CHÍNH SÁCH NHẬP CƯ VÀ CÁCH NHÌN CỦA HAI THẾ HỆ
Nếu bạn từng dự một buổi họp mặt cộng đồng người Việt ở Mỹ, hoặc đơn giản là ngồi vào bàn ăn của một gia đình Việt vào dịp Tết, bạn sẽ nhận ra một điều khá rõ: khi câu chuyện chạm tới di dân, có một bức tường vô hình giữa hai thế hệ.
Thế hệ trên 50 - những người đã rời Việt Nam và đến Mỹ qua các con đường hợp pháp, qua những năm dài trong các trại tị nạn ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Hồng Kông - hầu như đồng lòng một quan điểm: cần kiểm soát biên giới, cần luật pháp nghiêm, cần dừng nhập cư bất hợp pháp. Họ không gào thét, không lên mạng tranh luận, nhưng khi được hỏi - họ trả lời rõ ràng và không do dự.
Thế hệ dưới 30 - những người sinh ra ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ, đi học ở các trường đại học Mỹ - lại nhìn vấn đề bằng một lăng kính hoàn toàn khác: thông cảm với người vượt biên, ủng hộ chính sách mở cửa hoặc ít nhất là lỏng tay hơn, nhìn việc thực thi luật di dân là "thiếu nhân ái".
Cùng một cộng đồng. Cùng một dòng máu. Cùng một bữa cơm. Nhưng hai cách nhìn không thể nào hoà giải.
Câu hỏi mà ít người chịu hỏi là: tại sao có sự khác biệt này? Và quan trọng hơn - bên nào đang nhìn đúng?
Để hiểu cách nhìn của thế hệ đi trước, mình muốn kể bạn nghe một câu chuyện điển hình. Một người đàn ông Việt Nam, sinh năm 1958. Năm 1975, anh 17 tuổi. Sau biến cố đó, gia đình anh mất gần như tất cả - căn nhà, tiệm buôn của ba mẹ, tương lai vào đại học. Bốn năm sau, anh vượt biên bằng thuyền - chuyến đi mà hai phần ba người trên thuyền không bao giờ đến được bến. Anh đặt chân lên trại tị nạn Pulau Bidong ở Malaysia. Và anh sống ở đó - không phải vài tháng, mà là năm năm. Năm năm trong một trại không có nước máy thường xuyên, không có điện ổn định, không có tương lai chắc chắn. Mỗi vài tháng lại có đoàn phỏng vấn từ các nước - Mỹ, Canada, Úc, Pháp - đến xem xét hồ sơ. Người được nhận thì đi. Người không được nhận thì ở lại chờ tiếp. Anh chờ năm năm. Khi cuối cùng được Mỹ nhận, anh còn phải đi qua thêm hai năm chuẩn bị, học định hướng, kiểm tra y tế, tuyên thệ trung thành. Đến khi đặt chân lên đất Mỹ năm 1986, anh đã 28 tuổi. Đã mất một thập nien chỉ để được phép bắt đầu lại.
Câu chuyện đó không phải là câu chuyện của một cá nhân đặc biệt. Đó là câu chuyện của hàng triệu thuyền nhân Việt Nam - những người tạo nên cộng đồng người Việt ở Mỹ ngày hôm nay. Cha mẹ bạn, ông bà bạn, cô chú bạn - phần lớn đã đi qua một phiên bản nào đó của câu chuyện này. Họ chờ. Họ tôn trọng quy trình. Họ không vượt biên giới bất hợp pháp vào Mỹ - dù lúc đó họ tuyệt vọng hơn rất nhiều so với những người đang ở biên giới phía nam Mỹ hôm nay. Họ chờ ở các trại tị nạn cho đến khi có quốc gia chính thức nhận. Đó là cách họ đến đây. Đó là cái giá họ đã trả.
Và đây chính là cái mà thế hệ trẻ - các bạn sinh ra ở Mỹ - không hiểu được, không phải vì các bạn vô cảm, mà vì các bạn chưa từng sống điều đó. Khi bạn sinh ra đã là công dân Mỹ, "là người Mỹ" với bạn là một quyền mặc định, không phải một danh hiệu phải trả giá. Khi bạn xem clip về người vượt biên giới phía nam, bạn thấy con người, thấy đau khổ, thấy lý do để mở cửa. Bạn không thấy cái mà thế hệ trên 50 thấy: bạn không thấy năm năm trong trại Pulau Bidong. Bạn không thấy mười năm chờ ở Bangkok. Bạn không thấy hàng ngàn bộ giấy tờ, hàng chục cuộc phỏng vấn, hàng vạn lần cầu nguyện rằng đơn của mình sẽ không bị từ chối lần nữa.
Khi thế hệ đi trước nhìn vào một người vượt biên giới Mỹ ngày hôm nay - người không xếp hàng, không đi qua trại tị nạn quốc tế, không chờ đợi - họ không thấy "một người tuyệt vọng cần được giúp". Họ thấy một câu hỏi rất cay đắng: nếu cách này được chấp nhận, thì năm năm ở Pulau Bidong của họ có ý nghĩa gì? Mười năm chờ ở Bangkok của ông Cậu họ có ý nghĩa gì? Toàn bộ hệ thống nhập cư hợp pháp mà cha mẹ họ đã tôn trọng có ý nghĩa gì? Đây không phải là câu hỏi tu từ. Đây là một câu hỏi về danh dự - về việc liệu sự hy sinh của một thế hệ có còn được công nhận hay không.
Đến đây mình muốn nói một điều mà có vẻ trái lương tâm với nhiều bạn trẻ, nhưng nó là sự thật: trong một quốc gia, lòng nhân ái cá nhân và chính sách quốc gia là hai cấp độ khác nhau, và không thể trộn lẫn. Ở cấp độ cá nhân, mình hoàn toàn ủng hộ lòng trắc ẩn - nếu bạn gặp một gia đình di dân không có gì ăn, bạn nên giúp họ. Đó là cái thiện cá nhân, và không ai nên cấm. Nhưng ở cấp độ quốc gia, chính sách không thể được lái bằng cảm xúc - vì nếu có, quốc gia sẽ sụp đổ. Không có một quốc gia nào trên thế giới hoạt động dựa trên cảm xúc với toàn nhân loại. Mỗi quốc gia phải đặt giới hạn - không phải vì ác ý, mà vì đó là điều kiện duy nhất để quốc gia còn tồn tại.
Hãy nhìn quanh thế giới: Nhật Bản kiểm soát biên giới rất chặt. Hàn Quốc kiểm soát. Singapore kiểm soát đến mức ở quá hạn visa có thể đi tù. Úc - một quốc gia tự do và dân chủ - đưa tất cả người vượt biển bất hợp pháp vào trại ở đảo Nauru hoặc Manus, kể cả phụ nữ mang thai và trẻ em. Không ai trên thế giới gọi Nhật, Hàn, Singapore, Úc là phân biệt hay tàn nhẫn - vì cả thế giới văn minh đều thừa nhận một sự thật đơn giản: chủ quyền quốc gia bắt đầu từ quyền kiểm soát biên giới. Một quốc gia mở cửa vô điều kiện không phải là quốc gia nhân ái. Đó là một quốc gia đang tự huỷ hoại.
Mình làm việc với thị trường tài chính nhiều năm. Mình hiểu một nguyên tắc cơ bản: thị trường không sụp đổ vì có một biến cố lớn. Thị trường sụp đổ vì có quá nhiều quy tắc nhỏ bị bỏ qua mà không có hậu quả. Quốc gia cũng vậy. Một quốc gia không sụp đổ trong một đêm. Nó sụp đổ khi luật pháp dần trở thành trò đùa, khi quy định trở thành gợi ý, khi việc tuân thủ trở thành lựa chọn dành cho người ngu ngốc. Khi đó, niềm tin của người dân vào hệ thống bay đi - và mọi thứ khác bay theo. Đó là lý do thế hệ trên 50 lo lắng. Không phải vì họ không có lòng. Mà vì họ biết - bằng kinh nghiệm xương máu - điều gì xảy ra khi một quốc gia mất kiểm soát.
Còn một điều nữa mà cộng đồng người Việt mình hiểu rõ hơn bất kỳ cộng đồng nào khác ở Mỹ: chúng ta đã từng sống trong một quốc gia mà luật pháp sụp đổ. Chúng ta đã từng thấy cái giá của hỗn loạn. Và đó là lý do gần như tuyệt đối thế hệ thuyền nhân không ủng hộ chính sách di dân lỏng lẻo - không phải vì họ ghét người mới đến, mà vì họ đã quá hiểu hỗn loạn nó như thế nào. Họ rời quê hương để đến một quốc gia có trật tự. Bây giờ họ thấy trật tự đó đang bị xói mòn - không phải bởi kẻ thù từ bên ngoài, mà bởi sự buông lỏng từ bên trong. Và họ sợ. Họ có quyền sợ.
Vậy nên khi mình đặt câu hỏi "ai đang nhìn đúng" - mình không né tránh câu trả lời. Mình tin rằng thế hệ đi trước đang nhìn đúng. Không phải vì họ "có nhiều kinh nghiệm" theo nghĩa trừu tượng, mà vì họ đã trả giá để hiểu một điều cụ thể: luật pháp không phải là sự cứng nhắc - luật pháp là cái nền duy nhất giữ cho một xã hội còn là xã hội. Lòng nhân ái cá nhân là đáng quý - nhưng nó không thể thay thế luật pháp ở cấp quốc gia. Và bất kỳ ai nói khác - bất kỳ ai đòi xoá ranh giới giữa hai cấp độ này - đang không hiểu lịch sử, không hiểu kinh tế, và quan trọng nhất, không hiểu chính cha mẹ ông bà của mình đã trả giá gì để cho mình được sinh ra trên đất Mỹ.
Mình viết bài này không phải để các bạn trẻ phải đồng ý ngay lập tức. Mình viết để các bạn - đặc biệt là các bạn lớn lên trong các trường đại học Mỹ, nơi câu chuyện về di dân thường chỉ có một chiều - có dịp ngồi xuống với cha mẹ mình, với ông bà mình, với chú bác mình. Không phải để tranh luận. Chỉ để hỏi một câu rất đơn giản: "Ba ơi, mẹ ơi, ngày xưa ba mẹ đã chờ bao lâu? Đã sống ở trại tị nạn nào? Khi ba mẹ nghe người ta gọi việc ba mẹ chờ đợi là 'may mắn' - ba mẹ thấy thế nào?" Câu trả lời các bạn nhận được có thể sẽ thay đổi cách các bạn nhìn cả cuộc tranh luận này.
Bởi vì cuộc tranh luận về di dân ở Mỹ - rút lại - không phải là cuộc tranh luận giữa người có lòng và người không có lòng. Đó là cuộc tranh luận giữa người đã trả giá để hiểu giá trị của luật pháp - và người chưa từng phải trả cái giá đó. Khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ hiểu vì sao thế hệ cha chú chúng ta không phải đang đóng cửa. Họ đang giữ cánh cửa còn nguyên vẹn, để nó vẫn là một cánh cửa thật - có ý nghĩa thật - cho người leo lên tiếp theo.
Còn bạn - nếu bạn thuộc thế hệ trẻ, lần cuối cùng bạn ngồi xuống nghe trọn vẹn câu chuyện nhập cư của cha mẹ mình là khi nào? Và nếu bạn thuộc thế hệ đi trước, bạn đã bao giờ kể cho con cháu nghe đầy đủ cái giá mà bạn đã trả để được gọi là "người Mỹ" chưa?
-- góc nhìn khác --— in Atlanta, GA, United States.
No comments:
Post a Comment