Dãy Nhà Ngói Đỏ
Truyện ngắn của Thảo Lan
Hoàng mời vợ chồng tôi đến căn nhà nghỉ mát của hắn chơi một thời gian nhân dịp tôi vừa chính thức nghỉ hưu non. Hoàng và tôi là bạn học với nhau từ thời tiểu học cho đến hết lớp 12 thì chia tay đường ai nấy đi. Tôi thì tiếp tục việc đèn sách để rồi sau đó lại cặm cụi làm công cả đời cho thiên hạ. Còn Hoàng thì bay nhẩy khắp chốn làm đủ mọi nghề để rồi cuối cùng khi tôi vẫn còn cắm cúi làm công nuôi vợ con thì Hoàng đã là ông chủ của một chuỗi nhà hàng lớn tiền bạc rủng rỉnh.
Năm nay vừa khi các con đã trưởng thành có công danh sự nghiệp riêng, hãng có chương trình về hưu sớm cho những người làm lâu năm nên tôi chụp ngay cơ hội. Vừa nghỉ ở nhà còn chưa biết làm gì cho hết thời gian thì Hoàng gọi rủ tôi ghé ở chơi căn nhà nghỉ mát của hắn. Căn nhà này tôi nghe Hoàng kể mới mua cách đây không lâu và Hoàng cũng đã rủ tôi tới chơi ngay lúc đó nhưng mãi đến bây giờ tôi mới rảnh rỗi để thu xếp đến được.
Căn nhà nằm trong khu đất rộng lớn phải chạy xe ngoằn ngoèo lên gần đỉnh núi. Khí hậu mùa hè trên núi thật mát mẻ dễ chịu. Sau bữa cơm chiều vợ tôi và vợ Hoàng phụ nhau dọn dẹp rồi ra sân sau ngồi chơi trong khi Hoàng kéo tôi xuống tầng hầm để chuyện trò. Tầng hầm của căn nhà nghỉ mát của Hoàng là nơi hắn để bàn billard, có một bar rượu và cả một phòng chiếu phim nho nhỏ. Mở tủ lấy ra chai rượu mạnh rót vào hai ly rồi đưa cho tôi một ly, Hoàng nói:
- Tao cho mày coi cái này ngộ lắm nè.
Vừa nói Hoàng vừa rảo bước vô căn phòng nhỏ cạnh phòng chiếu phim. Tôi bước vào theo. Căn phòng khá bừa bộn ở giữa có một chiếc bàn trên có mô hình một khu dinh thự kiểu cổ với dãy nhà mái ngói đỏ nối liền nhau thành hình chữ U. Ở giữa là một khoảnh vườn cỏ xanh rì có một cái hồ sen và cây cầu bắc qua. Đầu kia của hình chữ U nhìn ra một ngọn đồi thoai thoải. Mô hình được tạo tác rất sắc nét như thật kể cả những hình người như cảnh tượng đang sinh hoạt bình thường. Tất cả được bao bọc trong một khung kính. Hoàng lên tiếng:
- Cái mô hình này có từ khi tụi tao mới dọn vô căn nhà này. Có lẽ của chủ cũ để lại. Vợ tao thấy đẹp thích quá nên quyết định giữ lại nhưng chưa biết để đâu nên cứ tạm thời để ở đây.
- Ừ tao thấy cái mô hình đẹp quá. Mày có thể để trong phòng family room hay living room cũng được vì mấy phòng đó của mày cũng rộng mà.
- Mày nhìn kỹ xem cái mô hình này có gì lạ không?
Nghe Hoàng nói tôi chăm chú nhìn từng chi tiết của mô hình. Quả tình ai là người tạo nên cái mô hình này quá độc đáo. Từng chi tiết như thật. Những hình người bên dưới với từng nét sắc sảo tuy nhỏ nhưng không thiếu một chi tiết nào. Đằng trước cửa một căn nhà là một người phụ nữ nằm trên võng. Gần đó là hai người ngồi đánh cờ. Bên hồ sen thì có một cặp nam nữ đang đứng như tình tự trên chiếc cầu bắc ngang. Ở dưới chân đồi thì có một người giống như đang chăn một đàn dê. Tôi nói với Hoàng:
- Phải công nhận ai làm cái mô hình này hay thật. Trông cứ như thật mà tao cũng không hiểu họ làm bằng gì mà sắc sảo như thật vậy nhỉ?
Hoàng hỏi tôi với một giọng nghiêm trang.
- Mày có nghĩ là cái mô hình này có linh hồn không?
Tôi trợn mắt nhìn Hoàng hơi ngạc nhiên vì thằng bạn thân từ bé này đâu phải loại yếu bóng vía mê tín dị đoan. Chắc đoán được ý tôi, Hoàng nói tiếp:
- Mày nhìn kỹ mặt hồ sen xem có phải y như có nước thật hay không? Cả dòng suối nhỏ phía ngọn đồi kia nữa.
Nhìn kỹ lại thì quả tình tôi thấy mặt nước long lanh như thật nhưng mình không thể kiểm chứng được vì vướng khung kính bọc bên ngoài.
Đến đây Hoàng lại lên tiếng:
- Tao cũng đã thử mở cái lồng kính này ra xem bên trong làm bằng vật liệu gì nhưng nó dán chặt quá. Tao sợ dùng sức mạnh quá làm vỡ mất cái khung kính. Mà lý do tao hỏi mày vậy không phải vì chỗ nước lấp lánh như thật kia đâu mà là vì chuyện khác. Mày có tin là những người trong mô hình đó di chuyển theo thời gian không?
Nghe lời Hoàng tôi nhìn kỹ lại thì ngoài việc những đường nét sắc sảo như người thật ra, các hình người đó không có vẻ gì là chuyển động được cả. Vì làm thế nào mà di chuyển được khi rõ ràng mỗi hình người đều gắn cố định xuống mô hình. Tôi trả lời Hoàng:
- Tao có thấy ai chuyển động gì đâu?
Hoàng bắt đầu chậm rãi kể:
- Căn nhà này tụi tao mua cách đây vài tháng và chỉ thỉnh thoảng ngày cuối tuần hoặc lâu lâu mới ghé đến đây chơi. Còn căn phòng dưới basement này thì cũng ít khi vào. Mới hôm nọ tao xuống đây dọn dẹp, khi nhìn kỹ lại mô hình này thì mới thấy chuyện lạ.
Nói đến đây Hoàng chỉ tay vào những hình người bên trong lồng kính.
- Hồi đó người phụ nữ nằm trên võng này tư thế chiếc võng hơi lệch về đằng trước. Còn ông già râu dài ngồi đánh cờ cả hai tay để trên bàn. Và điều mà khiến tao chú ý nhất đó là giờ đây trong mô hình đã không còn cô gái mặc áo đỏ nữa.
Tôi nhìn kỹ vào mô hình rồi hỏi Hoàng:
- Sao mày biết lúc trước có cô gái mặc áo đỏ. Mày có nhớ lộn không?
Hoàng đủng đỉnh trả lời.
- Tao không lộn đâu. Tại vì ngay lần đầu nhìn thấy cái mô hình này tao đã để ý cái hình người cô gái mặc áo đỏ tóc dài quá vai đang quay lưng ở ngay khung cửa với dáng điệu như đang đi vào. Gần đây nhìn lại thì không thấy nữa. Mày nhìn kỹ vào cái khung cửa đó đi.
Hoàng vừa nói vừa chỉ vào cái khung cửa của một căn nhà phía đối diện với căn có người phụ nữ nằm võng. Tôi nhìn kỹ thì thấy bên trong căn nhà tối tăm có thấp thoáng một gót chân ai còn thò ra một tí.
- Tao chỉ thấy có gót chân một người như vừa bước vào bên trong thôi còn thì đâu rõ người đó mặc áo màu gì.
Hoàng cười không nói gì rồi kéo tôi ra phòng chiếu phim bên cạnh. Mở tủ lấy ra một đĩa DVD, Hoàng gắn vào máy rồi nói.
- Ngày mới dọn về đây tao có quay phim lại. Giờ mày coi cho kỹ nhe.
Cuốn phim gia đình do Hoàng quay giới thiệu từng căn phòng từ ngoài vào trong không có gì đặc biệt. Hoàng bấm fast forward cho chạy nhanh đến khúc quay dưới tầng basement. Khi vừa đến khúc Hoàng quay zoom vô cái mô hình trong căn phòng nhỏ thì hắn bấm pause phim lại rồi nói.
- Mày nhìn kỹ cái mô hình tao quay lúc mới dọn vào đây đi.
Tôi nhìn chăm chú vào căn nhà có một gót chân thò ra ban nãy thì quả thật ngay ngưỡng cửa có bóng một người con gái tóc xõa ngang vai mặc áo đỏ đang quay lưng trong tư thế bước vào nhà. Nhìn vội qua hình hai người đang đánh cờ thì đúng là ông già có bộ râu dài đang để cả hai tay lên bàn như Hoàng nói ban nãy chứ không để một tay lên đùi như tôi thấy ở mô hình ngoài kia. Tôi hỏi Hoàng:
- Mày có chắc là đúng cái mô hình đó không hay là cái khác?
Hoàng cười nói:
- Trời đất thì chỉ có một cái đó thôi. Nhà này chỉ có hai vợ chồng tao thỉnh thoảng đến ở chơi và chỉ có tụi tao có chìa khóa thôi. Cho dù có người khác vào thì ai mà hơi đâu đem đánh tráo cái mô hình làm chi.
Tôi hỏi Hoàng:
- Mày nghĩ cái mô hình này có ma sao?
Hoàng phì cười.
- Trời! Mày biết tính tao từ trước đến giờ làm gì tin chuyện ma quái. Cái gì tao thấy tận mắt tao mới tin.
- Vậy sao hồi nãy mày nói với tao là mô hình này có linh hồn?
- Để tao giải thích cho mày nghe nhe. Chuyện hơi dài dòng một chút nên thôi mình lên nhà trên ngồi kể cho mấy bà nghe luôn.
Hoàng và tôi đi lên nhà trên. Lúc đó vợ tôi và vợ Hoàng cũng đã dọn dẹp xong đang ngồi nói chuyện. Hoàng cũng không quên xách theo chai rượu để tôi và hắn nhâm nhi tiếp. Khi cả bốn người ngồi quanh chiếc bàn ăn thì Hoàng chậm rãi kể vắn tắt cho vợ tôi nghe về cái mô hình dưới basement rồi nói tiếp.
- Tất cả chắc vẫn nhớ những câu chuyện mình hay được nghe kể khi còn nhỏ là một ngày ở trên trời bằng cả năm hay cả tháng ở dưới trần không?
Vợ tôi xen vào.
- À giống như chuyện Lưu Nguyễn lạc thiên thai. Sau một thời gian quay trở về thì đã trải qua mấy đời đó hả anh Hoàng?
- Dạ đúng rồi đó chị. Như vậy tôi hỏi mọi người là ở thế giới đó thời gian trôi nhanh hơn hay chậm hơn?
Tôi nhanh nhảu đáp, "Nhanh hơn."
Hoàng lắc đầu.
- Tầm bậy ông ơi. Phải là chậm hơn. Thí dụ cho đơn giản nhe. Một ngày trên trời tương đương 24 ngày dưới đất. Vậy thì dĩ nhiên một giờ ở đó tương đương với một ngày của chúng ta rồi. Thí dụ một người đi trung bình với tốc độ năm cây số một giờ ở thế giới đó thì đối với mình trong nguyên một ngày, ta chỉ thấy họ đi được có năm cây số đúng không? Như vậy nếu mình đứng ở thế giới này nhìn vào thế giới của họ thì mình sẽ thấy tất cả động tác của người thế giới đó thật chậm rãi khoan thai, đúng không?
Đến đây thì tôi bắt đầu hiểu ra ý của Hoàng.
- Ồ tao hiểu rồi Hoàng. Như vậy theo mày thì cái mô hình đó thuộc về một thế giới khác có thời gian trôi chậm hơn thế giới này do đó mình không thể thấy các chuyển động ở đó đúng không?
- Đúng vậy đó. Mày nhớ cái hình cô gái mặc áo đỏ có trong cuốn phim tao quay vài tháng trước mà giờ chỉ còn cái gót chân thò ra ở khung cửa đó. Rồi cả hai bàn tay của ông già đánh cờ nữa. Tao nghĩ cái mô hình đó thuộc về một thế giới mà thời gian trôi chậm hơn chúng ta thật nhiều.
Tôi hỏi Hoàng:
- Thế theo mày họ có nhìn thấy chúng ta không?
- Tao nghĩ là không vì so với họ thì chúng ta ở quá xa và chuyển động quá nhanh.
Vợ tôi nghe đến đây thì háo hức muốn xem mô hình. Chúng tôi đi xuống tầng hầm và đứng ngắm nghía cái mô hình trong khung kính. Tôi đề nghị Hoàng để tôi lắp hệ thống quay phim tự động để ghi lại hình ảnh cái mô hình 24/24 trong một thời gian rồi sau đó sẽ chạy phim nhanh. Như vậy chắc chắn có thể thấy được các chuyển động trong mô hình. Chỉ có cách này mới có thể chứng minh được sự tồn tại của một thế giới khác ở trong đó.
Chỗ tôi làm trước khi nghỉ hưu chuyên sản xuất các máy quay phim thích hợp cho việc này nên tôi có thể mua và lắp đặt giúp Hoàng. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho đến khi đầu tôi hơi choáng váng vì mấy ly rượu của Hoàng thì vợ chồng tôi xin rút về phòng để nghỉ. Chúng tôi còn ở đây một tuần lễ nữa nên sẽ còn nhiều dịp để quan sát cái mô hình này. Ngày mai tôi sẽ order máy quay phim và yêu cầu gửi gấp. Hy vọng rằng sẽ kịp nhận được và lắp đặt cho Hoàng trước khi chúng tôi chấm dứt kỳ nghỉ để quay về nhà của mình.
Vì ảnh hưởng của mấy ly rượu mạnh nên đêm đó tôi ngủ rất ngon. Sáng mở mắt thấy ánh sáng đã chiếu chan hòa qua cửa sổ. Tôi bỗng giật mình vì thấy gió thổi qua khung cửa sổ làm tung bay chiếc màn cửa. Cái cửa sổ phòng ngủ trên lầu mà chủ nhà dành cho vợ chồng tôi có cửa kính đóng kín vì trong nhà mở máy lạnh mà sao giờ mở tung như thế. Nhìn kỹ thì đó không giống cái cửa sổ căn phòng nhà Hoàng mà cảnh vật chung quanh cũng thế. Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh thì vẫn thấy vợ tôi còn đang nằm ngủ. Như vậy thì đâu phải là mình nằm mơ.
Để yên cho vợ ngủ, tôi nhẹ nhàng xuống giường bước ra khỏi phòng ngủ. Lạ quá vì cảnh vật không giống cảnh nhà Hoàng tí nào. Đây chỉ là một gian nhà nhỏ mà bên ngoài cửa chính đang mở rộng đón ánh sáng ban mai. Rảo bước ra ngoài trước mắt tôi là hai dãy nhà ngói đỏ hợp với dãy nhà tôi đang đứng làm thành một hình chữ U và ngay trước mặt mình là một hồ sen lớn có chiếc cầu bắc qua. Xa xa là một ngọn đồi xanh tươi có dòng suối chảy từ trên đỉnh xuống. Tôi rùng mình khi nhớ đến cái mô hình mà tối qua Hoàng đã chỉ cho tôi xem. Đúng rồi cũng hai người đang ngồi đánh cờ, trên chiếc cầu bắc qua hồ sen có đôi tình nhân đang tình tự. Lẽ nào mình đã lạc vào trong cái thế giới của mô hình đó?
Còn đang bàng hoàng chưa biết làm gì thì tôi chợt nghe tiếng động. Quay qua thì từ căn nhà bên cạnh bước ra một thiếu nữ mặc áo đỏ có mái tóc dài xõa qua vai. Tôi hoảng hốt lùi lại vì nghĩ ngay đến mô hình cô gái áo đỏ trong câu chuyện với Hoàng ngày hôm qua. "Người hay ma?" Tôi tự hỏi trong lòng. Còn đang chưa biết phải làm gì thì người thiếu nữ, mặt hướng về về hai người đang đánh đánh cờ, miệng nói bâng quơ,"Vũ trụ bao la. Thế gian rộng lớn. Chả nên xen vào chuyện của nhau." Nói xong cô ta rảo bước nhanh quay trở vô nhà.
Tôi nghĩ chả lẽ cô ta muốn ám chỉ mình. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến câu chuyện thời gian trôi thật chậm trong thế giới khác mà chúng tôi bàn bạc ngày hôm qua. Như thế vì lý do nào đó mà vợ chồng tôi lại lạc vào bên trong cái thế giới của mô hình này. Nhìn lên cao chỉ thấy trời xanh. Tôi nghĩ đến lời Hoàng nói từ thế giới này tôi không thể thấy được những sự việc xảy ra với tốc độ nhanh ở thế giới khác. Tôi lo lắng phân vân suy nghĩ từ lúc tỉnh giấc đến giờ liệu đã trôi qua bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm ở thế giới của mình? Liệu khi mình quay trở về có còn gặp lại được những người thân của mình nữa hay không. Hay lại giống như Lưu Nguyễn lạc thiên thai ngày xưa? Nghĩ đến đây tôi chạy vội vào căn phòng ban nãy. Vợ tôi vẫn còn nằm đó. Vừa lay vai vợ, tôi vừa gọi, "Em ơi ... dậy … dậy nhanh lên ." Đến đây thì tôi lại chợt thấy vợ tôi đang nắm tay mình và nói, "Em đây". Lúc này nhìn lại thì tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường nệm êm ái của nhà Hoàng. Đầu óc còn đang lơ mơ nghĩ đến những gì vừa xảy ra thì nghe vợ tôi nói:
- Em vừa nằm mơ thấy mình thức giấc trong một căn nhà lạ hoắc không phải căn nhà này. Vừa ngồi dậy tính chạy ra ngoài tìm anh thì đã thấy anh chạy hớt hải từ ngoài vào. Rồi giờ thì lại thấy mình đang nằm đây.
Tôi kể lại cho vợ nghe giấc mơ của mình rồi buông một câu kết luận.
- Lát nữa anh sẽ nói với Hoàng là anh không order và lắp máy quay phim để thu hình cái mô hình đó nữa.
Đến đây tôi lẩm bẩm lập lại trong miệng câu nói ban nãy của cô gái áo đỏ, "Chả nên xen vào chuyện của nhau."
Không biết giờ này là mấy giờ tôi với tay mở phone xem thì thấy trên màn hình phone ghi 7:30 AM, May 25, 2051.
Thảo Lan
Viết xong ngày 25 tháng 5, 2021
No comments:
Post a Comment