Sunday, May 24, 2026

Hương

Hỏng phải nhớ em nào tên H đâu mà bà con ngóng, bữa nay tám về H nhưng là mùi hương, hay là hương thơm. Vì sao? Bữa nọ có một chị inbox lúc tui viết bài tám về cái . Chị hỏi ngoài cái hấp dẫn của đôi môi, phụ nữ còn cái gì khiến mấy ông gặp là để ý hay nhớ nhung... gì gì đó không, vì nghe nói anh... từng trải mà... Má ơi! Sao mà mang tiếng vậy. Nhưng bạn đọc hỏi là mình phải trả lời, được tới đâu hay tới đó. Dĩ nhiên câu trả lời không thể đúng cho mọi trường hợp vì đời tui "đụng" và "chạm"vào phụ nữ không .... nhiều nên không thể nói chính xác, phải vấn kế thêm mấy ông bạn nữa. 

Một tháng rồi, giờ mới có câu trả lời vì thấy ông nào cũng nói đúng ý mình: cái mà khiến đàn ông say mê và nhớ nhung một người là cái... mùi của người đó.

Mình thí dụ là quả sầu riêng, Tây ngửi là bỏ chạy nhưng ta ăn vài ký là chuyện nhỏ. Người ta cũng vậy thôi, gặp người nào hạp... mùi là cỡ nào cũng không ngán. Không phải nói chớ cái công nghệ tạo mùi hương là ngành kỹ nghệ hái ra tiền đó chứ. Chẳng thế mà anh Nguyễn Văn 12 khởi nghiệp từ nước hoa tiến lên làm kinh doanh tài chánh đó. Anh này đưa cái từ "cao cấp" vô lọ nước hoa, giờ nó được dùng phổ thông ( từ "siêu" cũng vậy, mà tui rất ghét khi nghe ). Bên Úc, khi bước vô cửa hàng Myer là phải bước qua một rừng quầy hàng bán nước hoa đủ nhãn hiệu trên thế giới và dùng thử thoải mái. Đi dự tiệc, tui hay chịu khó ghé qua quầy mình thích lấy hàng mẫu xịt ( lén ) vô áo, cũng bảnh như ai. Bạn tui nói có đáng bao nhiêu đâu, mua vài lọ mà dùng. Không! Cái hàng mẫu nó thơm đặc biệt và dai dẳng hơn cái hàng mình mua dù hai lọ giống hệt nhau. Phải thính mũi như tui mới phân biệt được, vì thế nên cứ phải ghé shop xài ( chùa ) hoài.

Một tô phở bưng ra mà tạo cảm tình và kích thích cái dạ dày liền là nhờ mùi thơm phảng phất, vì thế trong nấu nướng đồ ăn, đầu bếp phải làm sao để mỗi món ngoài cái vị ngon ngọt đều phải có mùi hương đặc trưng. Dân Tây hương nào cũng phải nhẹ, dân ta phải nồng nàn. Dân Ấn là... bỏ chạy. Dân Nhật là không... mùi họ mới ăn. Vì thế mới có từ Quê Hương. Hương có nghĩa là thôn xóm, làng xã nhưng mình cũng có thể hiểu là cái hương vị quê nhà mà đi xa mình vẫn nhớ. Tui ăn nhãn của Úc, to, dầy cơm và ngọt nhưng nó thiếu cái mùi thơm như nhãn ở VN. Sầu riêng Thái cũng vậy, không bằng. Và ghét nhất là mắm nêm, khi xuất qua đây người ta làm sạch sẽ mất cái hương vị nhiều lắm.( đã ăn mắm thì đừng sợ vì độ mặn của mắm không con vi trùng nào sống nổi nhưng khi chế biến cho lạt đi thì rất nguy hiểm). Hơi lạc đề chút, nói về hương mà lái qua mắm là... hỏng kiểu.

Trong lịch sử tôn giáo xa xưa, chủ tế muốn hoà với thần linh là phải sạch sẽ, sau đó đốt trầm hương, phải có mùi thơm của trầm hương mới khiến ta phiêu linh được. Vật quý trọng để tặng là hương liệu. Bây giờ là nước hoa hay bó hoa. Hương thơm luôn quanh ta mọi lúc mọi nơi từ đồ ăn, thức uống và những sản phẩm khác. Xe hơi của TQ dù nhái được kiểu dáng của bất cứ hãng xe nào trên thế giới, vẫn không nhái được cái mùi... xe. Cái mùi này dân chơi xe mới biết. Vô ngồi chiếc xe mới của Nhật nó có cái mùi xe mà ngồi ở xe nước khác không có, dù là xe cũ mấy chục năm. Cái mùi này mình không diễn tả được, chỉ ngồi vào các loại xe mới biết. Dĩ nhiên không phải là mùi nước hoa xịt vô vì cái mùi xe này vĩnh viễn với thời gian.

Vì sao mấy ông mê massage ở các nơi có dịch vụ? Nó vì cái mùi. Họ có cách làm mình thư giãn khi khứu giác ngửi thấy mùi đó, nó bàng bạc trên chiếc gối, khăn lau, bàn tay người làm dịch vụ. Em nào có mùi trong người mạnh quá không bao giờ được "lên khách". Vì thế sử dụng mùi cũng là một nghệ thuật. Đi làm văn phòng xài nước hoa nhẹ nhưng đi dạ hội phải mạnh vì... cạnh tranh với bao người khác. Đi khiêu vũ phải xức vào tay để người được nắm bàn tay vẫn phảng phất hương thơm về... không dám tắm. Còn trong việc ân ái giữa nam nữ, một loại hương mà mình phải để mũi thật gần mới thoảng và nếu dám... nếm thì nó có vị ngọt lạ lắm. Đôi khi chuyện gia đình đổ vỡ, có bao giờ quý bà nhìn lại cái giường ngủ mình chưa? Có lẽ nó thiếu một cái gì đó ...., mà tui chắc chắn đó là mùi hương quyến rũ. ( chớ lúc đó tắt đèn rồi nhà tranh....).

Có ông bạn bên Mỹ, 70 tuổi. Chích ngừa COVID rồi mà vẫn bị nhiễm. Vô nhà thương chữa khỏi nhưng giờ không ngửi thấy mùi gì hết. Ổng buồn lắm, giống như người ở hành tinh khác. Khi mình mất khứu giác thì thật khổ. Tui nói ổng ráng chờ hết dịch bệnh, về VN, đến vùng làm nước mắm sống một thời gian xem nó phục hồi không. Tui nói chơi, vậy mà nhắc nước mắm ở vùng biển chưa qua chế biến, tự dưng... chảy nước miếng. Thế mới biết xa quê mấy chục năm mà vẫn không thể quên hương vị quê hương.

Hình: dân nhậu, uống rượu vang là phải uống đúng loại ly, để khi đưa lên miệng là cái mũi nó chĩa vô được. Ngửi trước mới uống sau. Nghĩa đen luôn nghĩa bóng nghe mấy bạn già.

Jimmy Nguyen

No comments:

Blog Archive