“MẠ THƯƠNG CON …
… không đồng đều gì hết hà!” là câu tôi thường thút thít thủ thỉ với mẹ tôi trên giường trước khi ngủ nếu tôi có cảm giác bị đối xử “bất công” trước đó. Anh chị được cho cái gì đó, tôi xin mua đồ chơi mà không được, nhất là khi bị hai bà chị “khó ưa” thẳng tay “trị” mà mẹ tôi không can với câu “La chi tội em, con!” là những “bất công”, những “bằng chứng” mẹ tôi không công bằng, đặc biệt với tôi.
Sau câu “thương thân” tôi biết thế nào mẹ tôi cũng nói “Ui chau, mi tau lượm trong thùng rác nhà thương Saint-Paul, sao mà thương được như mấy đứa tê?!” và cười, không quên vừa quạt vừa xoa lưng tôi. Tôi nghe câu nói giỡn đó đã thường nhưng tôi có nghi ngờ có “một sự thật” nào đó trong câu đến khi thiếp đi. Cho đến khi “sự thật” càng rõ ràng và sự hoài nghi biến đi thay chỗ cho sự “tin chăm phần chăm”, tôi được lượm từ thùng rác, không phải con ruột nên bị “hất hủi”! Hèn chi mẹ tôi không can lúc chị bảy “làm thịt” chiều hôm qua vì tôi quên làm bài tập viết mặc dù mẹ tôi ở dưới bếp nghe rõ mồn một tiếng la và tiếng khóc của tôi!
Tối hôm đó tôi không thèm khiếu nại nữa mà thấy thương cho số phận “hẩm hiu con nuôi” và nhất quyết phải kiếm ra “sự thật” và cha mẹ “ruột”. Hôm sau tôi tâm sự với thằng bạn hàng xóm về chuyện “động trời” đó và nó “phán” một câu “xanh dờn” làm tôi càng bất an và tin là mình con nuôi hơn “Ừa, chắc vậy quá, tao cũng nghi lắm!”.
Nói là làm! Những ngày sau đó tôi chờ ba tôi đi làm về, núp vào một xó kẹt, nghe lén ba mẹ tôi nói chuyện khi ba về, chờ đến lúc mắt thấy, tai nghe “sự thật”. Tôi tưởng tượng tôi sẽ làm gì khi biết, khóc? Không bao giờ mặc dù tôi có tiếng “mít ướt! Xin ở lại? Không, tôi sẽ đi kiếm ba mẹ “ruột”!
Một ngày, hai rồi ba ngày trôi qua, tôi vẫn chưa nghe được “sự thật” và ngủ gục trong xó kẹt. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường. Chắc “họ” nói lúc mình ngủ, tôi nghĩ bụng.
Ngày hôm sau ba mẹ tôi nói về tôi, mẹ tôi nói sanh tôi thật dễ mặc dù đã lớn tuổi. Câu quan trọng nhất “đời tôi” của mẹ tôi sau đó, câu làm cho tôi là người hạnh phúc nhất trần gian,“Hắn giống tôi như đúc, nhứt là cái lỗ tai, không đứa mô có!”. Câu thứ hai “chứng minh” là hạnh phúc của tôi có thật là của ba tôi “Ừ, rứa, không đứa mô giống bà bằng hắn!”. Tôi muốn chạy ra ôm mẹ tôi khóc cho vơi “buồn tủi” mấy ngày nay mà không dám vì sợ bị lộ rình nghe lén. Ba mẹ tôi vừa đi ra vừa nói mai ba tôi sẽ đi sở thú, mẹ tôi đi chợ Lớn mua hàng, không biết “Hắn muốn đi theo ai?!”. Sở thú tôi mê, nhưng tôi sẽ đi theo mẹ, “giúp” mẹ tôi, mẹ “ruột” tôi.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết làm sao ba mẹ tôi biết được nỗi “lo con nuôi” của tôi, biết tôi nghe lén. Mà cho dù là “con nuôi” tôi cũng mừng đã được ba mẹ tôi “nuôi”
Louis Mishima
No comments:
Post a Comment