Sunday, May 24, 2026

Phiếm

Ông Thành năm nay vừa tròn sáu mươi tuổi. Ông sống ở Melbourne hơn ba mươi năm, làm đủ nghề từ phụ bếp, hãng thịt đến lái taxi đêm. Cuộc đời của một người đàn ông tha hương không quá giàu có, nhưng đủ để có một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô và chút tiền dành dụm cho tuổi già.

Vợ ông mất cách đây gần mười năm vì bạo bệnh. Hai người con riêng đã lớn, có cuộc sống riêng và ít khi về thăm. Những buổi tối mùa đông ở nước Úc dài và lạnh, căn nhà chỉ còn tiếng tivi mở nhỏ cho đỡ trống trải. Ông bắt đầu lên mạng nói chuyện với người quen ở Việt Nam, rồi một ngày gặp Linh — cô gái hai mươi lăm tuổi ở Đà Nẵng.

Linh trẻ, đẹp và nói chuyện rất ngọt ngào. Cô thường gọi video hỏi ông đã ăn cơm chưa, nhắc ông mặc áo ấm, kể chuyện mưa ở quê nhà. Sau nhiều năm cô đơn, ông Thành cảm thấy trái tim mình như sống lại. Ông tin rằng tuổi tác không quan trọng, chỉ cần thật lòng yêu thương nhau.

Một năm sau, ông về Việt Nam làm đám cưới nhỏ. Bạn bè can ngăn, nói cô gái còn quá trẻ, chắc chỉ muốn sang Úc đổi đời. Nhưng ông Thành bỏ ngoài tai tất cả. Ông nói:
“Tiền bạc mất còn kiếm lại được, chỉ sợ già rồi không còn ai để thương.”

Ông bảo lãnh Linh sang Úc. Những ngày đầu, cô ngoan ngoãn và dịu dàng. Ông đưa cô đi học tiếng Anh, mua xe, mua điện thoại mới, dẫn đi khắp nơi từ Great Ocean Road đến Sydney Opera House. Ông hạnh phúc khi thấy cô cười giữa trời Tây.

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi rất nhanh.
Khi tiếng Anh khá hơn, Linh bắt đầu có nhiều bạn mới. Cô chăm chút ngoại hình hơn, thường xuyên đi tiệc và ít về nhà. Những cuộc nói chuyện đêm khuya dần biến mất. Ông Thành nhiều lần ngồi đợi cơm nguội lạnh trên bàn.

Ngày Linh nhận quốc tịch Úc cũng là ngày cô nói lời chia tay.
Cô ngồi đối diện ông trong căn bếp nhỏ, ánh mắt lạnh hơn cả mùa đông ngoài cửa kính.
“Em cảm ơn anh vì tất cả… nhưng em còn trẻ. Em muốn một cuộc sống khác.”
Ông Thành lặng người. Ông biết cô đang quen một người đàn ông khác — một doanh nhân giàu có, trẻ hơn ông gần hai mươi tuổi, sống trong căn biệt thự sang trọng bên bờ biển.
Sau hôm đó, Linh dọn đi rất nhanh. Căn phòng chỉ còn mùi nước hoa nhạt và vài chiếc móc áo trống. Ông Thành không khóc, chỉ ngồi rất lâu trong bóng tối.

Những tháng sau đó, ông sống lặng lẽ hơn. Ông vẫn lái taxi vài buổi tối cho khuây khỏa. Có lần chở một đôi vợ chồng trẻ người Việt, nghe họ cười nói ríu rít phía sau, ông bất giác nhớ lại những ngày mình từng tin vào hạnh phúc.
Bạn bè hỏi ông có hận không.
Ông chỉ cười buồn:
“Không. Người ta hết thương thì giữ cũng không được. Chỉ tiếc là mình đã đem cả tuổi già ra để đánh đổi một giấc mơ.”

Mùa thu năm ấy, lá vàng phủ đầy sân trước nhà. Ông Thành ngồi một mình bên tách trà nóng, nhìn gió cuốn lá bay qua hàng rào trắng cũ kỹ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông hiểu rằng điều đau nhất không phải mất tiền bạc hay tình yêu… mà là cảm giác bị bỏ lại giữa quãng đời cuối cùng, khi mình đã yêu bằng tất cả sự chân thành còn sót lại.

Chuong ngo


No comments:

Blog Archive