Wednesday, May 20, 2026

TẠI SAO TT TRUMP LUÔN NÓI “AMERICA FIRST” ?

Chắc các Bạn không lạ gì với câu slogan này của TT Trump nhưng Bạn không biết là rất nhiều người ở Mỹ và trên thế giới ghét Donald Trump. Có người xem ông là kẻ ngạo mạn, có người cho rằng ông phá vỡ mọi quy tắc ngoại giao truyền thống, có người nói ông cư xử giống một doanh nhân hơn là một tổng thống. Nhưng dù thích hay ghét Trump, có một sự thật mà ngay cả đối thủ của ông cũng phải thừa nhận:

Trump là một trong số rất ít chính trị gia dám nói thẳng điều mà rất nhiều người Mỹ đã âm thầm nghĩ suốt nhiều năm.

Đó là:
“Tại sao nước Mỹ phải gánh cả thế giới?”

Và đó cũng là lý do khẩu hiệu “America First” không chỉ là slogan tranh cử.
Nó là cả một tư duy quyền lực.
Muốn hiểu Trump, phải hiểu một điều trước:
ông không nhìn thế giới như một giáo sư chính trị.
Ông nhìn thế giới như một người đang ngồi trong phòng họp của một tập đoàn khổng lồ tên là Hoa Kỳ.

Trong đầu Trump, mọi thứ đều là deal.
Ai đang lời?
Ai đang lỗ?
Ai đang lợi dụng ai?
Ai đang sống nhờ tiền thuế của người Mỹ?

Đó là cách ông nhìn NATO.
Đó là cách ông nhìn Trung Quốc.
Đó là cách ông nhìn thương mại toàn cầu.
Và cũng là cách ông nhìn đồng minh của Mỹ.

Nhiều người không hiểu vì sao Trump liên tục gây áp lực lên châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay NATO. Họ cho rằng Trump ích kỷ, phá hoại liên minh phương Tây. Nhưng nếu nhìn từ góc nhìn của một người dân Mỹ bình thường, đặc biệt là tầng lớp lao động từng sống qua thời kỳ công nghiệp Mỹ bị rút ruột, thì câu chuyện lại khác hoàn toàn.

Hãy tưởng tượng bạn là một công nhân Mỹ ở Ohio hay Detroit.
Ngày xưa thành phố bạn đầy nhà máy.
Cha bạn làm trong ngành thép.
Mẹ bạn làm hãng xe.
Một người đi làm đủ nuôi cả gia đình.

Rồi toàn cầu hóa tới.
Nhà máy chuyển sang Trung Quốc.
Công việc chuyển sang Mexico.
Tiền lương đứng yên hàng chục năm.

Trong khi giới tinh hoa ở New York hay Washington vẫn nói:
“Toàn cầu hóa tốt cho tất cả.”
Tốt cho ai?
Đó là câu hỏi Trump đã đánh trúng.

Trump hiểu rằng rất nhiều người Mỹ cảm thấy đất nước họ đang phải trả quá nhiều tiền để duy trì “trật tự thế giới”, trong khi tầng lớp trung lưu Mỹ ngày càng yếu đi.

Mỹ chi hàng trăm tỷ cho quân sự.
Bảo vệ tuyến hàng hải toàn cầu.
Đảm bảo dầu mỏ lưu thông.
Đóng quân khắp thế giới.
Bảo vệ đồng minh.

Trong khi nhiều nước đồng minh lại hưởng lợi từ thương mại với Mỹ nhưng chi rất ít cho quốc phòng.
Trump nhìn điều đó và nói:
“Không công bằng.”
Đó là lý do ông ép NATO tăng chi tiêu quân sự.
Đó là lý do ông đòi đồng minh phải “trả phần của mình”.
Đó là lý do ông nói Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu không thể mãi sống dưới ô bảo vệ của Mỹ mà không trả giá tương xứng.
Nhiều người xem đó là thô lỗ.
Nhưng với cử tri của Trump, đó là lần đầu tiên có một tổng thống nói giống suy nghĩ của họ.

Trump không phải kiểu chính trị gia thích nói những câu đẹp lòng quốc tế.
Ông thích nói:
“Mỹ được gì?”
Đó là lý do ông khác hầu hết các tổng thống trước.
Obama nói nhiều về lãnh đạo toàn cầu.
Biden nói nhiều về liên minh dân chủ.
Còn Trump?
Ông nói về việc làm cho công nhân Mỹ.
Về nhà máy quay lại Mỹ.
Về việc Mỹ bị lợi dụng trong thương mại.
Về việc Trung Quốc đã làm giàu nhờ hệ thống toàn cầu mà Mỹ xây dựng.
Trong nhiều thập nien, nước Mỹ vừa là cảnh sát, vừa là ngân hàng, vừa là người tiêu dùng cuối cùng của cả thế giới.
Cả thế giới bán hàng cho Mỹ.
Mua trái phiếu Mỹ.
Dùng đồng USD.
Dựa vào quân đội Mỹ để giữ ổn định thương mại toàn cầu.
Nhưng cái giá là gì?
Nợ công Mỹ ngày càng khổng lồ.
Nhà máy biến mất.
Người lao động Mỹ cảm thấy bị bỏ rơi.
Khoảng cách giàu nghèo tăng mạnh.

Trump nhìn thấy điều đó như một CEO nhìn thấy công ty mình đang gánh quá nhiều chi phí cho những bộ phận không sinh lời.
Và ông quyết định làm điều chưa ai dám làm:
lật bàn chơi cũ.
Đó là lý do Trump đánh thuế Trung Quốc.
Ép Apple và các công ty đưa sản xuất về Mỹ.
Siết Huawei.
Chặn chip AI.
Đánh mạnh vào chuỗi cung ứng.

Nhiều người nghĩ Trump ghét Trung Quốc.
Không.
Trump tôn trọng sức mạnh Trung Quốc.
Nhưng ông không chấp nhận việc Mỹ tiếp tục lệ thuộc vào đối thủ chiến lược lớn nhất của mình.
Đó là khác biệt rất lớn.

Trump hiểu một điều cực kỳ quan trọng:
trong thế kỷ 21, chiến tranh không chỉ là tàu sân bay và tên lửa.
Chiến tranh là chip bán dẫn.
AI.
Dữ liệu.
Năng lượng.
Chuỗi cung ứng.
Khoáng sản hiếm.
Đồng USD.
Và ai kiểm soát hệ thống công nghệ toàn cầu.

Đó là lý do “America First” thật ra không đơn giản là chủ nghĩa dân túy.
Nó là chiến lược kéo quyền lực trở về Mỹ.
Rất nhiều người chê Trump làm chia rẽ thế giới.
Nhưng hãy nhìn thực tế:
sau Trump, cả Washington đều bắt đầu nói về:
decoupling,
reshoring,
friend-shoring,
chip act,
sản xuất nội địa,
an ninh chuỗi cung ứng.

Ngay cả Biden, người từng chỉ trích Trump rất nhiều, cuối cùng vẫn tiếp tục phần lớn chiến lược kiềm chế công nghệ Trung Quốc mà Trump khởi động.

Điều đó cho thấy:
Trump có thể gây tranh cãi, nhưng ông đã thay đổi hoàn toàn cách nước Mỹ nhìn thế giới.
Và có lẽ điều thú vị nhất về Trump là:
ông không cố giả vờ mình là người đạo đức hoàn hảo.
Trump không nói kiểu:
“Chúng ta bảo vệ thế giới vì tình yêu hòa bình.”
Ông nói:
“Nếu Mỹ bỏ tiền, Mỹ phải được lợi.”
Nghe thực dụng.
Nghe lạnh lùng.
Nhưng chính sự thực dụng đó lại khiến rất nhiều người tin ông.
Bởi vì trong mắt họ, Trump ít nhất còn nói thật về quyền lực.
Thế giới không vận hành bằng cảm xúc.
Nó vận hành bằng lợi ích.
Và Trump chỉ là người đầu tiên dám nói điều đó một cách công khai.

Cho nên khi nghe Trump nói “America First”, nhiều người ngoài nước Mỹ nghĩ đó là ích kỷ.
Nhưng với hàng triệu cử tri Mỹ, đặc biệt là tầng lớp lao động và trung lưu đang cảm thấy bị bỏ lại phía sau, họ không nghe thấy sự ích kỷ.
Họ nghe thấy một câu rất đơn giản:
“Cuối cùng cũng có người đặt nước Mỹ lên trước hết.”


-- Ryan Phan --
05/16/2026

No comments:

Blog Archive