất là hình bóng của Đức. Đã từ khá lâu rồi, thỉnh thoảng tôi có thoáng hình dung tới Đức, đặc biệt mỗi khi nhắc lại chuyện cũ với anh em cùng đơn vị, nhưng hôm nay, bất ngờ tôi đã “gặp” lại anh và ngồi bên nhau rất lâu, cho tôi cái cảm giác là anh vẫn còn sống ở đâu đó, bất chợt tìm tới thăm mình. Tôi vẫn cứ nằm khá lâu trên giường, nhắm mắt nghĩ tới Đức, nhớ lại tất cả những gì biết về anh, hình dung từng cử chỉ của anh. Một hành động như là không để cho anh thực sự biến mất.

 

Đức sinh ra ở Đà Nẵng. Cha anh là người Quảng Nam, nhưng anh không hề có trong tâm trí hình ảnh của ông, vì khi anh mới lên ba thì ông đã (biến) mất. Mẹ là người Huế. Anh lớn lên trong vòng tay của mẹ. Bà khổ sở tảo tần để nuôi anh ăn học. Người mẹ cô đơn, nhỏ nhắn, nghèo khó ấy lại là cái bóng chở che anh cả một quãng đời cho đến khi anh vào lính. Cũng chính cái nghèo khó ấy mà cuộc hôn nhân của anh đã gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, bởi người yêu (sau này là vợ anh) là thứ nữ của một gia đình thế giá, giàu có thuộc hoàng tộc triều Nguyễn. Cuộc hôn nhân tưởng đã không thành, nếu không có sự chở che hỗ trợ hết lòng của Kim Oanh, một cô bạn thân của hai người, sau này cũng là cô phù dâu và là người bạn thân thiết nhất của vợ chồng Đức. Đám cưới vội vàng, đơn giản diễn ra ngay sau ngày anh tốt nghiệp từ Trường Võ Bị.

 

(Vơ chồng Đức trong ngày cưới)

 

Với những đức tính từ khi còn là một Hướng Đạo Sinh đến khi được tôi luyện từ ngôi trường Võ Bị, Đức sớm tìm được thiện cảm và trở thành rể quý của gia đình vợ sau này. Nghe nói, khi biết tin Đức bị thương nhẹ mấy lần, ông bà nhạc lo lắng lắm. Do quen biết nhiều, ông bà có ý định lo cho Đức về nắm cái quận nào đó ở Bình Định. Ngày Đức mất, ông bà đã khóc hết nước mắt và nhận lo việc an táng Đức ở gần gia đình ông, trong thành phố Qui Nhơn. Đức được chôn cất ở Nghĩa trang Phật Giáo, Khu Gành Ráng, một vị trí khá đẹp, xa xa có mộ phần của nhà thơ Hàn Mặc Tử.

 

Ông bà đưa chị Đức và hai con sang Pháp từ năm 1979, nhưng chị Đức mất sớm do một chứng bệnh nan y. Sau khi chị mất, ông bà quyết định ăn chay trường, tu tại gia và cũng mất khoảng hơn mười năm sau đó. Hai con của anh chị Đức, một trai một gái. Ngày Đức mất, cháu trai mới lên bốn và cháu gái chưa tròn một tuổi, chưa biết mặt cha. Hai cháu vẫn sống ở Pháp, thỉnh thoảng có liên lạc với chúng tôi để hỏi về người cha qua cố. Cô bạn thân, từng hết lòng giúp vợ chồng Đức trong cuộc hôn nhân, đang sống ở Houston, vẫn liên lạc thường xuyên với hai cháu như một bà mẹ đỡ đầu, và thỉnh thoảng về Việt Nam thăm và sửa sang mộ phần của Đức. Riêng bà cụ, mẹ của Đức cũng đã qui tiên sau vài năm được hai con của anh chị Đức bảo lãnh sang Pháp. Đặc biệt ông cụ thân sinh của Đức, không hề chết như anh đã nghĩ. Ông bỏ gia đình theo Việt Minh từ thời Cách Mạng Mùa Thu, rồi ở lại miền Bắc lập gia đình khác. Năm 1976, ông về Nam, sau khi đã “phục viên”, có gặp lại mẹ cùng vợ con của Đức và đến thắp hương trên mộ Đức. Không hiểu khi ấy ông nghĩ gì khi đứa con trai mà ông đành lòng bỏ rơi từ tấm bé để theo đuổi một lý tưởng huyễn hoặc, đã bị giết bởi bàn tay các đồng chí của chính ông. Ông cũng đã qua đời không lâu sau đó.

 

(chị bạn Kim Oanh bên mộ của Đức)

 

Tôi lập gia đình sau Đức khoảng hai năm. Và gần như suốt thời gian tôi quen biết với bà xã tôi, Đức cũng thường ở bên cạnh chúng tôi, nên càng gần gũi thân tình. Sau này, vợ con tôi vẫn luôn ở cạnh vợ con Đức, từ những lúc còn phải đi thuê cho đến khi được cấp nhà trong khu cư xá sĩ quan. Chúng tôi thân thiết chẳng khác anh em trong nhà. Tính tình của Đức rất thẳng thắn, nhưng luôn vui vẻ, thân thiện giúp đỡ mọi người. Trong đơn vị, từ cấp chỉ huy đến thuộc cấp ai cũng quí mến.

 

Hai ngày trước khi Đức hy sinh, khi tiểu đoàn anh vừa kéo ra tạm nghỉ quân dọc theo Quốc lộ 14 và tình hình tương đối yên tĩnh, tôi bay theo chiếc C&C mang cho anh mấy thùng lựu đạn, 20 khẩu M-72 theo yêu cầu của anh, và đặc biệt là một phóng đồ hành quân để đơn vị anh chuyển sang vùng hoạt động mới. Anh vào một tần số riêng, căn dặn tôi và cả anh phi công bay thật thấp và theo hướng chỉ dẫn của anh để tránh đạn phòng không của địch. Tôi bảo có mang quà riêng cho anh (một chai rượu lễ của vị linh mục người Pháp biếu tôi khi đến thăm ông ở Tòa Giám Mục Kontum, nơi đơn vị tôi đã giải tỏa hơn một tháng trước đó). Khi trực thăng vừa đáp xuống, anh chạy đến chỉ để kịp bắt tay tôi, nhận bản phóng đồ và chai rượu. Không ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi còn nhìn thấy nhau, trong vội vã.

 

Trước đó, là cái chết đau đớn của anh Võ Anh Tài, niên trưởng Khóa 16 Võ Bị của Đức, người cùng quê với vợ tôi, và trong cư xá anh chị ở giữa nhà chúng tôi và anh chị Đức, nên cũng khá thân tình. Anh bị mìn, mất cả hai chân khi cùng tiểu đoàn vượt qua hàng rào phòng thủ để tái chiếm khu Bệnh Viện 2 Dã Chiến.

 

Sau anh Đức, thêm một người bạn thân thiết của tôi cũng hy sinh. Trần Công Lâm, thằng bạn cùng khóa Thủ Đức, cùng trung đội sinh viên sĩ quan, nó nằm giường trên, tôi giường dưới, mãn khóa rủ nhau cùng về một đơn vị. Trước khi nắm tiểu đoàn, Lâm là đại đội trưởng Trinh Sát nổi tiếng cả Quân Đoàn. Sau ngày anh Đức và Lâm mất, hầu hết những sĩ quan cũ cũng đều bị thương hay thuyên chuyển đi đơn vị mới, tôi có cảm giác thật buồn và khá cô đơn.

 

Đơn vị chúng tôi đã viết thêm một trang sử oai hùng cho QLVNCH khi tạo những chiến thắng lẫy lừng để giữ vững Kontum trong suốt Mùa Hè Đỏ Lửa và những năm gay go sau đó, nhưng cũng đã phải trả một cái giá không hề nhỏ khi nhiều đồng đội, bạn bè thân thiết của tôi đã nằm xuống ở chiến trường.

 

Đã quá mệt mỏi, cùng với sự thiếu hụt vũ khí, đạn dược, do bị cắt giảm tối đa từ phía người bạn lớn đồng minh bội phản, kèm theo sự kém tài thiếu đức của một vài vị tư lệnh, đã đưa đến việc thất thủ nhanh chóng Ban Mê Thuột, tan hàng bi thảm trên Tỉnh Lộ 7 B để rồi kết thúc một cách đớn đau tức tưởi cho cả một Quân Lực hùng mạnh và nền Cộng Hòa tự do nhân bản,  chỉ đúng 50 ngày sau đó!

 

Đơn vị tôi cũng đã tan tác theo cùng vận nước.

 

Như nhạn lạc bầy giữa cơn dông bão, kẻ bị bắt hay chết bỏ thây trên đường hành quân “triệt thoái”, người bị giam cầm khốn cùng trong các trại tù giữa rừng thiêng nước độc. Trong một vài trại tù xa xôi tận núi rừng Việt Bắc, tôi may mắn được gặp lại vài anh em, trong cảnh sa cơ vẫn giữ trọn tình huynh đệ. Người nào may mắn có vợ con còn bươn chải làm ăn, thường được thăm nuôi, chia sẻ đùm bọc những đứa kém may mắn. Khi ấy, cha tôi bị chết trong một trại tù khác trong Nam, vợ con nheo nhóc, nên được chị vợ một anh bạn cùng đơn vị, mỗi khi thăm chồng thì thăm cả tôi với quà cáp tiền bạc như nhau, giúp tôi lấy lại sức lực sau những lần bị bệnh kiết lỵ, đứng không vững. Tình cảm ấy thực sự đã làm tôi xúc động.

 

Ra hải ngoại, tìm gặp thăm nhau. Thỉnh thoảng, nhân các ngày nghỉ lễ, hoặc có dịp con cháu làm đám cưới, bọn tôi hú nhau kéo về họp mặt, tổ chức thắp hương tưởng niệm các đồng đội đã ra đi, góp tay giúp đỡ những anh em bị thương tật hay sống khốn khổ ở quê nhà. Nhưng rồi những cuộc hẹn cũng thưa dần, bởi tuổi tác ngày thêm lớn. Đa phần đều trên dưới 80. Một số bị bệnh hoạn hay ra đi. Chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau qua điện thoại, nhưng hiếm khi còn nghe được nụ cười, bởi cái buồn nó vẫn còn mênh mang đâu đó. Cũng có bất đồng giữa vài người bởi không cùng một cái nhìn, đặc biệt về chuyện chính trị tại Hoa Kỳ, từ khi có ông D. Trump xuất hiện cùng các sự kiện MAGA và BLM, nhưng anh em nhắc bảo nhau rồi đâu cũng vào đấy. Cũng may, những người từng sống chết bên nhau vẫn còn trọng cái tình! 


Có thằng bạn cùng đơn vị và cũng cùng Khóa 18 Thủ Đức với tôi và Trần Công Lâm, từng làm tiểu đoàn trưởng, một thời đánh đấm ở Kontum. Trong lúc còn trong tù thì ở nhà vợ treo cổ quyên sinh. Sang Mỹ, muốn quên đời nên đem hết tâm trí, thì giờ vào việc học, có Master Of Psychology. Thành đạt nhưng vẫn buồn đời, thường than vãn, “tao tiếc là đã không được chết tại chiến trường như anh Tài, như anh Đức, như Lâm.” Một hôm, nói dối gia đình đi thuê khách sạn rồi ở đó bắn vào đầu tự vẫn, sau khi bình tĩnh ngồi viết mấy lá thư để lại cho bạn bè, bảo “đi trước để mở đường và chuẩn bị bãi đáp cho anh em.” Đọc thư của nó do Cảnh sát trao lại, bọn tôi lặng người nhưng không khóc được. Có lẽ chẳng ai còn nước mắt.

 

Sau đúng năm mươi năm dâu biển, Đức đã từ một cõi xa xăm nào đó theo giấc mơ về ghé thăm tôi. Nửa thế kỷ có thể không dài hay ngắn lắm tùy theo quan niệm nhân sinh của mỗi con người, nhưng trong quãng thời gian ấy thế hệ chúng tôi lại có quá nhiều đổi thay, thăng trầm và mất mát. Vinh nhục đã trải, đớn đau cũng đã có lúc cùng cực. Nhưng có lẽ không có cái đau đớn tủi nhục nào hơn là sự bất lực trước món nợ máu xương của đồng đội bạn bè, nợ lời thề ngày nào đã từng quỳ gối đưa tay dõng dạc hô to trên vũ đình trường giữa hồn thiêng sông núi.

 

Với những thân tình thiết tha ngày cũ tuy có đượm buồn trong ánh mắt, tôi nghĩ là Đức không hề trách tôi. Nhưng khi anh bước ra khỏi giấc mơ, tôi vẫn có cảm giác xấu hổ, như còn mắc nợ anh điều gì không trả được. Cũng như cái chết oan khuất của cha tôi trong trại tù Đá Bàn vào tháng 6 năm 1976, khi đã gần tuổi 70, để mỗi lần thắp hương trước bàn thờ trong ngày giỗ ông, tôi không giấu được nghẹn ngào. Thấy mình hèn mọn, tệ bạc quá, và ngượng ngùng khi nhớ tới những lời to lớn từng hô hào trước mặt bè bạn, vợ con ngày nào khi bước chân xuống thuyền bỏ nước ra đi. Nước mắt bỗng trào ra.

 

Vết thương cũ trong lòng dường như vừa mới nhói đau trở lại. Tôi ngồi dậy, lau nước mắt, viết vội những dòng này, không phải để giãi bày với Đặng Trung Đức mà để tự xoa dịu, chữa thẹn cho chính mình. Tôi bỗng nhớ tới bài thơ của thi sĩ Cao Tần đã viết từ những ngày thật xa xưa, tháng 3 năm 1977, với cái tựa và cũng là câu kết mà tôi rất tâm đắc, cho dù có chút xót xa: “Ta làm gì cho hết nửa đời sau?”(*)

  

Bắc Âu, 6.6. 2022

Phạm Tín An Ninh


Nhu Cầu Dinh Dưỡng Thay Đổi Như Thế Nào Theo Thời Gian?

Nhu cầu dinh dưỡng thay đổi trong mọi giai đoạn cuộc đời, từ trẻ sơ sinh đến tuổi thiếu niên và mang thai đến tuổi già. Khi lớn tuổi, nhu cầu calorie giảm xuống do khối lượng cơ giảm tự nhiên và nhu cầu về chất xơ, vitamin D và canxi trở nên quan trọng hơn.

Cần nhiều chất dinh dưỡng hơn nhưng ít calorie hơn
Nhu cầu calorie gắn liền với sự trao đổi chất. Đó là khả năng cơ thể phân hủy các chất dinh dưỡng và chuyển hóa chúng thành năng lượng hoặc lưu trữ chúng dưới dạng chất béo. Khi bạn ở độ tuổi thanh thiếu niên hoặc xấp xỉ 20, sự trao đổi chất tương đối cao. Khoảng 30 tuổi, người ta bắt đầu mất một chút cơ bắp và cơ thể tích trữ nhiều mỡ hơn.

Khi bắt đầu lão hóa, khối lượng cơ có xu hướng giảm, và kết quả là quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại một cách tự nhiên. Khi điều đó xảy ra, bạn có thể từ từ tăng cân. Duy trì trọng lượng cơ thể ổn định (bất kể trọng lượng đó là bao nhiêu) có liên quan đến chức năng nhận thức tốt hơn khi con người già đi. Trong khi đó, bạn cần nhiều chất dinh dưỡng nhất định như protein, chất xơ, vitamin D và canxi.

Nên lưu ý lượng chất xơ nạp vào cơ thể
Người trên 50 tuổi thực sự cần ít chất xơ hơn một chút so với người trẻ tuổi. Phụ nữ cần 21 gam chất xơ mỗi ngày trong khi nam giới cần khoảng 30 gam. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có 5% số người tiêu thụ đủ chất xơ trên thế giới. Vì vậy bạn hãy lưu ý đáp ứng những yêu cầu chất xơ của cơ thể hàng ngày. Lợi ích của việc cung cấp đủ chất xơ bao gồm giảm mức cholesterol, cải thiện sức khỏe đường ruột, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì, cũng như giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Có thể bị mất nước hơn
Khi lớn tuổi, sự cân bằng của nước và natri trong cơ thể thay đổi, khiến người già dễ bị mất nước hơn. Nguy cơ mất nước tăng lên ở người lớn tuổi vì tổng lượng nước trong cơ thể giảm, khả năng tập trung nước của thận thay đổi, và cảm giác khát có thể giảm, khiến người lớn tuổi không uống đủ nước. Vì thế, những người trên 50 tuổi nên uống từ 2,7 đến 3,7 lít nước mỗi ngày để cơ thể không bị mất nước.

Cần nhiều protein hơn
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi con người già đi, họ kém hấp thu các axit amin do protein cung cấp hơn. Tăng lượng protein có thể giúp bảo đảm các axit amin đó được hấp thụ với lượng vừa đủ. Trên thực tế, người trưởng thành sau 30 tuổi trung bình mất 3 – 8% khối lượng cơ bắp mỗi 10 năm. Các axit amin thiết yếu chịu trách nhiệm cho sức khỏe cơ bắp. Vì vậy, ăn nhiều protein trực tiếp hỗ trợ sức khỏe cơ bắp, có thể ngăn ngừa mất khả năng vận động và tình trạng teo cơ ở người già.

Thêm vitamin D và canxi
Canxi và vitamin D đều là những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của xương. Người trưởng thành nên nạp vào cơ thể được 1.000 mg canxi và 15 mg vitamin D (20 mg cho người trên 70 tuổi) mỗi ngày. Vitamin D cần thiết cho sự hấp thụ canxi. Cung cấp cho cơ thể đủ vitamin D và canxi là rất quan trọng để ngăn ngừa loãng xương.

Nếu quyết định bổ sung vitamin D và canxi, hãy chú ý đến cách dùng chúng. Canxi được hấp thụ tốt nhất với liều lượng 500 mg hoặc ít hơn cho mỗi lần sử dụng.

Ít hấp thụ vitamin b12
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người lớn tuổi có nhiều nguy cơ bị thiếu vitamin B12 hơn. Sự thiếu hụt này có thể liên quan đến một số bệnh như viêm dạ dày, hội chứng rối loạn tự miễn dịch và thậm chí có liên quan đến trầm cảm.

Vitamin B12 rất cần thiết cho hệ thần kinh trung ương. Nếu không có đủ B12, bạn có thể bị chóng mặt, mệt mỏi, sa sút trí tuệ và ngứa ran. Gan cũng có thể lưu trữ vitamin B12 trong vài năm, do đó các triệu chứng thiếu vitamin B12 có thể bị trì hoãn rất lâu. Vì thế, khi càng lớn tuổi bạn càng cần bổ sung vitamin B12 hằng ngày thông qua các thực phẩm từ thiên nhiên như thịt bò, gan động vật, trứng, nghêu, nấm hương…

Các chất dinh dưỡng khác có thể giúp chống lão hóa và cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi
Omega 3: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit béo omega-3, chẳng hạn như axit béo không bão hòa đa, có thể giúp giảm viêm, tăng huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Sắt: Thiếu sắt là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy nhược ở nhiều người lớn tuổi. Nó không chỉ gây thiếu máu mà còn có thể gây ra các triệu chứng như rối loạn nhận thức, làm bệnh trầm trọng hơn ở những người mắc bệnh Alzheimer, tăng nguy cơ nhiễm trùng và loãng xương.

Magiê và kali : Những khoáng chất thiết yếu này đều là những chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của xương, tuy nhiên nhiều người lại thiếu cả magiê và kali do ăn uống kém, uống nhiều thuốc và giảm chức năng đường ruột. Ngoài sức khỏe của xương, cả hai khoáng chất này cũng rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Một số lời khuyên để duy trì cân nặng hợp lý theo thời gian

Vận động thường xuyên
Càng lớn tuổi càng nên duy trì thói quen tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Các bài tập sức bền như nâng tạ có thể làm tăng sự trao đổi chất, tăng cơ và số lượng calorie đốt cháy. Các hoạt động thể dục có nhịp điệu như chạy hoặc đi bộ sẽ giúp đốt cháy nhiều calorie và tốt cho sức khỏe tim mạch.

Tính toán nhu cầu calorie hàng ngày
Mỗi người có một nhu cầu calorie khác nhau dựa trên chiều cao, cân nặng hiện tại, tuổi tác, mức độ hoạt động và giới tính. Để tìm lượng calo phù hợp cho bạn dựa trên tất cả các yếu tố này, hãy sử dụng công cụ tính calorie tự động trên các trang điện tử.

Chú ý những gì bạn ăn
Để giữ sức khỏe và tránh bệnh tật, hãy lên kế hoạch ăn uống bao gồm nhiều loại trái cây, rau, thịt nạc, cá, chất béo lành mạnh và thực phẩm giàu chất xơ. Thêm vào đó, các nguồn protein từ cá và hải sản có ít calorie và chứa axit béo omega-3 cũng rất cần thiết.

Hạn chế thức uống có cồn
Đồ uống có cồn chứa nhiều calorie hơn so với carbohydrate hoặc protein, nhưng không có giá trị dinh dưỡng nào khác. Thêm vào đó, chúng thường được kết hợp với các loại phẩm màu hoặc các loại đường tinh chế để bổ sung nhiều calorie hơn. Chính vì thế nên hạn chế các loại thức uống có cồn để đảm bảo sức khỏe, nhất là khi đã lớn tuổi.

(Theo ELLE)
NHỮNG NGƯỜI "KHÔN NGOAN"

Vừa rồi tôi và gia đình đi ăn ở một nhà hàng “bao bụng” (buffet) Tàu, tình cờ gặp một người quen làm cùng hãng nghỉ việc cách đây 2 năm. Giờ anh đang làm người quản lý ở tiệm này. Tình hình kinh tế vẫn còn chậm nhưng tiệm này vẫn khá đông khách, nhìn quanh, chỉ lác đác vài “đầu đen” mà tôi đoán là người Việt. Hỏi anh bạn sao tiệm ngon mà người Việt ít đến, dường như người ta chưa biết nhiều, sao không quảng cáo trên báo Việt ngữ để lấy thêm khách.
Anh cười nói trước có quảng cáo báo Việt, có khá đông khách Việt Nam đến. Sau này ông chủ cắt luôn, có mấy chủ báo hay người “chào hàng” quảng cáo đến gặp nhưng ông đều từ chối. Anh nói, ổng không muốn có khách Việt đến ăn. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên thì anh kể,một số người mình đi ăn buffet “xấu tính”: ăn nửa bỏ nửa.

Có người dẫn theo gia đình, con cái, nhiều em nhỏ xíu cũng lấy thức ăn đầy vun như người khổng lồ. Ăn vài ba miếng là bỏ lại nguyên đĩa, lại xăng xái đi lấy món khác. Ông chủ bảo ăn bao nhiêu cũng không tiếc, vì cái luật của “bao bụng” ổng kinh doanh trên 10 năm nay, nhưng kiểu vừa ăn vừa đổ ổng nóng mặt không chịu được. Thêm nữa,mỗi khi có tôm hùm hay cua Alaska là họ chỉ chăm bẳm sắp hàng, lấy về cho bàn mình 2, 3 đĩa đầy ắp trước sự khó chịu của nhân viên phục vụ lẫn tia mắt thiếu thiện cảm của các thực khách khác. Họ chỉ ăn chọn những món “sang” như một cách gỡ gạc hơn là thưởng thức các thức ăn đa dạng của tiệm.

Tôi hỏi, nếu không quảng cáo người ta vẫn tìm đến thì sao, anh xuống giọng, khách thì tiệm nào cũng cần nhưng họ cần những người khách “biết điệu”, lôi khách đến mới khó chứ đuổi đi thì dễ, chỉ việc dặn người sắp bàn nói hết chỗ. Họ chờ vài lần là lần sau không thấy đến nữa.

Chuyện người bạn kể không lạ với tôi. Tôi đã nhiều lần chứng kiến những cảnh khó coi của một số người Việt mình, trong một chợ ở địa phương, tôi tận mắt thấy hai ba bà nội trợ hè nhau xé tung hai ba thùng xoài đã niêm kín để chọn những trái ngon nhất, mập nhất cho vào thùng của mình. Tôi thấy xót ruột dùm cho chủ chợ, vì không những thùng xoài này sẽ không bán được vì bị lấy mất những trái ngon nhất mà còn bị bầm giập khi bị ném ào ào từ nơi này sang nơi khác.

Có lúc tôi trông thấy một bác lớn tuổi dùng chiếc que khều chọn từng con tôm trong thùng tôm ở chợ Hiệp Thái, bác lựa rất lâu để chọn một con tôm bỏ vào trong túi nhựa của bác. Nửa tiếng sau tôi tình cờ đi ngang vẫn thấy bác miệt mài khều, vậy mà đâu được chỉ hơn nửa pound, mà những con tôm bác chọn xem ra cũng chẳng khác gì mấy những con trong thùng. Tôi không rõ nếu chọn kỹ như vậy có thể giúp bác tăng tuổi thọ thêm vài mươi năm nữa không?

Chỉ cần lướt qua chợ búa một vòng, tôi nghĩ ai cũng thấy những cảnh chướng mắt tương tự, người ta thi nhau bóp, nặn cật lực những quả đào, trái xoài đã chín mọng để chọn một quả ưng ý, bất chấp việc nhào nặn khiến chúng sẽ bị vất đi vì bầm đen. Và không biết sẽ có bao nhiêu người kỹ tính như vậy. Có thể vì vậy mà sau này tôi thấy nhiều chợ Á đông không còn để rau quả bên ngoài mà cho hẳn vào bọc ny lông để tránh bị vầy vọc.

Nói chung tâm lý của nhiều người cái gì của mình là vàng, là ngọc còn của thiên hạ xem như đồ bỏ. Việc này không chỉ ở chợ Việt Nam mà lan sang những chợ Mỹ. Nhiều lần tôi nghe người ta kháo nhau đi sắp hàng để mua giấy vệ sinh bán giảm giá (sale), nhiều người mua nhiều lần và trả tiền ở các quầy khác nhau để tránh nhận diện, trong khi tiệm đó “On sale” với mục đích để kéo khách hàng đến mua những món khác chứ không phải bán giấy vệ sinh dưới giá thị trường để mau sập tiệm.

Tôi còn nhớ có lần năm 2000, người ta đồn thổi việc bị cúp điện khi chuyển sang thiên niên kỷ mới, người Việt ùn ùn kéo nhau đi mua gạo, nước mắm khiến giá đẩy lên gần gấp đôi vì khan hiếm giả tạo...Chưa đủ, họ đùng đùng kéo nhau qua các tiệm Mỹ, từ Costco cho đến Sam Club để lùng mua gạo. Nhiều gia đình rủ nhau đi 3, 4 người, có người nhờ bạn bè sắp hàng mua dùm một lúc 20 bao gạo khiến manager phải hạn chế ban đầu chỉ cho mua 4 bao, sau giảm mỗi đầu người còn 1 bao và họ xanh mặt khi thấy người đầu đen vẫn tiếp tục nườm nượp kéo đến mua gạo, giống như đang tận thế đến nơi.

Tôi không rõ rằng, nếu tích lũy gạo, mì gói nước mắm cho vài năm như vậy, liệu họ có được yên thân khi cả nước Mỹ thiếu thực phẩm, hay họ cho rằng họ khôn hơn thiên hạ, khôn hơn cả chính phủ Mỹ để dân chúng đói bù lăn bù lóc trong khi chỉ có mỗi gia đình mình là no đủ.

Hậu quả là vụ chuyển đổi hệ thống computer sang thiên niên kỷ mới chẳng có gì ầm ĩ khiến nhiều gia đình phải ráng ăn số mì gói dành cho cả năm để giải quyết số thực phẩm họ đã tích góp. Có nhà ăn gạo mục, gạo hẩm hàng một thời gian dài vì mua quá nhiều và sau đành đổ bỏ hoặc gạ bán với giá còn phân nửa cho những người quen.

Chính vợ tôi cũng nhiều lần thúc giục tôi “đầu cơ” gạo mắm khi nghe ngóng dư luận bên ngoài nhưng tôi phản đối và tin rằng chúng ta đang ở một đất nước tự do với sự điều hành của một chính phủ biết quan tâm đến đời sống của dân chúng.

Một khi chúng ta đã chọn nơi này làm quê hương thì “hột muối cắn đôi, cục đường không... lủm trọn”, đó cũng là cách chia sẻ buồn vui với đất nước này và từng bước học hỏi những nếp sống văn minh.

Đâu đó tôi vẫn gặp những con người “khôn ngoan”, họ dạy dỗ, quát mắng con cái inh ỏi bằng tiếng Anh ba rọi trong tiệm ăn, nhà hàng, siêu thị. Họ để chúng chạy nhảy, đùa giỡn như đang ở... vườn trẻ (daycare), khiến nhiều lúc tôi dại dột thầm mong là biết khi nào để thiên hạ bớt “khôn” để người khác nhờ không đây?

Phạm Xuân Phụng
TRĂM NĂM NHÌN LẠI…

Võ Đắc Danh
Ông Trương Nhân Trưởng, người làng Phú Lạng, huyện Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Những năm cuối thế kỷ XIX, ông đi làm thuê cho một vựa trái cây ở Quảng Tây, một buổi tối, ông nghịch ngợm lấy viên pháo nhét vào bính tóc của một người bạn rồi châm tàn thuốc lên ngòi pháo, pháo nổ, bính tóc bay mất. Chuyện chỉ có vậy, nhưng ông bị nhà chức trách truy nã về tội mưu sát, phải rời bỏ nhà cửa, vợ con và tổ quốc để làm kẻ lưu vong sang Việt Nam. Đến Mỹ Tho, ông làm nghề mua bán thịt bò. Tại đây, ông kết hôn với bà Lê Thị Mai, một thôn nữ đẹp người đẹp nết ở làng Điều Hòa và sinh được bảy người con, bốn trai ba gái. (1)

Câu chuyện về ông sẽ không được ai biết đến, sẽ không có gì để kể thêm. Nhưng chính cái ngã rẽ vô tình của cuộc đời ông lại là cội nguồn của nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há. Khác với những người Hoa khác, con cái của ông Trưởng lớn lên đều được ông đưa về cho bà vợ lớn ở cố hương để học ngôn ngữ và lễ nghi Trung Quốc, sau đó muốn ở lại hay trở qua Việt Nam thì tùy theo điều kiện và ý thích của mỗi người.

Năm 1915, ông Trưởng qua đời trong khi đang trở thành một người giàu có ở Mỹ Tho: Một lò gạch, một xưởng cưa và một trang trại nuôi bò. Cô Bảy Phùng Há lúc bấy giờ mới lên năm tuổi. Ông Trương Tích Kỳ, con trai đầu của ông Trưởng cùng với chú ruột là Trương Nhân Bá đã lập mưu chiếm đoạt cơ ngơi bằng cách giao cho bà Mai cùng với cô Bảy và người em út là Trương Nguyệt Hảo mang bộ hài cốt hỏa táng của ông Trưởng về Hạc Sơn an táng và ở lại bên ấy để thọ tang.

Năm ấy, ở Quảng Đông xảy ra trận dịch đậu mùa, hàng ngàn người thiệt mạng, trong đó có Trương Nguyệt Hảo. Cô Bảy thoát chết nhưng mang trên gương mặt trẻ thơ lốm đốm vết rỗ hoa mè. Sống trong cảnh làm thiếp mà không chồng, bà Mai không chịu nổi những tập tục, lễ nghi phong kiến hà khắc của gia đình Tàu mà mọi quyền hành nằm trong tay bà chánh thất, bà Mai khóc thầm trong đau khổ, muốn trốn về quê mà túi lại không tiền. Hiểu được cảnh ấy, người con gái thứ tư của bà là Trương Liên Hảo, đang làm dâu một nhà hào phú ở Hạc Sơn, đã lén chồng bán của hồi môn để mua vé tàu cho mẹ và em về nước. Trên chuyến tàu Tây hôm ấy, mấy bà đầm phát hiện Cô Bảy Phùng Há mắc bệnh đậu mùa, họ la chóe lên, hành khách xôn xao, thủy thủ đoàn kéo cô quăng xuống biển, mẹ cô lạy lục van xin, những hành khách người Việt và người Hoa đứng ra ngăn cản. Cuối cùng họ đồng ý cho cô đi nhưng hai mẹ con cô phải cách ly, ngồi vào một góc xa phía sau hầm máy.

Về đến Mỹ Tho, bà Mai mới tá hỏa ra rằng mình không còn quyền hành gì trong ngôi nhà cũ, và tất cả cơ nghiệp của ông Trưởng đã thuộc về người em chồng và đứa con trai. Sống trong nhà mình mà con trai và con dâu luôn nặng lời chửi em mắng mẹ. Một hôm, Trương Tích Kỳ ném cho bà Mai hai chiếc vé tàu và mấy đồng lộ phí buộc bà và Cô Bảy Phùng Há trở về Hạc Sơn. Bà Mai tức tưởi, nghẹn ngào dắt con gái về làng cũ Điều Hòa, tá túc trong căn chòi xơ xác của người mẹ mù lòa. Bà bị suy sụp rồi lâm bệnh. Cô Bảy Phùng Há – cô bé Trương Phụng Hảo lúc ấy – đành phải chạy ra tìm anh Hai để xin tiền lo thuốc thang, ăn uống cho mẹ và ngoại. Trong cơn say rượu và thuốc phiện, ông Kỳ đã không cho tiền mà còn nặng lời trách mắng vì đã không về Hạc Sơn theo ý muốn của ông. Cô chạy sang nhà của cha mình mà bây giờ đã thuộc về tay người chú ruột để khóc than, ông Nhân ném cho một đồng rưỡi, ông hứa mỗi tháng sẽ cấp cho mẹ con cô từ một đồng rưỡi đến hai đồng.

Bà ngoại qua đời, hai mẹ con cô tiếp tục sống trong căn chòi hiu quạnh, xác xơ, bữa rau bữa cháo. Dù trong cảnh nghèo đói, khổ đau, nhưng bà Mai vẫn vắt kiệt sức mình trong một tiệm thêu để cho con gái được đến trường. Một người bạn cũ của ông Trưởng đã giúp Cô Bảy được vào học miễn phí ở trường Ecole Jeunes Filles – một trường tiểu học của Pháp tại Mỹ Tho. Và tại nơi đây, Cô Bảy Phùng Há đã bắt đầu nổi tiếng về năng khiếu ca hát của mình. Nhưng cũng chính vì cái năng khiếu ấy mà Cô đã bị đuổi ra khỏi trường khi chưa học xong chương trình tiểu học. Hôm ấy, bà đốc học La Fuste đi vắng, bà Giáo Kỳ vốn mê giọng hát của Trương Phụng Hảo nên tổ chức cho cô hát trong giờ học của bà. Phòng học nằm cạnh ven đường nên khi cô hát, người qua đường cũng đứng lại xem, rồi những tràng pháo tay vang lên. Bất ngờ, ông chánh thanh tra Ty giáo huấn ghé qua, ông buộc tội học trò Trương Phụng Hảo làm mất trật tự học đường. Bị đuổi học, Cô Bảy Phùng Há chợt nhớ lời một nữ tu hồi cô còn học bên trường Giồng: “Con hát hay lắm, nhưng chính giọng hát của con sau nầy sẽ làm khổ đời con”.

Thật ra, lúc ấy nếu Cô không bị đuổi học thì cũng không còn điều kiện nào để học. Mẹ Cô vì lao lực lẫn lao tâm mà kiệt sức, nay ốm mai đau. Để có từng bữa ăn cho hai mẹ con, Cô Bảy phải lặn hụp dưới từng con rạch, dòng sông để kiếm từng con cá bống, con tép, con cua, đi móc từng trái dừa thuê cho các chủ vườn để mua cho mẹ từng thang thuốc bắc. Một hôm, có bà láng giềng tốt bụng đã giới thiệu Cô vào làm công cho lò gạch của ông Bang Hoạch. Cứ in một trăm viên gạch, Cô được trả ba xu. Với sức vóc của cô bé lên mười, mỗi ngày Cô kiếm chưa được mười xu, nghĩa là chưa đầy một cắc bạc. Nghĩ mình từng là con của ông chủ lò gạch, bỗng dưng lại trắng tay, giờ phải ngồi in từng viên gạch, chắt mót từng đồng xu ở một lò gạch khác, lòng Cô cứ ngậm ngùi, buồn chán cho thân phận, Cô vừa làm vừa nghêu ngao hát như một sự giải bày. Nhưng mỗi lần Cô hát thì cả nhóm thợ lắng nghe. Tiếng hát của cô đã gieo vào lòng người một niềm cảm xúc đến nao lòng. Mấy chị bảo: “Từ nay em không phải làm nữa, cứ vào đây ngồi hát cho mấy chị nghe, mấy chị sẽ làm thay phần việc cho em”.

Như vậy là, tiếng hát của Cô đã nuôi sống mẹ con Cô từ năm mười một, mười hai tuổi, để rồi từ nơi ấy, từ cái lò gạch ấy, tiếng hát của Cô mỗi ngày cứ vang lên, bay cao và bay xa hơn, khắp mọi miền Tổ quốc, vượt cả không gian và cả thời gian để trở thành cây đại thụ của nền nghệ thuật sân khấu nước nhà.

*
Có những lúc Cô đang hát say sưa thì bất chợt nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa lò gạch nhìn vào, say sưa nghe cô hát Nhiều lần, khi Cô đang ngồi hát say sưa thì chợt thấy từ phía cửa sổ hành lang lò gạch có một người đàn ông lặng nhìn say sưa nghe cô hát. Rồi cũng bất chợt một buổi chiều khi đi làm về thì thấy người đàn ông ấy đã có mặt trong nhà cô. Mẹ Cô cho biết đó là ông Hai Cu, chủ tiệm vàng kiêm bầu gánh Tái Đồng Ban ở Mỹ Tho. Gánh Tái Đồng Ban đang gặp sự cố, con trai ông, kép hát Hai Gỏi vừa mới qua đời, người tình của anh là Cô Năm Phỉ, đào chánh, đã buồn bã ra đi. Trong khi ông đi tìm đào thay cho Năm Phỉ thì có người nói với ông rằng “Trong lò gạch của ông Bang Họach có con bé xẩm lai hát còn mùi hơn cô Năm Phỉ”.. Ông không tin nhưng vẫn tìm đến để cầu may. 

Nhưng ngay từ hôm đầu tiên đứng ngòai cửa sổ lò gạch trộm nhìn nghe Cô hát, ông đã bị hốt hồn. Một lần, hai lần, rồi ba lần... cứ đứng lặng người nhìn Cô say sưa hát, tiếng hát thanh cao, khi trầm khi bổng, khi quặn thắt lòng người, đôi mắt cứ lững lờ, rười rượi nỗi sầu tư, chơi vơi trong cõi hư vô khiến cho ông Hai như muốn thốt lên rằng, con ơi, con không chỉ là một thiên thần bé bỏng mà là dấu hiệu của một tài năng. Bà Mai không bằng lòng cho con mình đi theo Tái Đồng Ban bởi hai lẽ: Thứ nhất, Cô Bảy chỉ mới mười ba tuổi, thứ hai, mới mười ba tuổi mà đã dấn thân vào con đường “xướng ca vô loài” thì ắt phải hổ danh trong cái nhìn phong kiến lúc bấy giờ. Nhưng Cô Bảy thì cương quyết: “Con không chịu nổi cái lò gạch, con phải đi hát để có tiền nuôi mẹ, ai cười chê mặc kệ, họ cười chê chớ họ có giúp mình đâu khi mẹ đói, mẹ đau”. 

Ông Hai ra giá tám cắc bạc cho mỗi đêm hát, ngày nuôi hai bữa cơm. Cô Bảy nghe mà mừng trong bụng khi nghĩ đến cái thực tại ngồi ép gạch suốt ngày chưa được một cắc, cơm thì bữa đói bữa no, mẹ ốm đau không đủ tiền mua thuốc, nợ nần chồng chất không biết trả đến kiếp nào. Cô nói với ông Hai: “Con đồng ý nhưng xin ông hai điều kiện, thứ nhất ông cho mẹ con theo gánh hát để con chăm sóc, thứ hai, ông cho con mượn trước năm mươi đồng để mẹ con trả nợ”.

Từ cái ngã rẽ bất ngờ của buổi chiều hôm ấy, Cô Bảy Phùng Há trở thành đào chánh của Tái Đồng Ban thay cho Cô Năm Phỉ và nổi danh với nhân vật Thúy Kiều, năm ấy, năm 1924, Cô mới tròn mười ba tuổi. Từ một quyết định giản đơn: “Đi hát để kiếm tiền nuôi mẹ”, Cô Bảy Phùng Há đã trở thành ngôi sao sáng rực của bầu trời sân khấu cải lương, và, cũng chính cô là người đã góp sức, góp công, góp cả lòng tâm huyết để nâng niu, nuôi dưỡng nền nghệ thuật nầy từ buổi sơ khai cho đến lúc trưởng thành, đứng trên đỉnh vinh quang. 

Hơn nửa thế kỷ đắm mình với ánh đèn sân khấu, làm rạng rỡ tên tuổi của hàng chục đoàn hát, từ Tái Đồng ban đến Trần Đắc, Huỳnh Kỳ, Phụng Hảo, Phước Cương, Thầy Năm Tú, Việt Kịch Năm Châu..., hóa thân với hàng trăm nhân vật, mà nhân vật nào, dù nam hay nữ, dù danh tướng hay mỹ nhân cũng được Cô Bảy Phùng Há cũng lột tả đến tận cùng tính cách và số phận. Oai phong, lẫm liệt với Lữ Bố, Phạm Lãi, An Lộc Sơn; đằm thắm, kiêu sa, ngọt ngào, ai oán với Vương Thúy Kiều, với Nguyệt Nga, với Dương Quý Phi, với Tô Ánh Nguyệt... Phùng Há đã làm nên tất cả những vai diễn, và tất cả những vai diễn ấy đã làm nên một Nghệ Sĩ Nhân Dân Phùng Há.

Những mề-đay, Huân chương, Huy chương của chính phủ Pháp, của toàn quyền Đông Dương, của thống đốc Nam Kỳ, của vua Bảo Đại, vua Miên, vua Lào, vua Thái Lan, của Chính phủ Trung Hoa, Hungari, Ba Lan, Budapest, Prague, Moscow, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Bồ Đào Nha... chứng tỏ một tài năng sân khấu cải lương đã vượt không gian quốc gia, làm rạng rỡ nền nghệ thuật nước nhà.

Thế nhưng “Hồng nhan đa truân”, cuộc đời bà không có mối tình nào trọn vẹn... Ngay từ những năm đầu đến với Tái Đồng Ban, sắc đẹp của bà đã làm ngẩn ngơ hai người thầy, một người dạy ca và một người dạy diễn: Huỳnh Thủ Trung và Năm Châu. Khi Năm Châu đang ôm mối tình câm chưa kịp nói ra thì Huỳnh Thủ Trung tuyên bố cưới cô Phùng Há. Năm Châu thất tình ra đi. Cô Bảy Phùng Há sống với Huỳnh Thủ Trung có một người con rồi chia tay vì không chịu nổi người chồng suốt ngày ngồi trong quán rượu, những chuyện ngoại tình, những trận đòn roi. Khi Năm Châu đang lưu lạc với một đoàn cải lương ngoài Bắc, được tin Cô Bảy Phùng Há thôi chồng và chuyển qua đoàn khác. Ông trở về, tìm gánh hát Trần Đắc với hy vọng nối lại tình xưa. Nhưng đò tình thêm một lần lỡ chuyến. Cô Bảy Phùng Há đã làm vợ của Bạch Công Tử và lập gánh hát Huỳnh Kỳ.

Bạch Công Tử - tức Lê Công Phước, còn gọi là George Phước, (2) con trai của Đốc Phủ sứ Mỹ Tho Lê Công Sủng – sau khi chiếm được trái tim của Cô Bảy Phùng Há đã bỏ ra năm trăm đồng trả nợ cho Cô, chuộc Cô ra khỏi gánh Trần Đắc, lập gánh Huỳnh Kỳ cho Cô làm chủ gánh. Thời ấy, giao thông cách trở, các gánh hát lưu diễn phải thuê ghe lườn vận chuyển sân khấu, công nhân và đào kép. Bạch Công Tử đã trang bị cho Huỳnh Kỳ bốn chiếc ghe chài, ba chiếc chở đồ đạc, đào kép và công nhân, một chiếc dành riêng cho đào chánh kiêm chủ bầu Phùng Há với đầy đủ tiện nghi như một tòa lâu đài di động. Có tiền bạc, có phương tiện, Cô Bảy Phùng Há chiêu mộ những đào kép nổi danh, Huỳnh Kỳ thống lĩnh nghệ thuật sân khấu cải lương khắp Nam kỳ lục tỉnh. 

Nhưng chỉ được bảy năm, Bạch Công Tử sa vào con đường ăn chơi sa đọa, bao nhiêu tiền của ông ném vào sòng bạc, tiệm hút, gái tơ. Huỳnh Kỳ suy sụp, đào kép lần lượt bỏ đi, Cô Bảy ôm hai đứa con đau ốm cùng với bốn chiếc ghe chài nằm chơi vơi dưới chợ cầu Ông Lãnh. Trong cảnh khốn cùng, một người quen giúp cô ẳm con đi tìm chồng thì gặp Bạch Công Tử đang vui sống với một cô gái khác, một giai nhân nổi tiếng tên là Marie Anne Nhị ở khách sạn Minh Tân. Ông không quan tâm đến con mà lại trách mắng cô thiếu lịch sự, làm như thế là mất mặt ông với bạn gái của mình. Cô nuốt nước mắt ra về. Rồi cả hai đứa con lần lượt chết trên tay Cô trong cảnh không tiền chạy chữa, Cô đành phải chia tay với Bạch Công Tử để làm lại cuộc đời.
*
Người chồng thứ ba của Cô Bảy Phùng Há là kiến trúc sư Hoàng Phi, con trai một quan huyện ở Gò Công, cũng là bạn thân với Bạch Công Tử. (3)

Sau năm 1945, Bạch Công Tử vừa bị phá sản, vừa nghiện ngập, vừa lâm bệnh ngặt nghèo không tiền chạy chữa. Nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, Cô Bảy xin phép chồng đem ông về nuôi dưỡng trong nhà tại số 3 đường Ngô Tùng Châu, Sài Gòn... Năm 1950, Bạch Công Tử qua đời trong cảnh không có đất để chôn. Cô Bảy lại xin phép chồng đưa ông về an nghỉ trên đất nhà chồng ở Gò Công, và nhờ người con riêng của chồng trông coi mộ.

Hỏi vì sao cô chia tay với ông Hoàng Phi, cô không nói. Cô chỉ nói đó là một người trí thức và tử tế.

Với nghệ sĩ Năm Châu, Cô Bảy cho rằng đó là một chuyện tình buồn và đẹp, cứ chập chờn, chập chờn như con đò lỡ chuyến suốt sáu mươi năm. Năm 1953, ngẫu nhiên Cô và Năm Châu đầu quân trở lại gánh Trần Đắc. Vở Mộc Quế Anh đã đưa ngôi vị của Phùng Há - Năm Châu thành đôi bạn diễn ăn ý số một của sân khấu cải lương. Cô cảm nhận đó là tình yêu, cả hai đã trút cạn tình yêu cho nhau qua vai diễn, những điều khát khao mà chưa bao giờ được nói với nhau. Nhưng khi bước ra phía sau bức màn nhung thì cô cảm nhận được ánh mắt chừng như mất vui, chừng như có chút hờn ghen của nghệ sĩ Kim Cúc, bạn Cô, cũng là vợ của nghệ sĩ Năm Châu. Biết lửa gần rơm rồi sẽ cháy. Cô rời gánh Trần Đắc, lặng lẽ ra đi để bảo vệ hạnh phúc của bạn mình. Cô hiểu tình yêu của nghệ sĩ Năm Châu đối với cô càng ngày càng sâu nặng. Ông viết những vở tuồng Nợ Dâu, Men Rượu Hương Tình, Sân Khấu Về Khuya như để gởi gắm, để giải bày, như để hờn trách sự lạnh lùng, bạc bẽo của Cô.

Ngày nghệ sĩ Năm Châu hấp hối, Cô chạy như điên, lê lết trên từng bậc cầu thang trong bệnh viện. Bất chấp sự có mặt của mọi người, Cô ôm chầm lấy ông, Cô gào thét: “Khoan, anh khoan hãy đi, anh hãy nghe em nói rồi mới yên lòng ra đi, em biết anh hận em, nhưng em không phải là kẻ vô tình, em làm như vậy là em hy sinh vì hạnh phúc của gia đình anh, vì vợ con anh. Anh biết không, tới giờ phút nầy em vẫn yêu anh...”

Chồng, con, và cả những người tình cũng lần lượt đi về bên kia thế giới. Theo thuyết giáo của nhà Phật, khi ta sống, cái gì ta cho thì cái đó chính là tài sản, ở lại với ta. Phải chăng, những thứ quý giá mà cô đã cho, đó chính là những vai diễn, những môn sinh mà Cô đã nhọc công đào tạo để làm nên một thế hệ cải lương vàng son, vang bóng một thời. Một ngôi chùa nghệ sĩ, một nghĩa trang nghệ sĩ với bốn trăm ngôi mộ và gần bốn trăm bộ hài cốt, Cô như người tự nguyện đi trước về sau, níu kéo thời gian đến tuổi 99 nầy để làm điều đó, làm cho trọn tình trọn nghĩa với thế hệ mình và cả thế hệ cháu con.

Phải, tất cả những gì mà Cô đã cho, tất cả đã và đang ở lại với Cô, bây giờ và mãi mãi.

Võ Đắc Danh

Chú thích của người chuyển bài:
(3) Tên thật của ông này là Nguyễn Bửu, là thân sinh của tướng Nguyễn Khánh, người từng có giai đoạn giữ cương vị Thủ tướng của chính quyền VNCH. Nghệ sĩ Phùng Há là mẹ kế của tướng Nguyễn Khánh. Bà đối xử với 2 người con riêng của chồng, Nguyễn Long và Nguyễn Khánh, rất tốt nên được các ông này kính trọng, thương mến. Khi ông Khánh làm thủ tướng, ông mời dì Phùng Há từ Pháp về nước, ý muốn có cơ hội phụng dưỡng. Trong một đêm tướng Nguyễn Khánh đến thăm nghệ sĩ Phùng Há, bà đã dạy: “Con nên ăn ở cho có đức, phải coi trọng dân vì lòng dân là ý trời, đừng tham quyền cố vị mà đi ngược lòng dân”. Nghe xong câu nói đó, tướng Nguyễn Khánh đã xé bỏ Hiến chương Vũng Tàu”!
Còn ông Nguyễn Long, anh ruột ông Khánh, theo Cộng Sản từ hồi Thanh Niên Tiền Phong, tập kết ra bắc 1954. Không biết thân phận của ông này ra sao, không thấy ai nhắc đến nữa..

(2) Khoảng năm 1974, tôi có đến thăm căn nhà cũ của Bạch Công Tử ở đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 3, TP. Mỹ Tho.

Căn nhà này hiện nay vẫn còn, được xếp hạng Di Tích lịch sử. Bạn nào có dịp ghé ngang Mỹ Tho cũng nên ghé thăm,
--









































Blog Archive