MIỀN TÂY
… đối với tôi thời tiểu học là miền “đất hứa” khi những đứa bạn học được về quê trong hè, Gò Công, Mỹ Tho, Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng,…. những địa danh kỳ lạ mà thật hấp dẫn khi trở về bạn tôi tranh nhau kể những chuyện “phiêu lưu mạo hiểm”. Tôi và những đứa “không quê” vừa ngồi hả miệng ra, nuốt từng chữ của chuyện kể, vừa tưởng tượng thêm cho … đã. Sau này tôi phải phì cười khi nghĩ đến những chuyện đó vì gần một nửa có “thêm mắm thêm muối” vô. Mặc kệ, đối với tôi lúc đó miền tây là nơi tôi phải đến và sống sau này khi lớn vì tôi không có quê!
Thật ra tôi cũng có nhưng “tuốt” ngoài Huế, ông bà mất lúc tôi chưa sanh ra. Vì thời đó di chuyển khó khăn và đông con, nên ba mẹ tôi cũng không dẫn về Huế được. Rồi sau tết Mậu Thân, trong họ hàng cũng bị mất mát rất nhiều nên ba mẹ cũng không muốn về vì buồn. Tôi có hỏi mẹ và mẹ tôi kể cho tôi nghe thật nhiều về đời sống ở làng, cũng có tắm mương, cũng có đủ thứ… Khi tôi hỏi sao mình không đi về quê ở Huế, mẹ tôi nói “Đi làm chi con, Huế bây giờ buồn lắm con!” Tôi nghĩ Huế chỉ buồn vì nhiều người thân của ba mẹ mất trong Mậu Thân.
“Ở lành gặp hiền” nên ước mơ tôi thành sự thật khi tôi và anh kế “được đi chơi” miền tây mà không biết ngày về lúc tôi 13 tuổi. Buổi tối trước ngày đi tôi có hỏi ba khi nào về và thật ngạc nhiên khi ba tôi trả lời “khi nào con chán thì về!”, lúc đó tôi thấy gương mặt ba tôi có vẻ buồn. Khi bác bạn ba tới dẫn đi tôi vui mừng khôn tả, chỉ thấy hơi lạ khi lần đầu tiên thấy ba tôi có vài giọt nước mắt.
Tới nơi tôi và anh kế ở nhà bác bạn, một nhà nhỏ có ngói lá đơn sơ. Sau này tôi mới biết là phải ở đó để người lạ và công an không để ý. Ngôi nhà gần bờ sông y như những hình ảnh trong đầu qua những chuyện kể, thật đẹp và “mạo hiểm”, nhưng…khó thân trong thời gian đầu vì thiếu những tiện nghi cho một đứa trẻ lớn lên trong thành phố, mặc dầu Sài Gòn lúc đó cũng chẳng còn chi.
Ngày thứ hai tôi quên hẳn những cái “thiếu thốn” khi một đám trẻ khoảng 10 đến 14 tuổi đi ngang và đứa lớn nhất, chắc là “đầu nậu”, đứng lại, nhìn tôi từ đầu xuống “chưng” và hỏi “Mày ở đâu tới?”. Sau khi tôi nói Sài Gòn, nó nhìn tôi kỹ lại lần nữa như muốn chắc tôi có nói thiệt không. Lúc đó tôi mới nhớ lại là phải nói từ Cần Thơ khi ai hỏi như bác bạn ba dặn nhiều lần. Sau khi chắc là tôi nói thiệt nó nói “mày muốn đi theo tắm thì đi, tao là đầu nậu!” một cách như khẳng định rõ ràng. Ai muốn làm “đầu nậu” thì làm, tôi chỉ mừng húm khi có bạn và được rủ đi chơi.
Những ngày sau đó tôi quên tất cả khi đi theo đám bạn đi khắp nơi, đi làm những chuyện “ruồi bu”, đi giúp cha mẹ mấy đứa, buổi trưa ăn ở nhà một đứa ăn cơm sau khi được giới thiệu “thằng này ở Sè Gòn mới xuống!” Tất cả còn hơn những gì tôi tưởng tượng thêm khi nghe những đứa bạn kể sau khi về quê hè. Tôi hạnh phúc đến nỗi quên đi những lúc gần khóc trước khi đi ngủ vì nhớ nhà và nhớ mẹ.
Thằng “đầu nậu” tên “Toòng” khi tôi hỏi tên nó. Khi tôi hỏi lại thiệt không vì ai tên “kỳ cục” vậy, nó đánh vần là Toàn. Tôi không thấy buồn cười mà lại thấy sao thân thương quá, từ đó tôi kêu nó là Toòng. Càng ngày tôi càng thân thiết với Toòng, tôi nể phục vì chuyện gì nó cũng làm được và nó thật can đảm, bắt chuột đồng, rắn, rỗ cá, bẩy chim…không con gì thoát khỏi tay nó. Ngày nào tôi cũng chờ nó về sau khi giúp ba má nó làm đồng về. Nó thường ghé qua tôi rủ đi nhặt củi, mót lá,… cho nhà và nghe tôi kể chuyện, những chuyện tôi học, đọc trong sách hay chuyện ở Sài Gòn. Nó rất thích nghe tôi kể chuyện và rất muốn biết nhiều về khoa học, những thứ tôi đọc trong tạp chí Thời Nay hay Tuổi Hoa mà anh chị tôi giấu được. Tôi nói với nó tôi sẽ viết thư cho ba mang vài cuốn sách và truyện theo khi rước tôi về và tôi sẽ cho nó. Nó nghe mà mừng và tôi phải móc ngoéo hứa. Toòng nghỉ học lúc lớp hai vì phải ở nhà giúp gia đình, ngoài những tờ báo cũ người ta bỏ đi, nó chẳng có gì để đọc. Tôi ước gì tôi được mời nó về nhà tôi rồi đưa nó mấy cuốn sách hay, hai đứa đọc chung.
Rồi chẳng bao giờ viết được thư cho ba tôi, ba tôi cũng chẳng bao giờ rước tôi về nhà khi vài hôm sau, trong một đêm không trăng, bác bạn ba tôi dẫn tôi và anh kế đi xuống thuyền vượt biên.
Từ đó tôi còn nợ Toòng một cái móc ngoéo chưa trả được.
Louis Mishima
No comments:
Post a Comment