Saturday, May 30, 2026

CANH CHUA MIỀN TÂY …

… là món thứ hai tôi có “duyên” được ăn trong thời gian “du ngoạn” ở một tỉnh nhỏ miền tây. “Du ngoạn” vì lúc đi với anh kế theo bác bạn, ba tôi dấu không cho biết là nằm chờ đi vượt biên nên tôi đinh ninh là đi chơi xa, khỏi phải đi học, sung sướng vô cùng! Có điều lạ là ai cũng biết tôi từ Sài Gòn xuống, mặc dù tôi theo lời dặn của ba, không nói cho ai biết tôi là ai từ đâu đến.

Sau khi được ăn thịt kho hột “dịch” (vịt) ở nhà thằng Toòng (Toàn), tôi như được “mở cờ” cho bụng, cho tất cả những dây thần kinh của mùi vị. Đã lâu rồi tôi chưa bao giờ được ăn cái gì mà béo “ngây ngất” như vậy. Tôi thật sự không phải là đứa tham ăn, nhưng trong cái tuổi 13, cái tuổi “ăn cho lớn”, tôi thèm những cái ngọt và béo, những thứ “xa xí phẩm” thời gian đó. Mấy chị và anh thường “dạy đời” tôi trong bữa ăn với “xương kho mặn” và một tô rau “bự chà bá” khi thấy mặt tôi tiu nghỉu “Mi phải nhớ, miếng ăn là miếng bần cùng. Người ta ăn để mà sống (làm chuyện cao cả!), chứ không phải sống để ăn!”. Nhưng triết lý sống của tôi thời đó là “sống để ăn … béo, ngọt và nhiều, càng nhiều càng tốt!”.

Mẹ tôi thì tằn tiện từng đồng từng cắc từ buôn bán, không dám đụng đến nữ trang dấu được cho sau này, cho những lần vượt biên của tôi và anh chị. Chỉ có một lần mẹ tôi bán thứ gì đó để mua đồ thăm anh ba đang ở tù “cải tạo”.

Vài ngày sau thằng Toòng lại rủ tôi ghé ăn cơm trưa rồi sẵn giúp nó làm lại cái chuồng heo. Tôi thật không tham ăn, chỉ mỗi cái tội thèm ăn, nên thấy ngại vì lần vừa rồi chắc tôi ăn “quá trớn” trong cơn thèm và cũng nhớ đến mẹ tôi dặn khi đến nhà người khác chơi. Thằng Toòng, đúng là đứa “khôn thầy chạy” như má nó nói, như đoán được ý tôi nên nói liền “Mày đừng có lo, cá ba tao câu, còn mấy thứ kia đầy trong vườn, không tốn một cắc!”. Tôi vừa miễn cưỡng nhưng cũng vừa sung sướng đi theo nó.

Tôi không biết tả làm sao khi má nó mỡ nắp nồi cá ra, trong tiếng Đức họ sẽ tả như một “tràng pháo hoa” của hương thơm, tôi có thể nhận ra mỗi mùi riêng biệt như tỏi phi, bạc hà, rau nhút (hay rút?), mùi cá, …Và cái lạ là tôi tưởng ra được mỗi vị như thế nào cho đến khi tôi húp miếng canh. Tất cả mùi và vị đều riêng biệt nhưng lại quện vào nhau như “tràng pháo hoa” bắn khắp trong miệng tôi. Mặc dù đã 13 tuổi tôi vẫn còn “lọng cọng” với “vẽ” cá nên thường bị hóc xương. Má nó thấy nên gắp cho tôi những miếng to “đùng” không quên dặn “Coi chừng mắc xương nghen!”. Tôi không nhớ là cá gì mà chỉ nhớ nó cũng béo như thịt kho và ngọt như … mía lùi! Tôi lại say sưa và có thể đã ăn “quá trớn” vì sau đó tôi đứng dậy không nỗi nữa, mà thằng Toòng cũng vậy. Cái chuồng heo tụi tôi “tạm” gác qua hôm sau.

Tôi tự nhủ mai mốt về nhà tôi sẽ xin mẹ nấu canh chua kiểu này vì canh chua của mẹ tôi chỉ có … cà chua! Nhưng tôi không về nhà nữa vì sau đó tôi vượt biên và trở về sau hơn 20 năm, mẹ tôi đã lẫn và không còn nấu ăn.

Louis Mishima



No comments:

Blog Archive