Friday, May 29, 2026

Gậy Ông Đập Lưng Ông


Tôi là sinh viên năm cuối môn Triết học. Hiện tôi đang ở trọ chung với Trường, tên bạn học từ thời trung học ở dưới quê. Hai đứa tôi cùng lên thành phố sau khi học hết lớp 12. Ban đầu Trường ghi danh vô đại học Sư Phạm nhưng chỉ được hai năm hắn bỏ học để bắt đầu cuộc đời cà nhổng ăn chơi. Sau khi xài hết tiền của gia đình từ quê gửi lên Trường bắt đầu theo bè bạn chạy áp phe và góp mặt tại các khu vực chợ trời bán đồ cũ. Phần tôi biết thân biết phận con nhà nghèo ba mẹ dành dụm tiền hàng tháng gửi lên nên không dám chểnh mảng việc học hành. Nếu bị bỏ ra ngoài đời với hai bàn tay trắng không mảnh bằng làm vốn thì tôi nghĩ sẽ khó mà có thể sinh tồn được vì tôi không có cái lanh lợi hay xông xáo liều lĩnh như Trường. Ước muốn duy nhất của tôi chỉ là học ra trường với mảnh bằng cử nhân Triết học rồi kiếm được một chân dạy học trong một trường nào đó, công hay tư gì cũng được. Rồi lập gia đình. Rồi sau đó ra sao nữa thì tính sau.

Chúng tôi mướn một căn gác nhỏ trong một khu xóm lao động mà chủ nhà là hai bác đã lớn tuổi sống ở bên dưới. Tiền nhà thì hai đứa chia đôi còn ăn uống thì ban ngày mạnh đứa nào đứa đó ăn, tối về hay ngày nghỉ thì hai đứa cũng chia nhau. Thỉnh thoảng tiền ở nhà gửi lên trễ thì tôi phải ăn ké với Trường. Bù lại có những hôm Trường buôn bán thua lỗ thì hắn phải dựa vào tôi. Gia đình Trường sau khi biết hắn bỏ học đã cúp viện trợ hàng tháng. Của đáng tội gia đình của cả hai đứa chúng tôi ở quê đều thuộc loại không được khá giả.

Cuộc sống của hai thằng độc thân nghèo chúng tôi cứ êm đềm trôi qua như thế cho đến khi Thư xuất hiện. Thư là cháu của bà chủ nhà từ dưới quê lên thành phố để kiếm việc. Thư rất đẹp với cặp mắt to, đôi môi đỏ mọng trên làn da bánh mật khỏe khoắn. Thư chỉ độ 18, 19 tuổi thôi. Ngay ngày đầu tiên gặp mặt Thư, tôi đã lên kế hoạch ngay là phải cua nàng. Tiên thủ hạ vi cường, tôi nhất định phải ra tay trước Trường. Dù sao tôi cũng có nhiều lợi thế hơn Trường ở chỗ là sinh viên sắp ra trường có tương lai tươi sáng (mặc dù có sáng hay không tôi cũng không dám chắc). Còn hắn thì chỉ là dân cà nhổng nên tôi cũng không lo lắng lắm.

Không khó khăn gì để tôi làm quen và rủ được Thư đi chơi. Đi chơi với Thư lần đầu tiên tôi phát hiện ra là cô nàng có đầu óc rất non nớt, dường như ở dưới quê chỉ học hết tiểu học là cùng. Nhưng không sao, tôi nghĩ bề ngoài xấu xí thì khó có thể làm cho đẹp ra chứ còn đầu óc non nớt vào tay tôi, tôi sẽ “cải tạo” cho già dặn ra ngay. Dân ban Triết mà sợ gì không dùng được lý lẽ để mở mang trí tuệ một cô gái quê 18, 19 tuổi.

Theo đúng kế hoạch như thế, những lần đi chơi với Thư còn là những buổi tôi dùng hết vốn liếng triết học của mình ra để sửa đổi con người Thư từ cô gái quê gặp gì cũng trố mắt “ồ ngộ quá hén” hay “cái này tếu ghê hén” thành cô gái thành thị biết suy nghĩ, lý luận sắc bén. Phải công nhận Thư học hỏi rất nhanh những gì tôi truyền cho nàng. Có lẽ do điều kiện ở dưới quê không được học hành đến nơi đến chốn thôi chứ bản chất Thư là người rất thông minh.

Tôi thường dùng những kiến thức học được trong môn triết để truyền thụ lại cho Thư để nàng ăn nói cho sắc sảo hơn chứ không còn “ồ ngộ quá hén” hay “cái này tếu ghê hén” nữa. Thí dụ như có lần tôi giảng cho Thư nghe là trong cuộc đối thoại hằng ngày chúng ta nên tránh những lý luận không chặt chẽ để người khác có thể bắt bẻ được. Tôi giảng cho Thư nghe:

- Thí dụ trong môn lịch sử chúng ta biết được Hai Bà Trưng nổi dậy đánh quân Hán sau khi chồng bà là Thi Sách bị thái thú Tô Định giết chết nhưng chúng ta không thể nói là nếu Tô Định không giết chết Thi Sách thì Hai Bà Trưng sẽ không khởi nghĩa và nước ta sẽ muôn đời bị Tàu đô hộ. Lý luận kiểu này trong triết học gọi là “giả thuyết không gắn liền với thực tế.”

Trong khi tôi huyên thuyên giảng giải thì Thư chỉ cắm cúi múc kem ăn chứ chả nói năng gì. Tôi cũng chẳng hiểu nàng có tiếp nhận được tí gì về bài triết học sơ đẳng này không. Một lần tôi lại lên lớp Thư về một bài học triết lý khác.

- Trong đời sống đôi khi Thư đừng bao giờ hạ mình kể khổ để gợi lòng thương hại của người khác. Như vậy mình tự đánh mất thế thuợng phong và khiến người đối diện coi thường mình. Cái này trong triết học gọi là “khổ nhục kế dẫn đến phản tác dụng”.

Chả biết Thư có hiểu được chút bài học nào không nhưng cũng giống những lần trước, nàng vẫn im lặng và chỉ chăm chú với ly chè đậu đỏ bánh lọt trước mặt.

Do phải bỏ tiền ra bao Thư đi xem xi nê, ăn chè, ăn kem thường xuyên nên số tiền hàng tháng ba mẹ tôi dưới quê gửi lên bị hao hụt đáng kể. Nếu như ngày trước thì tôi chỉ cần ăn ké Trường hoặc cùng lắm thì ăn cơm chan nước mắm vài ngày là tiền viện trợ đến. Nhưng giờ vì nhu cầu tiêu xài cao hơn nên tiền cũng hao hụt sớm hơn. Tôi đã bắt đầu phải chia tay với những tác phẩm văn học quý giá mà mình ky cóp tích trữ được trong suốt thời gian dài. Những quyển sách gối đầu bao năm nay của tôi từ những bộ truyện chưởng Kim Dung đến những tuyển tập văn thơ tiền chiến quý giá lần lượt phải đưa cho Trường đem ra chợ trời bán. Chả biết hắn có bán được hay không nhưng chỗ bạn bè, cứ quyển sách nào tôi đưa ra Trường đều nhận lấy và đưa tôi một ít tiền để đưa Thư đi chơi đây đó.

Dạo này đang vào mùa thi cuối khóa tốt nghiệp nên tôi miệt mài có mặt ở thư viện trường cả ngày đến chiều tối mới về nhà. Còn Trường cũng đi đâu biệt tăm chả mấy khi thấy mặt mũi. Sau khi thi xong vừa lúc nhận được tiền ba mẹ từ dưới quê gửi lên tôi khoan khoái rủ Thư đi chơi một bữa cho thỏa thích. Trái với mong đợi của tôi, hơn hai tuần lễ không gặp mặt Thư không có vẻ gì là hào hứng khi đi chơi. Khi ly kem dâu trước mặt Thư chỉ còn chừng một thìa (sau khi nàng đã ăn xong ba cuốn bò bía và một đĩa gỏi đu đủ gan bò) thì Thư ngập ngừng nói:

- Tụi mình chia tay nhe anh.

Tôi nghe lùng bùng trong hai lỗ tai mãi mới cất được thành tiếng:
- Tại .... tại ... sao?

- Em thấy tụi mình không hợp nhau.

- Em nói vậy là sao? Anh thấy tụi mình hợp nhau lắm mà. Làm sao anh có thể sống thiếu em được. Nếu mất em anh còn biết tin vào điều gì tốt đẹp trong đời sống này nữa.

Thư nhếnh mép:
- Khổ nhục kế dẫn đến phản tác dụng.

Tự dưng tôi bỗng muốn nổi dóa lên vì thấy Thư áp dụng bài học của tôi dạy không đúng lúc tí nào cả nên nói sẵng:

- Em không nhớ là nhờ anh chỉ bảo em mới được như ngày hôm nay sao. Nếu không có anh thì em cũng vẫn chỉ là cô gái quê như cái ngày mới lên thành phố này thôi.

Thư nhoẻn miệng cười:
- Giả thuyết không gắn liền với thực tế.

Đến nước này thì tôi tự nhận mình đã thua. Thư đã áp dụng bài học của tôi một cách triệt để và dùng ngay chiến thuật gậy ông đập lưng ông để đập tôi tơi tả. Nhưng trước khi thua tôi cũng muốn biết rõ sự thật trắng đen nên cất tiểng hỏi một cách khó khăn.

- Có phải em có người khác rồi không?

Thư nhè nhẹ gật đầu. Tôi nghe như có cái gì đó mắc nghẹn trong họng mình, mãi mới thốt lên được thành lời.
- Nó là ai anh có biết không?

Thư ngập ngừng một lát rồi lại gật đầu.
- Là anh Trường.

Tôi nổi điên lên nói một tràng.
- Trời ơi là trời. Cái thằng đó thì có gì hơn anh. Tại sao em lại bỏ anh mà đi chọn nó chứ?

Thư nói lí nhí trong miệng:
- Tại anh Trường có nhiều tuyển tập văn thơ tiền chiến để tặng em.

Thế là xong. Tôi đã cố công mở mang khai hóa tâm hồn Thư từ cô gái quê lột xác thành một cô gái thành thị biết yêu chuộng văn chương, biết lý luận sắc bén để làm gì cơ chứ. Tại sao tôi lại dại dột trao cho Thư, và cả Trường nữa, cây gậy của tôi để họ dùng đập lại ngay lên lưng tôi nhỉ.

Thảo Lan


No comments:

Blog Archive