Sunday, May 24, 2026

Những điều cứ ngỡ đã bỏ lại sau lưng...

Mấy hôm trước xem một đoạn clip của anh bạn Facebook quay ở khu John Street - Cabramatta. Và hôm nay trở lại nơi này, tôi lại có nhiều suy nghĩ…

Hình ảnh những cô chú, những người lớn tuổi, đa số là người Việt. Mang ít rau củ quả, vài món đồ nhà ra ngồi bán bên lề đường đã trở nên quá quen thuộc với nhiều người Việt, người Á Châu nơi đây. Cảnh sát nhiều lần đến nhắc nhở, dẹp đi. Thỉnh thoảng họ bê bỏ các món hàng của những người vi phạm vào thùng rác ngay "hiện trường"… rồi một thời gian sau mọi chuyện lại tiếp diễn.

Có người nhìn vào sẽ trách. Có người sẽ khó chịu vì ảnh hưởng mỹ quan, trật tự. Chưa nói đến nổi khó khăn của những gian hàng phải thuê shop, bán đúng nơi qui định nằm phía bên trong...

Nhưng cũng có người thấy chạnh lòng.
Bởi phía sau vài bó rau thơm, bó sả, củ nghệ, cây mía, vài trái khổ qua, trái bầu, cây ớt, cây chanh ấy đôi khi là câu chuyện của những người già luôn nhớ thương về đất nước quê hương, những người không rành tiếng Anh, những người quen cuộc sống tằn tiện từ bao năm tháng cũ nơi quê nhà nên cứ muốn kiếm thêm chút ít...

Đúng - luật pháp cần được tôn trọng. Đường phố cần ngăn nắp, an toàn và công bằng cho những người kinh doanh hợp pháp. Nhưng giữa đúng và sai của cuộc sống đôi khi vẫn xen lẫn rất nhiều điều khiến người ta phải suy nghĩ.

Nhìn cảnh ấy giữa Cabramatta đông người qua lại, tự nhiên nhớ một góc quê hương cũ… nơi những người dân nghèo khó cũng từng ngồi bên lề đường bán từng mớ rau, con cá để lo cho gia đình....

Cuộc sống tha hương nhiều lúc là như vậy…
Có những thứ tưởng đã bỏ lại phía sau, nhưng thật ra vẫn theo mình đến tận một đất nước khác suốt nhiều năm dài...

*Ảnh: 2 cảnh sát, trong đó là cảnh sát nữ đang chụp ảnh "xe" rau bán bất hợp pháp.

Mot chu Duyen



No comments:

Blog Archive