Monday, May 25, 2026


MAGA — KHI MỘT KHẨU HIỆU TÍCH CỰC LẠI GÂY CHIA RẼ NƯỚC MỸ 

Có một buổi chiều ở Pennsylvania, mình đọc được câu chuyện về một người công nhân đứng tuổi ngồi trên bậc thềm trước căn nhà gỗ cũ kỹ của ông, nhìn về phía nhà máy thép đã đóng cửa từ hai mươi năm trước. Ông kể rằng hồi còn trẻ, cả thị trấn này từng sáng đèn suốt đêm, tiếng máy chạy ầm ầm là tiếng ru ngủ của cả một thế hệ. Bây giờ thì im lặng. Im lặng đến mức ông có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua những khung cửa sổ vỡ của nhà máy bỏ hoang. Ông không phải là người duy nhất ngồi nhìn quá khứ như vậy. Ở khắp các tieu bang Ohio, Michigan, West Virginia, Indiana, hàng triệu người Mỹ đang sống trong một cảm giác kỳ lạ: họ vẫn ở trên chính mảnh đất tổ tiên mình, nhưng đất nước thì đã đi đâu mất rồi.

Và rồi Donald Trump xuất hiện. Mình nghĩ điều đầu tiên cần phải nói thẳng với nhau là Trump không tạo ra cơn giận của nước Mỹ. Cơn giận đó đã âm ỉ từ rất lâu trước khi ông bước xuống chiếc thang máy vàng ở Trump Tower năm 2015. Ông chỉ là người đầu tiên dám gọi tên nó bằng một câu khẩu hiệu vỏn vẹn bốn chữ: Make America Great Again. Khẩu hiệu đó, đối với những người chưa từng đặt chân tới những thị trấn công nghiệp đã chết, nghe có vẻ kiêu ngạo và lỗi thời. Nhưng đối với người công nhân ngồi trên bậc thềm chiều hôm ấy, nó giống như có một ai đó cuối cùng cũng chịu lắng nghe.

Để hiểu vì sao MAGA trở thành một hiện tượng chứ không chỉ là một khẩu hiệu tranh cử, mình nghĩ phải nhìn lại nửa thế kỷ trước đó. Sau Thế chiến thứ hai, nước Mỹ là biểu tượng của một giấc mơ rất cụ thể chứ không trừu tượng: một người đàn ông không cần bằng đại học vẫn có thể mua một căn nhà, nuôi vợ con, dành dụm cho con học hành tử tế, và về hưu với một khoản lương đủ sống. Detroit là trái tim công nghiệp của thế giới. Pittsburgh sản xuất thép cho cả hành tinh. Những thị trấn nhỏ ở Trung Tây từng có rạp chiếu phim, có nhà thờ đông người, có sân bóng chày mỗi tối thứ Sáu. Đó không phải là một huyền thoại do phe bảo thủ thêu dệt. Đó là ký ức thật của ba thế hệ người Mỹ.

Rồi toàn cầu hóa đến như một cơn sóng thần lặng lẽ. Các tập đoàn nhận ra rằng họ có thể trả một công nhân Trung Quốc hai đô một giờ thay vì trả công nhân Ohio hai mươi đô. Phố Wall vỗ tay. Cổ phiếu tăng. CEO nhận thưởng hàng chục triệu. Và ở đâu đó giữa những bản báo cáo lợi nhuận quý đẹp lung linh ấy, hàng triệu người Mỹ bình thường lặng lẽ mất đi công việc của mình, mất luôn cả căn cước văn hóa mà công việc đó từng mang lại cho họ. Bởi vì với một người công nhân, công việc không chỉ là tiền lương. Nó là phẩm giá. Nó là lý do mỗi sáng họ thắt cà vạt cho con đi học rồi mới đi làm. Khi nhà máy đóng cửa, không chỉ thu nhập biến mất. Cả ý nghĩa của việc làm người đàn ông trụ cột cũng biến mất theo. Và đó là khoảng trống mà ma túy, rượu chè, trầm cảm tràn vào lấp đầy. Khoảng trống đó cũng chính là nơi MAGA bén rễ.

Cho nên khi Trump đứng trên sân khấu, nói bằng giọng điệu của một người đang nổi giận thay vì một chính trị gia được huấn luyện kỹ, mình hiểu vì sao đám đông gào thét theo ông. Họ không bỏ phiếu cho một chương trình kinh tế chi tiết. Họ bỏ phiếu cho cảm giác cuối cùng cũng có một người dám nói rằng họ không vô hình. Trump chửi truyền thông, chửi giới tài phiệt toàn cầu — dù chính ông là tỷ phú — chửi cả hệ thống mà ông tự gọi là “đầm lầy Washington”. Mỗi câu chửi đó là một cú đấm trả thay cho hàng triệu người chưa bao giờ có cơ hội đấm ai. Đó là phần tâm lý mà rất nhiều nhà phân tích bên ngoài nước Mỹ không hiểu được khi họ chỉ nhìn vào những phát ngôn gây sốc của ông trên Twitter.

Nhưng nếu MAGA chỉ là tiếng kêu của tầng lớp lao động bị bỏ rơi, thì tại sao một nửa nước Mỹ kia lại căm ghét nó đến mức biến chính chữ “MAGA” thành một từ chế giễu? Mình nghĩ ở đây có một sự thật khó chịu mà cả hai bên đều ngần ngại nhìn thẳng. MAGA không chỉ là một phong trào kinh tế. Nó là một cuộc chiến văn hóa. Khi Trump nói “Make America Great Again”, câu hỏi không thể tránh được là: vĩ đại lúc nào? Vĩ đại theo định nghĩa của ai? Đối với người công nhân da trắng ở Pennsylvania, đó là nước Mỹ của những năm 1960 khi cả thị trấn cùng đi lễ nhà thờ Chủ nhật. Nhưng đối với một người Mỹ gốc Phi cùng thế hệ, đó cũng là nước Mỹ của luật phân biệt chủng tộc. Đối với một người nhập cư gốc Á như mình, đó là nước Mỹ mà ông bà mình thậm chí chưa được phép đặt chân vào. Hai bên không nhìn cùng một bức tranh quá khứ, và vì vậy họ không thể đồng ý về tương lai.

Phe cấp tiến nhìn MAGA và họ thấy bóng dáng của một nước Mỹ cũ mà họ đã đấu tranh suốt nửa thế kỷ để vượt qua. Phe MAGA nhìn lại phe cấp tiến và họ thấy những kẻ đã ngồi trong các tòa nhà kính ở New York, San Francisco, Los Angeles, viết bài giảng đạo đức cho những người mà mạng sống đang dần bị rút cạn ở các thị trấn nhỏ. Truyền thông gọi họ là quê mùa. Hollywood biến họ thành nhân vật phản diện. Các trường đại học dạy con cái họ rằng văn hóa của cha mẹ chúng là thứ phải xấu hổ. Khi cả một tầng lớp cảm thấy bị khinh thường suốt nhiều thập nien, họ không cần một chính trị gia tử tế. Họ cần một người chịu chửi lại. Trump là người đó.

Và đây là phần mà mình nghĩ rất ít người ngoài nước Mỹ chịu ngồi xuống suy nghĩ kỹ. MAGA, dù bị truyền thông quốc tế mô tả như một thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thực ra phản ánh một nỗi sợ rất tỉnh táo của Washington về vị thế của nước Mỹ trong thế kỷ 21. Sau Chiến tranh Lạnh, nước Mỹ là siêu cường duy nhất. Không ai cạnh tranh. Không ai dám thách thức. Nhưng rồi Trung Quốc trỗi dậy nhanh hơn dự đoán. Nga quay lại bàn cờ Á — Âu. BRICS bắt đầu nói chuyện về việc bỏ đồng đô la. Chuỗi cung ứng toàn cầu mà nước Mỹ từng kiểm soát giờ chạy qua Thâm Quyến, Đài Bắc, Hà Nội, New Delhi. Nợ công Mỹ vượt qua mọi giới hạn tâm lý từng có. Tầng lớp trung lưu — vốn là nền móng của bất kỳ siêu cường nào — đang co lại. Trump nhìn thấy điều đó, và MAGA về bản chất là một nỗ lực muộn màng kéo nước Mỹ trở lại trạng thái một đế chế sản xuất thay vì chỉ là một đế chế tài chính và truyền thông. Đó là lý do ông ám ảnh với chip bán dẫn, đất hiếm, thép, xe điện, dầu khí, và việc đưa nhà máy quay về đất Mỹ.

MAGA đã thành công chưa? Mình nghĩ câu trả lời trung thực là vừa có, vừa chưa. Có, vì Trump đã thay đổi vĩnh viễn cách Washington nhìn Trung Quốc. Trước Trump, Bắc Kinh là đối tác thương mại. Sau Trump, cả hai đảng — Cộng hòa lẫn Dân chủ — đều coi Bắc Kinh là đối thủ chiến lược. Có, vì chủ nghĩa dân tộc kinh tế đã quay lại trung tâm chính trị Mỹ và sẽ không biến mất dù ai làm tổng thống tiếp theo. Nhưng chưa, vì cái giá phải trả là một nước Mỹ chia rẽ sâu hơn bất kỳ giai đoạn nào kể từ nội chiến. Gia đình cãi nhau vì chính trị trong bữa tối Lễ Tạ ơn. Bạn bè hủy kết bạn trên Facebook chỉ vì một dòng trạng thái. Truyền thông không còn đưa tin nữa, họ chọn phe. Và người dân không còn tranh luận để hiểu nhau, họ tranh luận để hạ nhục nhau.

Cho nên hôm nay, khi nghe ai đó hô “MAGA”, mình không nghĩ đến một bên đúng hay một bên sai nữa. Mình nghĩ đến hai nước Mỹ đang sống song song trong cùng một đường biên giới, hai tập hợp ký ức không giao nhau, hai giấc mơ chiến đấu để giành quyền định nghĩa thế nào là vĩ đại. Trump không tạo ra sự chia rẽ đó. Ông chỉ buộc nó phải xuất hiện công khai dưới ánh sáng. Và có lẽ chính đó mới là di sản lớn nhất, đáng sợ nhất, mà cũng quan trọng nhất của ông — buộc người Mỹ phải tự hỏi một câu mà họ đã tránh né suốt nhiều thập kỷ: nước Mỹ tồn tại để phục vụ thế giới, hay nước Mỹ tồn tại để phục vụ chính người Mỹ trước đã?

Đó là câu hỏi mà mình nghĩ sẽ định hình toàn bộ thế kỷ 21, không chỉ với người Mỹ mà với cả những người nhập cư như tụi mình, những người đã chọn đất nước này làm quê hương thứ hai. Bởi vì câu trả lời cho câu hỏi ấy sẽ quyết định nước Mỹ mà con cái tụi mình lớn lên sẽ là một nước Mỹ như thế nào.

Còn bạn, nếu phải đứng giữa hai nước Mỹ đó — một bên là toàn cầu hóa và đa văn hóa, một bên là biên giới mạnh và sản xuất nội địa — bạn sẽ nghiêng về phía nào, và vì sao?

— Ryan Phan —
Atlanta, 05/24/2026


No comments:

Blog Archive