Friday, July 2, 2021

Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ cuộc đời và tác phẩm

Nguyễn Thị Thụy Vũ tên thật là Nguyễn Thị Băng Lĩnh, sinh năm 1937 tại Vĩnh Long, là một nhà văn miền Nam. Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc nhận định: Trong 5 nhà văn nữ nổi tiếng nhất của miền Nam thời kỳ trước 1975, có ba người gốc Huế: Túy Hồng, Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng. Người thứ tư gốc Bắc di cư: Trùng Dương. Chỉ có Nguyễn Thị Thụy Vũ là dân Nam kỳ rặt. Văn chương của bà cũng đặc sệt chất Nam kỳ, từ ngôn phong, từ ngữ sử dụng cho tới lời ăn tiếng nói, tính cách, hành vi của các nhân vật.

Năm 1965 bà lên Sài Gòn dấn thân vào nghiệp viết văn, bên cạnh đó còn kiêm việc dạy tiếng Anh cho những cô gái bán bar hoặc lấy Mỹ.

Trong 10 năm từ 1965 đến 1975, Thụy Vũ đã xuất bản 10 tác phẩm gồm 3 tập truyện ngắn: Mèo đêm, Lao vào lửa, Chiều mênh mông; và 7 tiểu thuyết: Ngọn pháo bông, Thú hoang, Khung rêu (Giải thưởng Văn học Toàn quốc năm 1971), Như thiên đường lạnh, Nhang tàn thắp khuya, Chiều xuống êm đềm, Cho trận gió kinh thiên.

Sau 1975, Nguyễn Thị Thụy Vũ không thể tiếp tục cầm bút do tác phẩm bị quy là đồi trụy, bà phải bươn chải với những công việc khác để nuôi đàn con, trong đó có một người sống đời thực vật. Bà từng buôn bán vặt, làm lơ xe đò, làm rẫy, chăn dê, trồng cà phê… những công việc mà trước đó không ai hình dung nhà văn nữ này có thể kham được.

Hiện nay đời sống của bà tương đối ổn định khi bà về Bình Phước dựng nhà trên mảnh đất cha mẹ để lại. Ðó là sau khi bà nhận được sự giúp đỡ từ những bạn văn cũ qua bài viết của một bạn văn mô tả cuộc sống lây lất khốn khó của mấy mẹ con, vào đầu thập niên 2000. Bà đang sống với gia đình con trai, là một người tu tại gia chuyên việc hộ niệm, và cùng với họ là cô con gái út ngoài bốn mươi tuổi vẫn sống đời thực vật.

Về cha của các con bà, nhà thơ Tô Thuỳ Yên, bà cho biết: Ổng đi học tập cải tạo. 13 năm ổng đi học tập, tôi có đi thăm ông một lần duy nhứt. Sau đó ổng đi Mỹ với gia đình… (theo NT Kim Cúc)

Về chi tiết này, nhà văn Nguyễn Văn Sâm trong một bài viết nhan đề “Thụy Vũ: Mỉm cười với nghiệt ngã” ghi nhận: Tôi chợt buột miệng hỏi, rồi lại hối hận đáng lẽ không nên hỏi, về nhà thơ tác giả bài Ta Về, Anh Hùng Tận, chị không một thay đổi sắc mặt hay bất bình, trả lời như chuyện của người khác: ‘Ổng gọi về nhiều lắm nhưng mà không có nói chuyện với tôi, nói chuyện cả giờ với con dâu.’ Tôi nghe tiếng ổng liền nhớ đến biết bao nhiều lần trong truyện ngắn như là tự truyện chị dùng thiệt nhiều lần từ tía sắp nhỏ vừa thương mến vừa xót xa vừa cách phân.

Nhà văn Ðoàn Dự cũng cho biết:

Nói chung, về tình trạng của chị Thụy Vũ hiện nay, chị có 3 người con thì cháu Khôi Hạnh lấy chồng ở Long An, đời sống êm ấm, hạnh phúc nhưng vì đông con nên cũng không giúp gì được cho mẹ. Cháu Khôi Hạo đã có gia đình, có một con trai, trước đây làm nghề nuôi cá cảnh để bán và viết văn theo cái “gien” của bố và mẹ, cũng kiếm được đồng tiền nhưng không hiểu sao tự nhiên cháu đi tu (Phật giáo), để vợ con cho mẹ lo. Còn cháu thứ ba, Khôi Thụy, thì vẫn sống đời sống thực vật, u mơ không biết gì hết như cũ. Năm nay chị Thụy Vũ đã 78 tuổi, tất cả sự sống gia đình đều trông mong vào mấy con cá kiểng do vị “tu sĩ Phật giáo” truyền lại cho mẹ và mỗi tháng 100 đô-la do cháu Ðinh Quỳnh Giao, bác sĩ bên Mỹ, con gái của anh chị Tô Thùy Yên gửi về giúp đỡ. Cháu Ðinh Quỳnh Giao rất thương xót đứa em cùng cha khác mẹ tên Nguyễn Khôi Thụy đang nằm liệt giường. (Trích theo Phan Nguyên)

Một điều an ủi cho Nguyễn Thị Thụy Vũ là những sách của bà (10 cuốn) đã được nhà Phương Nam tái bản: Tất cả đều là sách đã in tại Sài Gòn trước 1975, đây có thể xem là toàn bộ sự nghiệp văn chương của bà, đã được Công ty Sách Phương Nam mua tác quyền: Lao vào lửa, Khung rêu, Nhang tàn thắp khuya, Thú hoang, Mèo đêm, Chiều mênh mông, Chiều xuống êm đềm, Như thiên đường lạnh, Ngọn pháo bông, Cho trận gió kinh thiên

Ðược hỏi bà cảm thấy thế nào khi tất cả tác phẩm trước năm 75 đều đã được tái bản. Nguyễn Thị Thụy Vũ thành thật trả lời: “Tôi rất vui. Sách in đẹp, tất cả lỗi chính tả đều được sửa rất kỹ. Tôi thấy mình thật may mắn khi nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều bè bạn, cả bạn cũ và bạn mới. Tôi xin cảm ơn cuộc đời và bè bạn…”

Tất nhiên là chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ. Nhân đây cũng xin trình bày rõ thêm về những nỗi vất vả và khổ đau vô cùng tận cùng những may mắn dù có hơi trễ muộn trong đời nhà văn.

Thụy Vũ tâm sự với nhà báo Ngô Thị Kim Cúc:
“Cuộc sống sau ‘giải phóng’ vô cùng khó khăn. Tui một mình nuôi bầy con nheo nhóc, có đứa bị thiểu năng nằm một chỗ. Tui phải để nó cho mấy đứa lớn cho ăn, chăm sóc còn mình thì đi làm thuê bán vé xe bus cho một người bạn.

“Xe chạy tuyến Thủ Ðức – Sài Gòn, từ sáng đến tối mịt mới về nhà. Về đến nhà thấy con cái đứa thì nằm ngủ trên vũng nước đái, đứa lêu lổng đi chơi không cho em ăn… nhìn cái cảnh đó tui muốn chết đi cho rồi. Khó khăn quá, năm 1980 tui bồng bế tụi nhỏ về Bình Phước nương nhờ má cho đến bây giờ,” bà kể.

Xưa tui bỏ nó ở nhà đi làm báo, nó bị té, ảnh hưởng não nên nằm một chỗ đến giờ, vậy mà giờ nó nuôi tui bằng tiền từ thiện bạn bè, các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ…”

Làm nhiều nghề kiếm sống nuôi con, từ chăn dê, buôn bán, trồng tiêu… cây bút nữ dấn thân nhất của văn đàn miền Nam trước 1975 đã không còn viết gì nữa kể từ sau “giải phóng”. Bà kể: “Ổng (tức, Tô Thùy Yên) thì theo gia đình vợ con ổng đi sang Mỹ, có đời sống riêng. Tui làm đủ nghề lo cho con.

“Ba đứa con tui cũng thành nhân, yên bề gia thất. Có một thằng làm thơ, người ta nói nó có chịu ảnh hưởng của cha nó. Nhưng mấy con tui, đứa nào cũng nghèo, chẳng giúp gì được mình. Tui sống nhờ đứa con bị tàn tật.

Người mô tả về xã hội bên lề Sài Gòn khốc liệt một thuở lại cũng chính là người chịu đựng những hệ lụy mà chiến tranh để lại.

Trở lại văn đàn trong nước sau gần nửa thế kỷ, trong bối cảnh sách vở văn chương đang ở vào một giai đoạn hỗn loạn và phân hóa mạnh mẽ, thì tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ minh chứng rằng, những gì là chân giá trị sẽ không bị phủ lấp dưới bụi thời gian và những định kiến.

Xin được cảm thông với bao nỗi đời nghiệt ngã của nhà văn và mừng bà bước vào giai đoạn gọi là yên vui của cuộc đời. Tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ chắc chắn sẽ còn sáng mãi với thời gian.

NGUYỄN & BẠN HỮU

Thursday, July 1, 2021

Dạy khôn cho tên cuồng chống TRUMP : Dương Ngọc Hoài Linh

Tác giả Trần HùngNguồnNgười Việt Giữ Nước ViệtNgày đăng: 2021-07-01


Trước đây khi mới chập chững trên Facebook, Tran Hung tui có kết bạn với Dương Ngọc Hoài Linh, một cử nhơn Văn khoa dưới mái trường xả nghĩa sau này qua đây định cư.
Kết bạn với hắn ta vì tui đọc những bài viết của hắn nói về Hiến pháp, luật pháp của Nước Mỹ cũng tạm và quan trọng hơn là khi đó hắn anti Hillary Clinton và ủng hộ tỷ phú Donald Trump. Sau này phát hiện hắn ta phỉ báng cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu thì tui hủy kết bạn với hắn ta, đồng thời vạch mặt hắn ta là một tên Việt gian thân cộng sản.
Không lâu sau đó, mà cụ thể là lúc "đồng rận" và cũng là bạn hoc của hắn là bút nô Việt cộng Trương Duy Nhứt chạy qua Thái Lan và được an ninh Việt cộng nằm vùng ở đây đưa về Việt Nam bỏ tù thì tên Việt gian Dương Ngọc Hoài Linh đã công khai gia nhập và trở thành một kẻ cuồng chống TRUMP có máu mặt, cùng hội cùng thuyền với ả núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hán nô Khách Huyền Đao,... Hắn căm thù Ông Trump mà theo tui nghĩ là vì hắn là một tên Việt cộng nằm vùng và vì chánh sách nhập cư không khoan nhượng của Tổng thống TRUMP đã làm mất cơ hội cấy nhộng đỏ của Việt cộng vào Nước Mỹ ngoại trừ con Vẹm cái Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lọt sổ do lúc đó tay Ngoại trưởng RINOS Rex Tillerson, chủ tập đoàn ExxonMobil đã đổi chát con núm độc với Việt cộng để được Việt cộng ưu ái cho cái dự án khai thác mỏ khí đốt Cá Voi Xanh.

Hồi tối này, tình cờ thấy con Bắc Kỳ bả chó Huệ Nguyễn mà trước đây có nick khác là Huệ Hoa Xương Rồng, vợ của tên Việt gian Lam Ngo Giang, hai vợ chồng này tui đã khẳng định là tổ chức kinh tài của Việt Tân, là lực lượng hiệp đồng giữa Việt Tân với đám Việt cộng nằm vùng bên Đức Quốc như lật sư Nguyễn Văn Đài, Thằng Buôn Gió, bút nô Lê Trung Khoa nó đăng cái dòng status của Việt cộng nằm vùng Dương Ngọc Hoài Linh với nội dung:
"Trump đặt tên con theo kiểu Nga (Ivanka) cho cháu ngoại hát tiếng Tàu nhưng vẫn được những kẻ chống Nga, Tàu tôn thờ".
Vì đêm khuya buồn ngủ nên tui chỉ viết có mấy chữ kèm theo hình chụp đăng lên FB rồi ngủ. Bây giờ tui sẽ dạy khôn cho tên Vẹm kiều rác rưởi Dương Ngọc Hoài Linh này như sau:
Nếu như bò đỏ ở xứ Đông Lào thì thôi không chấp nhứt vì nó thuộc lòng câu thơ nịnh bợ của tên đồng hương xứ Thần Kinh của tên Vẹm kiều r.ác r.ưởi Dương Ngọc Hoài Linh này là thơ nô Tố Hữu đó là đoạn thơ "ông Lê Nin ở nước Nga. Mà em lại thấy rất là Việt Nam", hỏi ra mới biết tại sao, vì Lê Nin có họ Lê Đông Lào".
Đằng này, tên Vẹm kiều rá.c r.ưởi Dương Ngọc Hoài Linh đã qua đây cũng khá lâu rồi nhưng cái câu "không thể bứng khu rừng ra khỏi đầu con khỉ" quả không sai với tên khỉ đít đỏ này. Vẹm kiều r.ác rư.ởi Dương Ngọc Hoài Linh ngu hết phần của người Việt Nam tị nạn cộng sản lẫn xứ sở Đông Lào khi nói cái tên Ivanka của con gái Tổng thống TRUMP là tên theo kiểu Nga.
Nói cho nó hay, Ivanka là tên của con gái được đặt theo tên tiếng Czech và tiếng Do Thái có ý nghĩa là "Chúa Nhơn Từ" và người ta đặt tên Ivanka cho con cái mình với mục đích mong cho con mình trở thành "người nổi tiếng". Tuy nhiên, theo khảo sát của Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ thì tên Ivanka không phổ biến ở Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Còn tại sao Ông Trump đặt tên cho con gái của mình là Ivanka thì có lý do của nó, bởi vì mẹ của cô Ivanka Trump là bà Ivana Marie Trump, bà này là một nữ doanh nhơn giỏi người Mỹ gốc Czech, bà Ivana Trump là tác giả, là socialite (socialite là thuật ngữ chỉ những người xuất thân từ một nền tảng giàu có, hoặc quý tộc có vai trò nổi bật trong hoặc rất thường xuyên tham gia vào xã hội thượng lưu) và bà Ivana Trump cũng là người mẫu thời trang trước đây. Nói như vậy để thấy rõ "giống Rồng thì đẻ ra Rồng" chớ không phải loài Liu Điu.
Tóm lại, việc Ông Trump đặt tên cho con gái là Ivanka là vì mẹ của cô Ivanka Trump là người Mỹ gốc Czech quý tộc. Vậy nhưng khi những kẻ cuồng chống TRUMP mở miệng thì nó lại nói theo cách ngu dốt mà nguy hiểm là Ivanka là tên kiểu Nga.
Còn cái chuyện cháu ngoại của Ông Trump nói tiếng Tàu như nói tiếng Mỹ thì có gì mà phải đánh tráo khái niệm với mục đích thỏa mãn lòng sân hận ? Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng. Không biết tiếng Tàu để đâm đầu vào tụi Fake News dịch từ tiếng Tàu sang tiếng Mỹ mà sụp hầm hả ?
Hổng lẽ người Việt Nam mình đang xài chữ Quốc ngữ do giáo sĩ Francisco de Pina khởi đầu và sau này được Ông Alexandre de Rhodes "thống hóa và san định hệ" lại thành chữ viết của Việt Nam hiện nay thì tụi mày cũng tự cho là "chống đế quốc, thực dân" mà lại xài chữ viết của đế quốc, thực dân hả lũ bay ? Bởi vì Ông Francisco de Pina là người Bồ Đào Nha còn Ông Alexandre de Rhodes là người Phú Lang Sa mà. Hahaha./.
Tran Hung

Trung Cộng đã thâm nhập nước Pháp như thế nào?

Biên dịch Ngọc QuỳnhNguồnEpoch Times Pháp NgữNgày đăng: 2021-07-01
Trong nhiều thập niên, Trung Cộng đã tìm cách để thâm nhập và phá hoại nước Pháp trên tất cả các cấp độ và họ gần như đã thành công.
Tổ chức Pháp – Trung
Tổ chức này do ông Emmanuel Lenain, cựu cố vấn ngoại giao của cựu Thủ tướng Pháp Édouard Philippe điều hành, chịu trách nhiệm kết nối các mối quan hệ từ các tập đoàn công nghiệp lớn, tổ chức các buổi dạ tiệc tại Cung điện Versailles, trao giải thưởng … và tổ chức này rất “nghe lời” chỉ dẫn của Trung Cộng. Hội đồng Chiến lược của tổ chức Pháp-Trung bao gồm các cựu Thủ tướng–ông Édouard Philippe, ông Laurent Fabius và ông Jean-Pierre Raffarin, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hubert Védrine và trong tổ hợp nhân sự hỗn tạp đó còn có Giám đốc điều hành của Tập đoàn Năng lượng Engie, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Axa, Nhà công nghiệp Alain Mérieux (cũng là kiến trúc sư xây dựng phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán).
Trong số các “quán quân” của Tổ chức Pháp-Trung vào năm 2019, có sự góp mặt của ông Olivier Véran, Bộ trưởng Bộ Y tế đương nhiệm, một số tướng lĩnh cao cấp của Pháp, các nghị sĩ, các thành viên của gia đình Rothschild và các giáo sư phẫu thuật. Vào năm 2018, có sự tham gia của chủ tịch của Đài phát thanh Pháp Sibylle Veil; năm 2017 có nghị sĩ Coralie Dubost, cũng là cộng sự của ông Olivier Véran, các lãnh đạo cấp cao của đài TF1, ông chủ của công ty dược phẩm Biomérieux, các Ngoại trưởng là ông Agnès Pannier-Runnacher và ông Brune Poirson. Vào năm 2016, có mặt Thượng nghị sĩ Courtial, “người con tinh thần” của ông Jean-Pierre Raffarin, các lãnh đạo cao cấp của Free, SNCF. Vào năm 2015, có sự tham gia của đài truyền hình vệ tinh số 2 Eutelsat, mà trước đó không lâu đã đồng ý chặn việc truyền qua vệ tinh [ở Trung Quốc] một kênh không do Trung Cộng kiểm soát. Năm 2014, có cựu Giám đốc điều hành Đài phát thanh Pháp Matthieu Gallet và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Franck Riester. Hãy xem xét mối quan hệ hợp tác tuyệt vời gần đây giữa Huawei và Nhà hát Opera Paris. Còn phải nhắc đến sự hiện diện của Tổng biên tập Les Échos và Thủ tướng Édouard Philippe và năm 2013. Tổng thống Emmanuel Macron gần đây đã biến mất một cách kỳ lạ khỏi danh sách những vị quán quân, mà ông vốn thực sự là một người trong số đó.

(Ảnh: Epoch Times Pháp ngữ)
Cơ sở Y tế Paris (Paris Santé Campus)
Vào tháng Ba và tháng Tư năm 2020, khi không còn đủ khẩu trang trên lãnh thổ và trong các bệnh viện, các giới chức của Pháp đã giữ im lặng. Nước Pháp không còn thiết bị bảo hộ dành cho những người chăm sóc y tế, nhưng vào ngày 17/02, Pháp đã gửi 17 tấn thiết bị y tế ủng hộ Trung Quốc. Sau một tháng rưỡi, Bắc Kinh từ chối áp dụng biện pháp tương hỗ song phương với Pháp. Điều này đã không khiến Bộ Y tế [Pháp] có bất kỳ phản ứng nào.
Có lẽ sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu chúng ta biết rằng cố vấn của ông Veran phụ trách vấn đề COVID-19, ông Antoine Tesner, đồng điều hành Tổ chức Pháp-Trung, và điều hành một nền tảng đào tạo y tế mà khách hàng chính là … Trung Cộng. Hồi tháng 03/2021, ông Tesnier được bổ nhiệm làm giám đốc của dự án Paris Santé Campus, có diện tích 70,000 m2 và được cho là địa điểm chiến lược nhất để bảo vệ dữ liệu y tế ở Pháp và bảo đảm sự độc lập về chiến lược của Pháp trong lĩnh vực sức khỏe kỹ thuật số.
“Đối tác” khoa học và bệnh viện
Bộ Y tế mô tả đó là “một mối quan hệ hợp tác lâu dài, không ngừng đổi mới và mở rộng, đây cũng là sự hợp tác quan trọng nhất của Pháp ở ngoại quốc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe” và họ hoan nghênh thực tế rằng “hầu hết tất cả các CHU (Bệnh viện Đại học Y Dược) của chúng ta đã kết nghĩa với 17 thành phố lớn của Trung Quốc.” Tất nhiên, điều này là không tính đến việc mỗi thành phố lớn này [ở Trung Quốc] đều tham gia vào việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm và các bác sĩ Trung Quốc được đào tạo tại Pháp có thể liên quan đến tội ác này.

(Ảnh: Christopher Furlong/Getty Images)
Về khoa học và công nghệ, Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc chào đón “gần 3,000 nhà nghiên cứu từ cả hai quốc gia, từ hơn 600 đơn vị nghiên cứu, [mà] ngày nay hợp tác trong khoảng 50 tổ chức công có mặt tại khoảng 40 thành phố ở Pháp và khoảng 30 thành phố ở Trung Quốc.” Trong năm 2014, Đại sứ quán đặc biệt hoan nghênh những nỗ lực phát triển công nghệ nhân bản với Trung Quốc, nhất là ở thành phố Thâm Quyến–nơi mà vào năm 2019, một nhà nghiên cứu Trung Quốc đã biến đổi gene phôi người, tạo ra những phôi thai người đầu tiên “đã biến đổi gen” và hiện nay chúng ta đã không còn được nghe nói về việc đó.
Sự thâm nhập vào các trường đào tạo kỹ sư và liên kết với quân đội
Tại Brest, trụ sở của Hải quân Đại Tây Dương thuộc Lực lượng Chiến lược Đại Tây Dương và căn cứ ở Đảo Longue, nơi có tàu ngầm răn đe nguyên tử chiến lược của Pháp, thì sự hiện diện của Trung Quốc quả là rất ấn tượng. Xung quanh các trường kỹ thuật và 400 công ty hoạt động trong ngành công nghiệp vũ khí, những vụ trộm lớn của những “chim én” [sinh viên Trung Quốc trẻ tuổi] phát sinh đều đặn hàng năm. Ký giả Antoine Izambard trích dẫn một báo cáo mật của Tổng thư ký Quốc phòng và An ninh Quốc gia (SGDSN), trong đó ghi nhận “gia tăng số lượng các cuộc hôn nhân giữa binh lính ở Brittany và sinh viên Trung Quốc.”

(Ảnh: Fred Tanneau/AFP/Getty Images)
Không chỉ ở Bretagne … Đô đốc Morio de l’Isle đã thừa nhận trong một phiên điều trần tại Quốc hội rằng cơ sở ngoại quốc đang “tăng cường sức mạnh xung quanh” bốn trung tâm truyền tải (CTM) của Lực lượng Đại dương Chiến lược (FOST). … Ví dụ như ở vùng lân cận Rosnay (Indre), Trung Quốc đã mở một trường đại học gần phi trường Châteauroux. Ngoài ra còn phải nói thêm việc [Trung Quốc] đã mua đất nông nghiệp gần khu vực quân sự này … và thêm một lần nữa, không thấy có sự kháng cự hoặc ngăn cản rõ ràng từ phía chính phủ Pháp.
Mua đất nông nghiệp và bất động sản của Pháp
Tận dụng cơ hội được trợ cấp cho nông nghiệp của Âu Châu và sự lơi là của chính quyền Pháp, các công ty đến từ Trung Quốc đã đầu tư vào một số vùng đất nông nghiệp đẹp nhất của đất nước này, và giờ đây họ đang sở hữu những vườn nho nổi tiếng nhất. Các giao dịch mua bán gần đây bao gồm:
– Năm 2016, hơn 1,700 ha đất trồng ngũ cốc ở Berry, được tập đoàn Reward Group của Trung Quốc mua.
– Năm 2017, hơn 900 ha đất đã được mua ở Allier.
– 165 lâu đài và điền trang, bao gồm Saint-Emilion và Pomerol, đã bị các nhà đầu tư Trung Quốc kiểm soát.
– Năm 2018, người Trung Quốc cũng trở thành những người mua bất động sản lớn nhất ở Paris, chiếm 14% giao dịch. Không giống như hầu hết các thủ đô lớn khác, Paris không có hạn chế đối với việc mua [bất động sản] của người ngoại quốc.
Huawei(Ảnh: Jason Lee-Pool/Getty Images)
“Đối tác” của Nhà hát Opera Paris, đại công ty Trung Quốc Huawei đang xây dựng một nhà máy ở Alsace, Brumath, dưới sự hỗ trợ của chính phủ Pháp. Với sự thành lập nhà máy ở Âu Châu này, công ty Trung Quốc hy vọng sẽ đánh bại các đối thủ cạnh tranh ở Âu Châu là Ericsson và Nokia, đồng thời đảo ngược các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác áp đặt nhằm ngăn chặn một công ty liên kết chặt chẽ với quân đội Trung Quốc để tiến hành chuỗi gián điệp ở phương Tây. Đây là một lời buộc tội mà Huawei luôn kịch liệt phủ nhận nhưng quả là vô ích.
Viện Khổng Tử
“Viện Khổng Tử là một thành tựu mới. Sau 10 năm phát triển nhanh chóng, chúng tôi đã mở 1,500 Học viện Khổng Tử và Lớp học Khổng Tử ở hơn 130 quốc gia,” ông Mã Kiến Phi (Ma Jianfei), Bí thư chi bộ Đảng tại Hán Biện (Hanban–Trụ sở chính của Viện Khổng Tử tại Trung Quốc), Bộ Giáo dục Trung Quốc, đã giải thích vào năm 2016. Ông cho biết thêm: “Chúng tôi đã cắm những lá cờ đỏ trên toàn thế giới.”
(Ảnh: Thomas Samson/Pool/AFP/Getty Images)
Bà Khâu Tiểu Vân (Qiu Xiaoyun), Giám đốc Nghiên cứu về Tinh thần Cách mạng của Trường Sư phạm phía Nam tỉnh Giang Tây và là giảng viên của Viện Khổng Tử, đã nhấn mạnh hồi tháng 08/2018 về sứ mệnh của các Viện Khổng Tử, “Chúng ta phải tích hợp DNA đỏ trong máu và truyền nó từ thế hệ này sang thế hệ khác. […] Đây là trách nhiệm của chúng ta với tư cách là giảng viên.” 17 Học viện Khổng Tử gần đây đã được mở tại Pháp. Viện mới được mở gần đây nhất là ở thành phố Pau, vào tháng 09/2019, ông François Bayrou là thị trưởng thành phố khẳng định rằng, “Chúng tôi đã gửi đề nghị đến nhà cầm quyền Trung Quốc và chúng tôi đã đến Trung Quốc.”
Một năm sau, ông Bayrou được thăng chức Ủy viên Kế hoạch, chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho nước Pháp trong 30 năm tới. Nên hay không nên có thiên kiến ủng hộ Trung Quốc?
Kiểm soát các công ty Pháp
Từ 10 năm qua, tỷ lệ cổ phần của Trung Quốc trong các công ty lớn của Pháp đã tăng lên đáng kể và thậm chí ngày càng thường xuyên hơn. Sau đây là một số ví dụ:
– Phi trường Toulouse-Blagnac, được mua với giá 308 triệu euro vào năm 2015 bởi tập đoàn Shandong Hi-Speed và quỹ Friedmann Pacific của Hồng Kông.
– Các công ty thực phẩm Aosta, Justin Bridou, Cochonou, được Tập đoàn Song Hối (Shuanghui) mua vào năm 2013.
– Thương hiệu sang trọng Baccarat trong ngành pha lê, được Fortune Fountain Capital mua vào năm 2018 với giá 184 triệu USD.
– Hệ thống khách sạn Campanile, Kyriad, Première Classe và Golden Tulip, được tập đoàn Jin Jiang International mua vào năm 2015 với giá 1.3 tỷ euro.
– Các thương hiệu quần áo trẻ em Catimini, Z, Absorba, Chipie, Lili Gaufrette, được tập đoàn Zhejiang Semir Textile mua vào năm 2018 với giá 132 triệu USD.
– Công ty du lịch Club Med, được Fosun mua vào năm 2015 với giá 939 triệu euro.
– Thương hiệu thời trang Naf Naf, được tập đoàn Shanghai La Chapelle Fashion Co, mua vào năm 2018.
– Thương hiệu Sonia Rykiel, cũng được mua năm 2012.
– Thương hiệu thời trang Lanvin, được Fosun mua vào năm 2018 với giá 100 triệu USD.
– Hệ thống phân phối nước hoa và mỹ phẩm Marionnaud, được tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành mua vào năm 2005.
– Các thương hiệu thời trang Sandro, Maje và Claudie Pierlot, được tập đoàn Shandong Ruyi mua vào năm 2016.
– Công ty Ván trượt Salomon, được Anta Sports của Trung Quốc mua vào năm 2019 với giá 4.6 tỷ euro.
– Chuỗi nhà hàng St. Hubert, được tập đoàn Fosun Sanyuan mua vào năm 2018 với giá 700 triệu USD.
Theo Epoch Times Pháp ngữ
Ngọc Quỳnh biên dịch
----------
David Miller phỏng vấn thầy Hằng Thật (Heng Sure) 2005- 

Phần(1)- Thầy Hằng Thật là trụ trì Tu viện PG Berkeley, một chi nhánh của Tổng Hội PG Hoa Kỳ, do HT Tuyên Hóa thành lập. Đọc để biết thêm về cuộc hành hương Tam Bộ Nhất bái của Thầy vào 1977.

Nếu bạn dạo quanh tu viện Berkeley, nơi Thầy Hằng Thật đang trụ trì, có thể Thầy sẽ mời bạn ngồi uống trà và đàm luận về mọi chuyện, từ Kinh sách Phật giáo Trung Hoa cổ điển, cho đến những cái hay- không hay của hệ Macintosh mới ra đời. Trước khi kịp nhận ra, bạn đã nói chuyện suốt 2 giờ rồi.

Thật khó tin là Thầy Hằng Thật, lớn lên ở Ohio trong gia đình đạo Tin Lành gốc Tô-Cách và Ái-Nhĩ-Lan, thầy đổi sang đạo Phật trong thập niên 60s khi học ĐH Berkeley. Là người thích nói, mà Thầy từng suốt sáu năm không hề nói một lời. Thầy đã phát nguyện tịnh khẩu năm 1977, sau khi thọ giới Tỳ Kheo.

Trong thời gian đó, Thầy cũng bắt đầu chuyến bái hương gian nan dài 2 năm rưỡi, từ Los Angeles đến Vạn Phật Thánh Thành ở Talamage, Ukiah, cùng với một người bạn đồng tu. Suốt dọc đường, Thầy bái lạy, cứ "ba bước một lạy".

1. David Miller: Theo truyền thống PG Trung Hoa, thì chư Tăng Ni đều có pháp danh sau khi thọ giới. Thường, pháp danh được đặt ra để giúp người tu sĩ tinh tấn trên đường tâm linh. Pháp danh của Thầy có ý nghĩa gì?

-Hằng Thật: Pháp danh Heng Sure nghĩa là “luôn luôn thật”. Trước khi xuất gia, tôi làm trong ngành sân khấu nghệ thuật. Là diễn viên kịch, giá trị của bạn nằm ở chỗ miêu tả được ảo tưởng trong vở kịch hay ho đến mức nào. Thói quen xấu của tôi là vẫn duy trì lối sống ảo tưởng ấy vào đời sống thực của mình. Pháp danh đó là để nhắc nhở luôn trở về với sự thật, với những gì chân thật.

2. David Miller: Thầy từng đóng những vai gì?
-Hằng Thật: Tôi ở trong ban kịch mùa hè, phần nhiều là nhạc kịch Broadway. Tôi thủ vai Guy Masterson trong vở nhạc kịch "Guys and Dolls”, vai J. Piermont Finch trong vở “How to succeed in business” và vai Mr. Applegate trong “Damn Yankees”.

3. David Miller: Quả là sự chuyển tiếp rất lớn, từ sân khấu nhạc kịch sang tu viện Phật Giáo. Thầy có cảm tưởng gì về cuộc sống quá khứ của mình?

-Hằng Thật: Ông biết đấy, kịch trường là rất vui và thú vị. Tôi vẫn còn nhớ tất cả bài hát nhạc kịch và rất nhiều lời ca khác nữa. Nhưng tôi đã sống đời xuất gia lâu hơn thời tại gia rồi. Cho nên, mặc dù tin là sự giải trí có chỗ đứng riêng, nhưng theo tôi, cũng cần đến lúc dành thời gian nhìn sâu hơn vào mọi sự.

4. David Miller: Bằng cách nào Thầy khám phá ra Phật giáo? Tôi đoán là chẳng có nhiều Phật tử tại Toledo, Ohio, nơi Thầy lớn lên vào thập niên 50s và 60s, phải không?

-Hằng Thật: Chìa khóa con đường tâm linh của tôi, bước ngoặc lớn, chính là ngôn ngữ Trung Hoa. Dì của tôi (chị mẹ) làm tại Sở Thông tin Hoa Kỳ (US Information Agency) ở Hoa Thịnh Đốn, chuyên về tin tức Á Châu. Một hôm, bà gửi cho tôi cuốn sách về những họa phẩm Trung Hoa, lúc đó tôi mới 13 tuổi. Những chữ Hoa trong sách có cái gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Điều đó – tôi không biết đúng không – giống như tôi đã thấy qua từ trước rồi.

5. David Miller: Thế là Thầy bắt đầu học tiếng Hoa?

-Hằng Thật: Vâng, tôi may mắn là đã học tiếng Hoa thời Trung Học. Đó là một trong ba chương trình ngoại ngữ ở Mỹ hồi đó. Ba mẹ tôi - thật cám ơn họ - đã đồng ý ngay và bảo : -“Con cứ học đi để nới rộng tầm nhìn”. Và tôi theo đuổi con đường ấy, ngay cả ỡ đại học. Tôi đã đậu thạc sĩ Ngôn Ngữ Đông Phương (Oriental Languages) ở Berkeley. Lúc đó, tôi gặp Sư Phụ, Hòa Thượng Tuyên Hóa.

6. David Miller: Thầy đã gặp Ngài Tuyên Hóa như thế nào?

-Hằng Thật: Một người bạn cũ -cùng trọ học với tôi trước đây- đã dời sang California và gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Tu Viện Kim Sơn, vốn là xưởng làm nệm cũ trong khu Mission District.

Một hôm, anh ấy điện thoại cho tôi và nói rằng: -“Này, còn nhớ có lần chúng ta bảo nhau sẽ đi tìm một vị Tổ Sư Phật giáo khong?”. Hồi đó, chúng tôi thường mơ gặp vị thầy như vậy ở Hy Mã Lạp Sơn (Himalayas), có thể là ở vùng Rishikesh bên Ấn Độ, hay Nam Dương (Indonesia). Và bạn ấy tiếp: “Không cần đi. Ngài ở ngay San Francisco này. Anh hãy đến đây để gặp Phương Trượng”.

Thế là tôi lái chiếc xe Volvo qua cầu Bay Bridge, rồi đi thẳng vào toà nhà cũ kỹ ờ góc đường 15 và Valencia. Tôi đã có một kinh nghiệm rất khác thường.

7. David Miller: Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Hằng Thật: Hồi đó, tôi đang học năm thứ hai chương trình cao học và chiến tranh Việt Nam đang bùng nổ dữ dội. Tôi tự hỏi: “Muốn làm giáo sư đại học chăng? Không! Khô khan quá! Hay là làm ca sĩ dân ca? Không! Quá mạo hiểm, quá bẩn. Hay là sang Gia Nã Đại ở? Không! Làm vậy không đúng”. Tôi cứ suy nghĩ mãi về mấy chuyện này.

Nhưng khi bước vào cửa tu viện, ngửi thấy không khí mát lạnh, nghe tiếng chuông vang và cảm thấy sự tĩnh lặng ở đấy, mọi thứ đang quay cuồng trong đầu tôi bỗng dưng tan biến. Mọi nghi ngờ, sợ hãi tuột xuống và biến mất qua đầu ngón chân. Tôi nghe rõ ràng có tiếng ai nói nhỏ nhẹ: “Con đã trở về. Con về đây. Con đã về nhà”.

8. David Miller: Thế là Thầy bắt đầu học với HT Tuyên Hóa tại Tu viện này. Ngài đã dạy Thầy những gì?

-Hằng Thật: Hòa Thượng là người Mãn Châu, một nhà sư Phật giáo chân chính, hành trì chánh pháp. Ngài không phải là loại: “Chúng ta thực hành thiền bởi vì thiền tô điểm thêm cho cuộc đời của ta”. Ngài dạy tôi nền tảng đạo đức: "Làm người cũng quan trọng như tu tập. Làm người tốt chính là khởi đầu việc tu hành". Ngài dạy tôi về Khổng tử, nhiều như về Đức Phật. Một điều mà Ngài tiêm sâu vào cốt tủy tôi, là tầm quan trọng của giáo dục. Tôi đã đi học liên tục suốt 18 năm trời, nhưng không hề lưu tâm đến đời sống tâm linh. Khi gặp HT Tuyên Hóa, tôi thấy ngay sự ham thích học hỏi của Ngài. Ngài luôn hoan hỷ quan sát tâm của những người trẻ đang học hỏi kiến thức và đang phát triển. Một niềm vui thuần tịnh.

9. David Miller Bây giờ hãy nói về chuyến hành hương mà Thầy đã thực hiện ngay sau khi trở thành Tỳ Kheo, vào 1977. Suốt hai năm rưỡi, Thầy đã cùng người bạn đồng tu đi từ Los Angeles- dọc theo bờ biển California, cứ ba bước lại lạy một lạy. Đây thật là một khó khăn ngoài sức tưởng tượng.

-Hằng Thật: Đúng rồi. Lễ lạy thôi cũng đủ khó. Nhưng khó nhất là phải im lặng, không nói chuyện. Tôi đã phát nguyện 'tịnh khẩu trong 6 năm/ (bắt đầu từ cuộc hành hương).

10. David Miller: Vậy, điều gì khó nhất khi tịnh khẩu lâu như vậy?

-Hằng Thật: Khó nhất là phải kiên nhẫn, theo dõi những lúc tâm mình "muốn" nói chuyện. Con người được cấu tạo để giao tiếp. Một trong những niềm vui của con người là khả năng nói chuyện. Vì vậy, khi phải ngậm miệng, không nói chuyện, cái ý 'muốn nói' không hề giảm bớt, trong một thời gian khá lâu.

Có lúc, tôi thấy cả tuần, tôi đã không nghĩ ra được một từ nào. Lúc đó, cuốn kinh Phật tôi đeo sau lưng –cuốn kinh mà tôi lễ lạy– tự nhiên hiển hiện sống động. Rất lạ, khi tâm trở nên thật tĩnh lặng, những câu kinh Phật, tự nhiên trở thành lời bình giải những gì tôi thấy nơi thế giới bên ngoài. Tôi khám phá ra điều rất lạ là đầu óc chúng ta được cấu tạo để giao tiếp một cách rất tinh vi và mãnh liệt với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, khi chúng ta quay về với nội tâm, tất cả những điều đó đều nằm yên.

11. David Miller: Nếu Thầy phải tịnh khẩu, thì làm sao liên lạc được trong khi đi đường?

-Hằng Thật: Tôi không cần phải nói, vì vị đi cùng đã lãnh phần nói chuyện. Việc của tôi là chỉ chú ý vào tâm mình thôi.

12. David Miller: Thế thì, tại sao Thầy phải đi hành hương?

-Hằng Thật: Tôi quyết định rằng, nếu có thể chuyển hóa được tham, sân, si của mình qua cuộc hành trình đi bộ, giữ giới tịnh khẩu và lễ lạy, thì có thể tôi sẽ làm được 1 điều gì đó khiến cho thế giới an bình hơn. Tôi sẽ bắt đầu từ cái phần thế giới bất an trong tôi, có thể kiểm soát Khẩu và Ý của tôi. Như vậy, cuộc hành hương này là vì hòa bình thế giới, nhưng bắt đầu từ Tâm tôi.

13. David Miller: Ý Thầy muốn nói là: Bằng việc kiểm soát được hành vi của mình, Thầy đang đẩy mạnh nền hòa bình thế giới một cách tượng trưng à?

-Hằng Thật: Thật ra, nó có ý nghĩa nhiều hơn là 'tượng trưng'. Ông nên biết, tôi đã hoạt động chính trị khá nhiều khi là sinh viên. Tôi đã chứng kiến những người bạn bị cảnh sát Chicago đánh bể đầu tại Đại Hội Đảng Dân Chủ. Khi tôi còn ở trung học, Tiến sĩ Martin Luther King bị ám sát và Robert Kennedy bị giết. Cho nên, là một sinh viên cao học lúc đó, tôi cố gắng tìm ra những điều có ý nghĩa trong thế gian này, cần làm gì và phản ứng thế nào trước thời cuộc. Tôi nghĩ rằng: “Câu trả lời truyền thống của đạo Phật là phải hành xử từ bên trong. Phải bắt đầu từ cái Tâm chính mình. "Tất cả do Tâm tạo - Nhất thiết duy Tâm tạo” là một thành ngữ (Phật giáo). Nếu tôi có thể hiểu rõ sự mê mờ của mình, tôi sẽ thấy ra cái chân thật. Đó không phải là đóng kịch, không phải chỉ là vung tay chống lại nhóm tài phiệt, quân phiệt. Cũng không phải là bỏ học đi hút sì ke ma tuý. Thực ra, câu trả lời là: tìm đến nguồn gốc của vấn đề, đó là cái Tham, Sân, Si nơi tôi.

14. David Miller: Đi hành hương như vậy, Thầy thấy sao? Thầy đã gặp những kiểu người nào?

-Hằng Thật: Chúng tôi đã gặp đủ kiểu người, mà anh có thể tưởng tượng. Có nhiều người biểu lộ hành vi tử tế và rộng lượng. Nhưng cũng có những người không tử tế. Chúng tôi đã bị chĩa súng vào đầu ba lần.

15. David Miller: Người ta chĩa súng vào đầu Thầy? Họ định ăn cướp hay sao?

-Hằng Thật: Không. Chúng tôi có bị cướp năm, sáu lần, nhưng không lần nào bị chĩa súng hết. Một vài người thích chĩa súng vào chúng tôi, không hiểu tại sao. Marty, vị tu sĩ đi cùng tôi nói với họ: “Xin chào. Chúng tôi là hai nhà sư Phật giáo đi hành hương cầu cho thế giới hòa bình. Bạn có muốn đọc vài tờ rơi (bố cáo) không?” Không hiểu sao, họ chĩa súng nhưng không bao giờ bóp cò cả. Tuy nhiên, phần lớn những người chúng tôi gặp, đều tự động giúp đở.

16. David Miller: Xin Thầy cho thí dụ cụ thể.

-Hằng Thật: Một hôm, đi qua vùng Santa Cruz. Trời còn sớm lắm. Khi tôi lạy và đứng dậy, có một bé gái chừng 10 tuổi đi chiếc xe đạp trờ tới. Cô bé mang gói đồ và nói: “Ông ơi, đây là bánh mì kẹp của cháu. Cháu nghĩ ông sẽ cần đến cái bánh này, nếu ông còn đi suốt, tận đằng kia. Ông cầm lấy đi!”. Những cuộc gặp gỡ tốt như thế xảy ra nhiều hơn, so với những trường hợp thù nghịch.

17. David Miller: Thầy có bao giờ thực sự bị nguy hiểm không?

-Hằng Thật – Có một lần, gần vùng San Luis Obispo, các em nhỏ (trung học) cứ tan học là nhất quyết đến làm phiền chúng tôi, bằng các xe tải nhỏ của chúng. Chúng làm bụi đất và đá sỏi bay mù trời, che phủ chúng tôi. Thật là đáng sợ, bởi vì có biết các em là ai đâu. Tôi đành chấp nhận, bởi vì tôi cho mình là vị sư đang làm chuyện lễ lạy, đang kiểm soát Tâm mình. Nhưng ít lâu sau, như vài tuần sau đó, tôi lại nghĩ: “Trời ơi, bây giờ là 4 giờ. Còn chừng một tiếng để lễ bái, thì chúng lại đang đến kia kìa".

Một buổi chiều, tôi thấy các em và mấy chiếc xe hơi, xe tải nhỏ tại bải đậu xe. Thế là, tôi bắt đầu tụng Chú Đại Bi. Thực ra, tôi đang nghĩ: “Xin Bồ Tát đến đánh chúng, xin bảo vệ con”. Bỗng nhiên, mở mắt ra, tôi thấy Sư Phụ-HT Tuyên Hóa, đang đứng đó trên bãi đậu xe, chân đi dép...

18. David Miller: Ồ, Ngài Tuyên Hóa đến làm gì vậy?

-Hằng Thật: Tôi nghĩ là Ngài đã lái xe từ San Francisco xuống. Dầu sao, Ngài cười với tôi, rồi bước tới những chiếc xe tải của tụi nhỏ, bắt đầu nói chuyện với chúng. Lũ trẻ nhộn nhịp hẳn lên khi có một ông- trông như sư phụ chùa Thiếu-Lâm trong phim, đến nói chuyện. Ngài cho chúng những chuỗi hạt thì phải và chúng biếu Ngài chai Coke. Sau đó, tôi mới nhận thức rằng tôi đã dùng Chú Đại Bi làm thứ vũ khí. Tôi đã tự coi mình là nạn nhân. Tôi đã không tập trung vào công việc của tu sĩ. Có điều lạ là, sự chỉ dạy của Sư Phụ bao giờ cũng đến đúng lúc. Chiều hôm ấy, Ngài bảo tôi: “Đó không phải là từ bi (tụng chú Đại Bi cầu Bồ Tát đánh bọn trẻ)”. Ngày hôm sau, tôi đang bái lạy, bọn trẻ lại kéo đến. Lần này, chúng chỉ đậu xe và nhìn ngắm. Lát sau, tôi nghe một đứa nói: “Chúc các Thầy may mắn. Thầy vẫn thật kỳ lạ, nhưng thôi, chúc các Thầy may mắn”.

19. David Miller: Thầy ngủ ở đâu? Có đến ngủ tại nhà người dân không?

- Hằng Thật: Thực ra, chúng tôi đã nguyện không vào ngủ nhà ai hết trong suốt gần 3 năm đó. Chúng tôi có chiếc xe hơi Plymouth Station wagon đời 1957, để ngủ qua đêm. Xe này chứa các thứ như ảnh Phật, kinh Phật và xoong chảo để nấu nướng.

20. David Miller: Hai Thầy ăn gì?

-Hằng Thật: Phần nhiều là rau cỏ dại mọc ven đường. Chúng tôi có bản sao cuốn sách của Euell Gibbons “Stalking the Wild Asparagus” (nói về măng dại). Một thầy giáo dạy sinh học tại Santa Babara cho chúng tôi cuốn sách này, có lẽ vì sợ chúng tôi không biết phân biệt thứ nào ăn được. thứ nào không.

21. David Miller: Thầy đã học được các điều chính yếu gì trên hành trình đó?

-Hằng Thật: Tôi đã học hỏi rất nhiều về Ý nghiệp. Tôi thấy như bị kẹt vào các trò lừa đão của tâm trí. Tôi học hỏi nhiều về bản thân, về những nhận thức mà tôi đã có được từ cha mẹ, từ TV, từ bạn bè. Tôi thấy rõ kích thước của tri giác. Tôi thấy giới hạn hiểu biết của mình về phải trái, về chính mình và về tha nhân. Tất cả những điều đó là do Tâm mình tạo ra. Mà những thứ đó đâu phải là toàn thể Bản Tâm. Kinh Phật ví nhận thức này như những bong bóng trên mặt biển. Tâm Thật là biển cả. Bằng cách lễ lạy, bằng cách tịnh khẩu, tôi đã từ từ lặn sâu hơn xuống biển cả. Vùng nước đó rất, rất sâu.

22. David Miller: Thầy có muốn lặn sâu xuống biển cả nữa không? Ý tôi là Thầy lại muốn đi hành hương "tam bộ nhất bái" nữa không?

-Hằng Thật: Việc đó cũng giống như khảo sát hang động vậy. Khi hành thiền, ông đi sâu vào tâm mình và đánh dấu điểm dừng. Rồi ông quay ra ngoài. Hôm khác, ông vào lại và đánh dấu thêm lần nữa. Tôi không biết là có đi hành hương nữa không, nhưng tôi vẫn thực hành thiền, vẫn lễ lạy hàng ngày. Như vậy, có thể nói là tôi vẫn "hành hương". Phải mất rất nhiều kiếp mới xuống tận đáy biển. Nào ai biết được là sẽ mất bao lâu?

23. David Miller: Thỉnh thoảng, có người phê phán cuộc sống tu hành là chạy trốn. Họ cho rằng sống trong tu viện là cách để không quan tâm đến thế giới bên ngoài nửa. Thầy nghĩ thế nào?

-Hằng Thật: Điều đó hẳn là định kiến chung, nhưng tôi cho đó là sai. Bất cứ ai- đã từng sống trong tu viện- đều sẽ cho ông biết rằng: không có nơi nào ông có thể thoát khỏi thế giới được cả.

24. David Miller: Tại sao không?

-Hằng Thật: Trong tu viện, thực sự không có chỗ nào để trốn tránh cả. Không có TV, sách báo hay đồ chơi... Không có cả tủ đựng thuốc men. Trên căn bản, chỉ có cái Tâm để ta đối diện mà thôi.

Hãy so sánh tu viện với cái phòng khách của gia đình bình thường xem. Trung bình, người ta mở TV, chơi computer sáu giờ rưỡi/ một ngày. Đó là chạy trốn, tránh né đấy. Hãy nghĩ đến tỷ lệ % người cần đến thuốc an thần để sống qua ngày và ngủ được ban đêm. Bao nhiêu đứa trẻ đang xài Ritalin (một loại an thần)? Có bao nhiêu thì giờ dành cho mua sắm, ăn nhậu?

Những ai chỉ trích đời sống tu viện, có lẽ chẳng bao giờ dành thời gian cho cái Tâm của mình. Nếu có, họ sẽ khám phá rằng không thể chạy trốn đi đâu được hết. Tất cả mọi thứ trong Tâm đang chờ ta tham cứu. Một khi ngồi xuống thiền và chìm trong tỉnh lặng, tất cả kỷ niệm, đau khổ, lo âu, hy vọng, sợ hải lại khởi lên. Như vậy, tu viện là chỗ cuối cùng khi muốn tránh né những điều đó. Tu viện chẳng có gì để đánh lạc hướng bạn cả, chỉ có những điều bạn đã quên- không nhìn đến từ lâu, đó là những gì trong đầu của bạn.

CÁI BẪY CHUỘT 

Một con chuột nhìn qua vết nứt của vách tường và trông thấy một bác nông dân cùng với vợ đang mở một chiếc hộp. “Hẳn là có đồ ăn gì trong hộp ?” - con chuột tự hỏi. Nhưng liền sau đó, nó hốt hoảng khi phát hiện ra đó lại là cái bẫy chuột.

Chuột ta bèn chạy ra ngoài vườn và la làng la xóm: “Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!” Chị Gà cục ta cục tác chạy tới: “Chú Chuột này, đây quả thật là mối lo ngại ghê gớm đối với chú, nhưng nó chẳng phiền hà gì tới tôi. Tôi không thể nào bị vướng một cái bẫy chuột”.

Chuột quay sang nói với anh Heo với vẻ lo lắng: “Anh ơi, trong nhà ta có một cái bẫy chuột”. Anh Heo tỏ ra thông cảm: “Tôi rất lấy làm tiếc, cậu em ạ! Tôi chẳng thể làm gì được, nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho chú”.

Chuột chạy tới bác Bò tỉ tê. Bác bò một lần nữa trấn an: “Tôi rất hiểu cậu, nhưng tôi cũng chẳng thể giúp gì”. Chuột lẳng lặng bỏ vào nhà. Lòng buổn thỉu buồn thiu, một mình nhìn cái bẫy chuột tàn nhẫn của bác nông dân.

Thế rồi đêm nọ, một tiếng động vang lên trong ngôi nhà, hệt như tiếng sập bẫy. Vợ của bác nông dân vội chạy tới để xem có bắt được con chuột nào không. Trong đêm tối, loạng cha loạng choạng, bà đã bị một con rắn độc cắn khi bà mon men tới cái bẫy vốn đang sập vào đuôi con rắn.

Bác nông dân nhanh chóng đưa vợ vào trạm xá. Khi về nhà, bà đã bị sốt. Mọi người đều biết rằng ăn cháo có thể làm giảm cơn sốt; vì thế bác nông dân đã chạy ra vườn bắt chị Gà làm thịt để làm cháo nấu cho vợ. Thế nhưng bệnh tình của vợ ông vẫn không thuyên giảm. Bạn bè và láng giềng đã tới thăm hỏi. Để thết đãi họ, ông đã làm thịt anh Heo. Sau nhiều ngày chống chọi với bạo bệnh, vợ ông đã qua đời. Nhiều người đến lễ tang và vì thế bác nông dân đã mổ thịt bác Bò để có đủ thức ăn đãi khách, những người đã rất quan tâm tới gia đình ông...

Lần sau, một khi bạn nghe thấy ai đó đang gặp khó khăn dù chuyện đó chẳng "ăn nhập" gì tới bạn, hãy nhớ rằng khi một người trong chúng ta gặp nguy khốn, nghĩa là tất cả chúng ta đều có nguy cơ gặp nguy khốn. Tất cả chúng ta đều đồng hành trên chuyến hành trình mang tên Cuộc Đời. Hãy để mắt tới mọi người, luôn động viên và cùng họ vượt qua cơn khốn khó.

( Bài sưu tầm trên báo )

 "Bơ" đi.

- Anh đọc tin tức chiều nay chưa? Một công ty có 81 người, không triệu chứng gì, tự dắt nhau đi xét nghiệm Covid, kết quả lòi ra 20 người dương tính!

- Đọc rồi.

- Hay là mình cho công ty mình đi xét nghiệm xem sao.

- Để làm gì?

- Thì để biết có bao nhiêu người đang bị nhiễm.

- Thế em có biết hậu quả khi có một ca dương tính là gì không? Là toàn bộ công ty bị cách ly. Là toàn bộ tòa nhà này, có các công ty bạn cũng bị cách ly. Toàn bộ gia đình của những người dương tính bị cách ly. Rồi người ta lôi hàng trăm người khác ra xét nghiệm để rồi cách ly dắt dây hàng trăm người nữa... Điều đó là đại thảm họa chỉ để đáp ứng cho cái muốn biết có ai bị nhiễm hay không.

- Nhưng chả lẽ công ty có người bị nhiễm mà không đi tìm, nhỡ lây lan tùm lum hết thì sao?

- Lây lan thì đã lây lan rồi. Một công ty có 81 người mà xét nghiệm ngẫu nhiên đã có 20 người bị dương tính. Những người kia chưa chắc là không bị nhiễm, họ còn trong giai đoạn ủ bệnh, vài ngày sau mới dương tính. Đó là một công ty ngẫu nhiên thôi đó, nếu mang hết block nhà này ra xét nghiệm thì chắc công ty nào cũng vậy.

- Trời ơi! Vậy là bùng dịch rồi! Vậy là hết đỡ rồi! Vậy là đại thảm họa đang xảy ra...

- Đừng có mà la toáng lên như vậy! Giả dụ công ty đó không đi xét nghiệm thì mọi chuyện vẫn cứ... bình thường, có ai bệnh, có ai chết đâu? Chính vì xét nghiệm dương tính mới dẫn đến cái chết của hàng loạt người khác. Chết đây là chết đói, chết vì có bệnh khác mà không được chữa trị, chết vì trầm cảm, chết vì bị trói tay trong khi còn bao nhiêu việc phải lo, người thì có cha mẹ già, người thì có con dại... Ở thành phố này mà 1 ngày không làm việc thôi thì dẫn đến bao nhiêu là hậu quả, đừng nói là 3 hay 4 tuần lễ.

- Vậy ý anh sao?

- Bơ đi. Ai bệnh thì đi trị, ai không bệnh thì tiếp tục công việc. Virus nhiễm vào mũi vài ngày rồi thì nó sẽ tự rút lui và tạo miễn dịch tự nhiên. Đừng có bày đặt xét nghiệm với truy vết. Không chết vì virus mà chết vì bị cách ly đó.

BS Phan Xuan Trung Medic.

TẨU HOẢ NHẬP MA

Thời gian trước, khi nước Mỹ và châu Âu lâm vào cơn khủng hoảng trầm trọng vì virus Vũ Hán, số lượng người mắc bệnh lên con số triệu và số người chết hàng trăm ngàn, bạn bè tôi ở các nước bên ấy chấp nhận giam mình trong nhà hàng tháng trời để trốn dịch. Và ai cũng than, anh bạn thân của tôi ở Paris chat với tôi hàng ngày bảo rằng không đọc báo, không xem truyền hình nữa vì càng xem càng rối. Tôi khuyên anh là cần phải theo dõi truyền thông mới biết tình trạng của dịch mà đối phó và lo liệu cuộc sống hàng ngày của mình chứ. Anh ta trả lời, thì toa cứ ở trong tình trạng của moa thì mới hiểu.

Giờ đây, dịch bệnh đang căng thẳng ở Việt Nam và cao điểm ở Sài Gòn thì tôi mới hiểu hết ý của anh. Từ khi thế giới trong cơn mắc dịch và nhất là khi Việt Nam xuất hiện dịch, tôi rất siêng tìm hiểu về con virus này, tìm đọc trên sách báo và theo dõi rất sát diễn biến của dịch. Khi thế giới có vaccine, tôi càng ra sức tìm hiểu nhiều hơn, đọc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Thế nhưng, đến giờ phút này, nói theo kiểu võ hiệp và giới tu hành, tôi đã bị Tẩu hoả nhập ma. Bởi tin tức trong nước thì cứ loạn xà ngầu, nay rày mai khác, chỗ nào cũng thấy phong toả với cách ly. Rồi bảo sống chung với dịch như sống chung với lũ, rồi thì ai cũng là F0, ai cũng có thể là nguồn lây nhiễm. Mọi chuyện cứ chạy quanh như đèn cù. Đến khi chích vaccine rồi đến xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng cũng vậy, cứ rối như tơ vò. Đang giãn cách, cấm tụ họp, 4 không rồi 5 không mà lại tập trung hàng ngàn người chen lấn nhau đợi tiêm chủng, hàng trăm người tập trung để xét nghiệm, tôi không hiểu người ta đang làm gì nữa. Đến khi căng quá là cấm, cấm tùm lum. Phát hiện một người dương tính trong bệnh viện, phong toả bệnh viện. Chợ có một người nhiễm bệnh, đóng cửa chợ. Khu phố có người nghi mắc bệnh, giăng dây nhốt cả khu phố. Quán có người bệnh ghé qua, dẹp tiệm, tắt đèn, xong. Rồi cách ly những người F1, con số người bị cách ly tập trung lên đến hàng chục ngàn người. Và người lây nhiễm chéo lại tăng lên. Người già, trẻ, nam nữ khi có chút tiếp xúc với F0 là ôm ba lô vô phòng. Kể cả những đứa bé mới sinh và những trẻ mới năm, ba tuổi. Nhìn các cháu trong bộ đồ bảo hộ dưới cái nóng 40 độ mà xót xa, mà bất nhẫn. Con số người mắc bệnh nhảy múa hàng ngày, nhiều thống kê khó tin được.  Nhiều quyết định, thông báo, thông tư lần lượt ra đời nhanh chóng mặt mà tác dụng thì không được là bao. Càng đọc, càng rối não. Khi chưa có vaccine thì trông cho có, khi có thì lại không nằm trong diện được chích, lại suy nghĩ. Nghĩ đến những người lao động nghèo, những người bám hè phố kiếm cơm, giờ họ phải sống sao khi giãn cách kéo dài mãi? Có người bảo số người chết vì virus ở xứ ta còn thấp hơn tai nạn giao thông, mà không phải cứ dính bệnh là chết đâu, tỷ lệ quá thấp cơ mà. Lo chi. Thế nhưng báo chí, truyền hình suốt ngày chỉ nói đến nó, không teo sao được. Cũng chính truyền thông gieo rắc sợ hãi. Tin cho biết là đa số người chết đều có bệnh nền nên sức đề kháng yếu. Người già nào mà không có bệnh nền, sinh lão bệnh mà. Thế nhưng Việt Nam lại ngược với thế giới là người trên 65 tuổi không được ưu tiên.

Mỗi ngày nhận không biết bao nhiêu là tin, trên face có, trên messenger có, tin nhắn có, điện thoại có, mỗi người nói một đường, mỗi ngày nói một khác. Mà toàn tin của người có thể tin được cả. Ông bác sĩ này bảo vaccine, vaccine, vaccine chỉ có vaccine mới giải quyết vấn đề. Ông thì bảo hãy khoan, nghiên cứu cho kỹ rồi chích, cứ đợi đã không gì phải gấp. Đọc báo chí nước ngoài cũng lung tung, báo thì bảo vaccine này sẽ gây phản ứng thế này, báo kia lại viết vaccine nọ đã khiến cho hơn bốn ngàn người chết tại Mỹ sau khi chích. Hôm trước các nhà khoa học bảo rằng tiếp xúc trực tiếp với người có bệnh trong 30 đến 45 phút thì mới lây. Giờ thì lại bảo sau thời gian nghiên cứu thấy rằng chỉ cần đi ngang qua nhau cũng có thể lây và virus phát tán trong không khí chúng ta đang thở. Thế thì biết trốn đâu? Hay là vô rừng cách ly xã hội như anh bạn Tăng A Pầu? Hay ra hoang đảo như Robinson Crusoe? Khó nghĩ thật!

Nhóm Antivaccine thì cho rằng chích vào sẽ làm thay đổi hệ thống tế bào và những di hại về sau chưa kiểm chứng được. Lại bảo dù chích ngừa vẫn nhiễm bệnh và đã có 10 bác sĩ Indonesia chích rồi mà vẫn chết. Lại nghe xứ Việt đã bào chế được vaccine, chưa kịp mừng đã thấy nó lung tung, chẳng có báo cáo y văn gì cụ thể. Ai chủ trì, theo kiểu nào, máy móc sản xuất ra sao, đã thử nghiệm lâm sàng trên bao nhiêu người, kết luận như thế nào? Chẳng biết, chẳng có văn bản nào cụ thể mà đòi tung ra chích cho dân. Sợ thiệt. Lại thêm ngày ngày nghe pháo nổ, bom quăng tè le.

Tựu trung là càng đọc càng rối, càng nghe càng tưng, càng biết càng lo. Vẫn biết là với tin tức ngày nay là phải biết chọn lọc, nhưng rồi cả rừng tin hàng ngày, tin này mâu thuẫn với tin kia thì đúng là nhũn não. Thế mới biết trong thời đại truyền thông thời nay, chính lượng thông tin hàng ngày đã khiến cho con người thay đổi và bị lèo lái bởi truyền thông. Khi người ta bị tống vào đầu một lượng thông tin quá tải và đối nghịch nhau từ một vấn đề, con người sẽ bị tẩu hoả nhập ma. Giờ mới thấy lựa chọn kiểu sống phớt tỉnh của anh bạn già ở Paris kia là đúng.

Thôi thì cứ như cánh lục bình kia, cứ theo con nước đẩy đưa. Cứ để cho cuộc đời trôi đi. Cứ theo mãi thông tin bát nháo, cứ theo dõi mãi những tình trạng của cơn đại dịch này, ta sẽ bị thần kinh mất. Nghiên cứu cho thấy đã có tình trạng hội chứng rối loạn tâm thần vì đại dịch, chính cơn dịch vật này như là một sang chấn thúc đẩy bệnh lý tâm thần diễn ra nhanh hơn, trầm trọng hơn.

Đành tới đâu thì tới vậy. Hên xui. Biết nhiều giảm thọ he...he.

30.6.2021
DODUYNGOC

Blog Archive