Saturday, May 30, 2026

THỊT KHO HỘT VỊT …

… kiểu miền tây tôi được ăn lúc “nằm” một tỉnh nhỏ ở miền tây chờ vượt biên. Cái hân hạnh đó tôi có được khi thằng Toòng (Toàn), thằng “đầu nậu” của đám con nít ở đó tôi thân được khoảng một tuần trước đó, rủ về nhà ăn trưa vì “Má tao nói hôm nay má tao làm thịt kho hột vịt, ba tao được ai cho miếng thịt. Má tao nói, rủ thằng bạn Sài Gòn tới ăn luôn!”.

Thịt kho hột vịt? Từ hồi bể dâu năm 1975 tới giờ tôi phần nhiều chỉ biết xương kho, xương nấu đủ kiểu, mà xương giống như ai đã “khới” hết thịt rồi. Khi nào mẹ tôi “trúng mánh” thì mua được miếng thịt “chút tẳng”, kho thật mặn cho mấy anh em, mẹ tôi chỉ chan nước. Hỏi sao mẹ không ăn miếng thịt hiếm hoi, thì lúc nào mẹ tôi cũng nói “Ui chau, tau đớn (ớn) thịt rồi”. Anh chị tôi, mặc dù “hung dữ” với tôi, lúc nào cũng gắp cho tôi phần thịt hiếm hoi. Một phần thịt mẹ tôi làm chà bông để dành “Khi nào tụi hắn cho thăm ba mi và thằng ba trong tù, tau bới theo.”

Kinh niên thiếu đồ ngọt và thịt lúc 13 tuổi, tuổi chỉ thích ăn cho nhiều, cho ngọt, nếu được càng “béo”, tôi không đợi nó hỏi hai lần.

Tôi thường đến nhà thằng Toòng để phụ giúp đủ thứ chuyện một căn nhà đơn sơ ở ven tỉnh, có vườn tược ông bà để lại, nuôi và trồng đủ thứ, rau, gà, heo, vịt…nhưng chỉ để bán, không dám ăn vì nhà nó rất nghèo, rồi bị “tụi trên xã” xử ép như ba nó vừa nói vừa chửi thề. Trưa nay chỉ có nó, má nó và tôi ăn cơm trưa vì ba và em nó ở ngoài đồng. Vô bếp tôi và nó đi lấy chén đủa, không quên liếc qua cái nồi thịt kho. Má nó xua tay kêu hai đứa ăn một mình đi vì “Tao ăn với ổng với mấy đứa em mày ở ngoải rồi”.

Tôi mê món này khi mẹ tôi nấu khi xưa, khi còn thịt, còn hột vịt chứ không phải xương kho mặn với “hầm nước muối”. Nhưng cái này … sao nó ngon “dã man”, ngon kỳ lạ, thơm “tàn bạo”, béo “kinh khủng” và vị dừa “êm đềm” tan với cục mỡ heo trong miệng.

Tôi thèm cục mỡ, tôi thèm cái hột vịt đậm mùi béo ngậy, tôi thèm tất cả những gì trong nồi thịt kho, thèm cơm thơm “nứt lỗ mũi”, không có mùi mốc như ở Sài Gòn. Tôi không dám nuốt vội vì sợ “đồ ngon” biến mất tiêu. Má nó chỉ cười khi nghe tôi ta thán món thịt kho hột vịt và hỏi “Ủa, ở nhà má hổng kho dậy (vậy) sao?”. Định trả lời là mẹ tôi kho kiểu người Huế, khác hơn nhiều, không kho bằng nước dừa, tôi chợt nhớ lời ba tôi dặn, không được cho ai biết mình là ai, từ đâu đến, tôi chỉ dám trả lời “Dạ má con kho kiểu gì đó, cũng ngon, nhưng hổng đã như vậy!”. Tôi chỉ nói theo phản xạ do lời dặn dò vì sống một nơi, đấu tố và phản bội là một đức hạnh.

Khi mới tỵ nạn Đức tôi có viết thơ kể cho mẹ tôi nghe món thịt kho hột vịt ở miền tây. Mẹ tôi trả lời sau vài tháng, mẹ tôi kho thịt theo kiểu đó và ba tôi và mấy chị thích lắm. Tôi không biết mẹ tôi có thật kho như vậy không, nhưng sau này tôi tìm cách kho như vậy, nhưng sao không “đã” như xưa.

Tại vì tôi không có nước dừa? Tại vì tôi không có hột vịt mà chỉ có hột gà? Hay chỉ tại vì tôi không bị đói thèm kinh niên như khi xưa?

Louis Mishima





No comments:

Blog Archive