Chiếc áo ấy
Carmen đến nhà hàng dự tiệc sinh nhật con gái trong một chiếc áo mới đắt tiền mà bà đã tự mua sau nhiều tháng tiết kiệm. Bà nghĩ sẽ chẳng ai để ý đâu. Nhưng con gái bà nhìn thấy chiếc thẻ giá, cau mày rồi trước mặt mọi người hỏi: “Mẹ bị sao vậy? Ở tuổi này rồi mà còn tiêu nhiều tiền cho váy vóc thế à?” Cả bàn bỗng im lặng, còn Carmen thì đột nhiên cảm thấy mình như một đứa trẻ bị mắng giữa chốn đông người…
Carmen 63 tuổi và sống ở Seville.
Ba tuần trước, một chuyện đã xảy ra mà đến giờ bà vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.
Gần bốn tháng trước, bà nhìn thấy chiếc áo ấy trong một cửa hàng ở trung tâm thành phố. Nó màu đỏ, một màu đỏ rực rỡ khiến ai cũng phải chú ý. Phần thân trên phủ đầy bèo nhún, tay áo phồng rộng buông xuống thật thanh lịch. Nó hoàn toàn không phải kiểu váy kín đáo. Ngược lại là đằng khác.
Và Carmen đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hôm đó bà không mua. Bà chỉ đứng nhìn, xem giá rồi tiếp tục bước đi. Nhưng tối hôm ấy bà vẫn nghĩ về nó. Rồi ngày hôm sau. Rồi cả tuần sau nữa.
Nhiều năm nay, Carmen chỉ mua những bộ quần áo thực dụng. Những thứ “mặc với gì cũng hợp”. Áo sơ mi màu trung tính, quần tối màu, áo len bền chắc. Không gì nổi bật. Không gì đắt đỏ hơn mức cần thiết. Đó là cách người ta sống khi ở một mình với đồng lương hưu không cho phép xa xỉ.
Nhưng vào tháng Chín, bà quyết định chiếc áo ấy sẽ thuộc về mình.
Bà tiết kiệm suốt ba tháng. Bà ngừng uống cà phê bên ngoài, không mua rượu vang cuối tuần, từ bỏ mọi thú vui nhỏ bé. Đến tháng Mười Hai, bà quay lại cửa hàng và mua nó. Tay bà gần như run lên khi quẹt thẻ.
Bà cất chiếc áo trong tủ quần áo, vẫn còn bọc trong lớp giấy của cửa hàng. Bà chỉ lấy nó ra hai lần để ngắm nhìn. Có một sáng Chủ nhật bà mặc thử nó rồi đứng trước gương suốt hai mươi phút mà không muốn cởi ra.
Sinh nhật con gái bà, Eva, rơi vào thứ Bảy đầu tiên của tháng Giêng. Eva đặt một nhà hàng ở khu Arenal, nơi rất đẹp, đồ ăn ngon. Bạn bè cô đến, chồng cô đến, hai đứa cháu ngoại của Carmen cũng có mặt. Tổng cộng khoảng hai mươi người.
Carmen nghĩ rằng nếu có dịp nào để mặc chiếc áo này thì chính là hôm đó.
Tối thứ Sáu, bà cẩn thận là phẳng chiếc áo rồi treo nó lên cửa tủ. Sáng thứ Bảy, bà mặc nó vào, làm tóc và đeo đôi bông tai vàng mà bà chỉ dùng trong những dịp đặc biệt. Trước khi ra khỏi nhà, bà soi mình trong gương.
Đã rất lâu rồi Carmen mới thấy bản thân đẹp đến thế.
Khi bà đến nhà hàng, mọi người đã ngồi gần đông đủ. Eva nhìn thấy mẹ từ cuối phòng rồi vẫy tay. Carmen chào mọi người, bước tới ôm con gái và đưa quà sinh nhật.
Eva nhìn mẹ.
Rồi nhìn chiếc áo.
“Cái áo nổi quá đấy mẹ.”
“Cảm ơn con. Mẹ mua nó cho hôm nay mà,” Carmen trả lời.
Eva đưa tay chạm vào cổ áo, nơi chiếc thẻ giá vẫn còn treo mà Carmen không hề nhận ra.
Cô nhìn vào đó.
Rồi cau mày.
Và ngay trước mặt tất cả mọi người, không phải thì thầm mà nói lớn thành tiếng:
“Mẹ chắc là mẹ ổn chứ? Một trăm tám mươi euro cho một cái áo? Ở tuổi mẹ rồi ấy?”
Cả bàn ăn im bặt.
Kiểu im lặng chỉ kéo dài hai giây nhưng cảm giác như tận hai phút.
Carmen không nói gì. Bà chỉ mỉm cười. Chính bà cũng không biết nụ cười ấy từ đâu mà ra nữa.
“Này, hôm nay là sinh nhật con mà,” Eva nói, như thể những gì mình vừa nói chỉ là trò đùa.
Rồi cuộc trò chuyện lại tiếp tục.
Người này gọi rượu vang. Người khác bình luận về thực đơn. Eva quay sang nói chuyện với chồng. Nhà hàng lại ồn ào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Carmen thì vẫn mắc kẹt trong khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc con gái bà nói “ở tuổi này rồi” trước mặt mọi người.
Bà ăn uống. Bà trò chuyện. Bà cười đúng lúc cần cười. Bà làm mọi thứ người ta vẫn làm trong một buổi sinh nhật. Bà ở đó suốt ba tiếng đồng hồ.
Nhưng một phần trong Carmen vẫn đứng yên tại chiếc bàn ấy, với chiếc áo đỏ, chiếc thẻ giá còn treo và những ánh mắt đang nhìn mình.
Trên chuyến xe buýt trở về nhà, khi màn đêm Seville lướt qua khung cửa sổ, bà nghĩ đến những ly cà phê mình đã không uống. Những chai rượu vang mình đã không mua. Những buổi sáng Chủ nhật đứng trước gương trong chiếc áo ấy.
Bà nghĩ đến tất cả những gì mình đã tiết kiệm để có được khoảnh khắc này.
Và bà nghĩ về câu nói “ở tuổi này rồi”.
Như thể 63 tuổi đồng nghĩa với việc không còn quyền thích những thứ đẹp đẽ nữa. Như thể đến một độ tuổi nào đó, người ta phải chấp nhận sự nhạt nhòa, thực dụng và vô hình.
Tối hôm ấy, Carmen treo chiếc áo vào tủ quần áo.
Không phải ở góc sâu bên trong mà ở phía trước, nơi mỗi sáng mở tủ ra bà đều nhìn thấy nó.
Bởi chiếc áo đâu có lỗi gì.
Và bởi lần tới, khi có dịp mặc một thứ gì đó đẹp đẽ, bà vẫn sẽ mặc.
Không cần xin phép bất kỳ ai.
Đôi khi, chính những người thân thiết nhất lại là những người khiến ta cảm thấy xấu hổ vì một điều mà lẽ ra ta hoàn toàn có quyền tự hào.
Nhưng tuổi tác chưa bao giờ là lý do để ngừng yêu cái đẹp
My Lan Pham
No comments:
Post a Comment