Wednesday, May 20, 2026

Nói với Đầu gối

Trong dân gian có câu Thành ngữ "nói với đầu gối", là một cách giải thích so sánh đầy tính mỉa mai và hình tượng.

Người ta dùng câu này để chỉ sự bất lực, chán nản khi phải giao tiếp với một người hoàn toàn không chịu lắng nghe, không hiểu chuyện hoặc quá bảo thủ. Thà nói với đầu gối đỡ tức hơn vì đầu gối không biết cãi bướng. không dựng chuyện, không bóp méo sự thật.

Mỹ có câu “like talking to a brick wall” — nói chuyện với bức tường gạch. Nghĩa là anh nói đúng sai thế nào cũng vô ích, vì người nghe đầu óc đã lấp đầy định kiến.

Điều ngạc nhiên là những người này đâu phải dốt. Ngược lại, học cao hiểu rộng, bằng cấp treo kín tường. Nhưng bị TDS nặng quá nên mọi chuyện liên quan tới tổng thống Trump đều biến thành sai trái, dù trắng đen rõ ràng trước mắt.

Ngày xưa ông Al Gore hô hào chuyện trái đất nóng lên,
Nào là, nếu không thay đổi thì vài năm nữa địa cầu tận thế.
Báo chí tung hô, giải Nobel trao tận tay, giới cấp tiến coi như chân lý. Rồi từ đó mở ra cả núi ngân sách, dự án, thuế má, hội nghị quốc tế, tiền chi như nước. Ai mà chống đối thì y như rằng bị chụp mũ là phá hoại là….blah! blah!

Mười năm sau trái đất vẫn quay đều. Có nơi còn lạnh chết khiếp. Houston Texas bão tuyết phủ trắng. Ông Trump mới châm biếm: “Nóng đâu không thấy, lạnh thấy mẹ.” Nghe thì thô tục nhưng đúng, dân thường ai cũng thích lối nói dân dã không khoa bảng.

Quê độ quá!
khẩu hiệu đổi từ “global warming” sang “climate change” — không nói nóng lên nữa mà nói khí hậu thay đổi. Á đù! khí hậu trái đất từ ngàn xưa tới giờ vốn vẫn thay đổi. Thời tàu Titanic chìm vì băng trôi lúc đó đã có xe điện hay nhà máy hiện đại gì đâu? Khí hậu vẫn thay đổi. Mà không thay đổi thì làm gì có dầu khí, kim cương…

Người dân không ngu đến mức không biết bảo vệ môi trường là cần thiết. Nhưng cái người ta khó chịu là kiểu lấy nỗi sợ để hù dân, green new deal thành new chia.

Rồi mở hầu bao ngân sách vô tận. Trong khi các chính trị gia miệng nói chống khai thác dầu khí vì ô nhiễm môi trường, nhưng lại đi mua dầu từ nước khác. Mỹ ngưng khai thác thì nước khác khai thác thay. Ô nhiễm có mất đâu, chỉ là dời chỗ khác thôi.

Cho nên nhiều người không còn tin vào sự “đạo đức” của giới chính trị nữa. Họ thấy trong đó chỉ là quyền lực, tiền bạc và tuyên truyền.

Cộng đồng người Việt mình cũng vậy. Có nhiều ông tiến sĩ, nhà báo, bình luận gia, khôn một cây chứ không phải vừa. Nhưng đôi khi chỉ vì tiền, ăn cơm chúa múa tối ngày, hoặc vì định kiến mà nói lấy được, miễn chống Trump là bất chấp đúng sai.

Ai đời, một vị tổng thống muốn xây nơi tiếp đón nguyên thủ các quốc gia cho xứng tầm cường quốc, thay vì tiếp khách ở sân cỏ, đôi khi mưa phiền phức, tốn kém sắp xếp bàn ghế, di chuyển. Nói vào không nói, lại bóp méo thành “xây phòng khiêu vũ cho Trump”

Và cái cách họ bóp méo lần này cũng chẳng mới mẻ gì. ” Thượng viện bác đề nghị lấy $1 tỉ xây phòng khiêu vũ cho Trump”. Nghe như thể ông Trump đang ngồi trong Nhà Trắng đòi xây cung điện cho riêng mình để nhảy múa, ăn tiệc tưng bừng. Nhưng sự thật thì sao? Đó là ý tưởng xây dựng một trung tâm tiếp đón chính thức, một không gian xứng tầm với cường quốc số một thế giới để đón tiếp nguyên thủ các nước, tổ chức các sự kiện ngoại giao lớn.

Cái phòng khiêu vũ ấy đâu phải để ông Trump “vui chơi” trong nhiệm kỳ này. Khi hoàn thành, có khi ông đã về Mar-a-Lago hái chanh hái bưởi, đánh golf rồi. Nó là tài sản của nước Mỹ, cho các đời tổng thống sau sử dụng. Và đặc biệt, theo thông tin ban đầu, phần lớn kinh phí đến từ quyên góp của các mạnh thường quân, doanh nhân, chứ không phải lấy tiền thuế của dân nghèo ra để “sống xa hoa”.

Nhưng với một số ít truyền thông và cánh “chống Trump đến cùng”, sự thật không quan trọng. Chỉ cần có từ “Trump” là tự động gắn nhãn “xa xỉ”, “tham nhũng”, “cá nhân”. Giống hệt cách họ từng gắn cho ông ấy đủ thứ tội từ năm 2016 đến nay: Nga can thiệp, ăn cắp bầu cử, gây bạo loạn Capitol, thậm chí…ấu dâm mà chưa chứng minh bằng chứng.

Nhiều người Việt mình ở đây, dù sống xa quê nhưng vẫn giữ thói quen đọc báo, xem tin, rồi vô tình nuốt luôn những cái tít giật cục. Đọc xong lắc đầu: “Trump kinh thế!”. Nhưng hỏi kỹ một chút, họ chỉ lặp lại y chang những gì CNN, NYT, hoặc vài trang Việt ngữ thân tả đưa. Không kiểm chứng, không đọc nguyên bản, không xem ông ấy nói gì trực tiếp. Định kiến đã ăn sâu, thành ra dù Trump có làm gì cũng thành tội.

Thật ra ghét Trump là quyền của mỗi người. Nhưng khi ghét đến mức phải bóp méo trắng thành đen, phải dựng chuyện, phải lấy $1 tỉ xây công trình quốc gia thành “xây phòng khiêu vũ cho Trump”, thì lúc đó không còn là chính kiến nữa, mà là mù quáng. Và nói chuyện với loại người mù quáng ấy thì thà… nói với đầu gối còn sướng tai hơn.

Cuối cùng, lịch sử sẽ phán xét. Những người đang cuồng nộ chống Trump hôm nay, mười năm nữa nhìn lại, có khi sẽ thấy xấu hổ vì chính mình đã từng bị dẫn dắt bởi cảm xúc và tuyên truyền. Còn tổng thống Trump, dù được hay không, ông ấy vẫn là hiện tượng chính trị hiếm có: một người không thuộc giới tinh hoa, không theo kịch bản, lại khiến cả hệ thống cánh tả hay toàn cầu hoá phải run sợ. Và dân, những kẻ bị trị thì vỗ tay ăn mừng.

FB Nhi Duong




No comments:

Blog Archive