Pilot
JNN được ưu ái vì có rất nhiều fans “cụ”. Có nhiều người tám bó nữa. Tui xem đó là ơn phước nên luôn ưu tiên làm vừa lòng các anh chị, sư huynh. Chuyện thế sự các anh chị hay hỏi tui vì nói rằng dạo này tin tức, hình ảnh và cả video giả mạo nhiều quá. Ai cũng muốn đưa tin nhanh để có nhiều views. JNN chỉ bình luận nên khi nào chắc đúng mới viết. Nghe tin viên phi công thứ nhì được cứu nhưng phải chờ ông dượng “ra lời” (Truth Social) thì mới tin. Chuyện “một chuyến bay đêm” này đã xong nên tui có chút ý kiến được rồi.
Tui hồi nhỏ nhớ một lần đi nhà thờ xứ Nam Thái (Ông Tạ). Hôm đó thấy hai anh phi công mặc nguyên đồ bay đi nhà thờ. Sau này được biết các anh là dân xứ Ông Tạ, trúng tuyển vào Không quân. Được đi học ở Mỹ nữa. Tui tui bu quanh các anh lúc tan lễ. Chỉ khoái nhìn bộ quân phục của mấy ảnh thôi vì nó rất nhiều túi với fec ma tuya tùm lum. Ống quần có đến năm sáu túi. Áo cũng vậy. Khác biệt với các sắc lính khác rất nhiều. Sau này mới biết họ cần nhiều túi để mang theo thân mình nhiều loại vũ khí hay lương thực hay các dụng cụ khác. Nghĩa là nếu phải một mình giữa rừng hay nơi nào đó khi máy bay lâm nạn, họ có thể sống sót sau nhiều ngày.
Năm bẩy mấy xứ Ông Tạ có tử sĩ là phi công rất nhiều. Nhất là phi công trực thăng. Lý giải vì sao 30/4 năm 75, trực thăng đáp ở các nơi trống trải gần đó “bốc” gia đình ra hàng không mẫu hạm ngoài khơi . Có chiếc người ta trèo vô đông quá không cất cánh được phải bỏ lại.
Sau 75, tui có một ông cậu ở Ninh Bình vào nam thăm gia đình và nhận bà con. Cậu là dân quân. Kể rằng có một máy bay Mỹ rớt ngay cái ao lớn giữa hợp tác xã. Xa xa có cánh dù. Mọi người “mừng rỡ” chạy thật nhanh đến. Người nhanh nhất sẽ lấy được chiếc … đồng hồ. Dĩ nhiên phải giấu liền xem như không có. Người chậm hơn thì lục túi. Thuốc lá, lương khô. Riêng máy truyền tin, và cánh dù phải nộp cấp trên. Súng ngắn của tù binh thường bị vứt đâu đó phải tìm ra. Khi có khi không. Cánh dù sẽ làm thành mái che sân khi có lễ hội. Rất quý (dù Mỹ mà).
Chuyện Mỹ ồn ào mấy bữa nay quanh các anh phi công được cứu khi máy bay rơi. Chưa rõ nguyên nhân. Nhưng tui đoán phi cơ bay gần cái nhà máy tinh luyện hạt nhân của Iran. Nơi đây phòng không chắc dầy đặc. Cả chục ngàn phi vụ mà có một vài chiếc bị bắn trúng là chuyện thường. Và người phi công, khi vào phi vụ, chuyện sống chết đều đối diện. Không thể nói là không sao đâu. Ai cũng chuẩn bị điều đó.
Người phi công thứ nhất được cứu liền bằng trực thăng. Tui đoán chắc bay từ Kuwait. Trực thăng không bay quá xa được nên họ có phi cơ tiếp dầu trên không. Lần đầu tiên trong đời tui nhìn thấy. Phi cơ bay trước thả hai cái vòi và không biết làm sao mà nó dính với trực thăng được. Thật là nguy hiểm. Tui tưởng tượng cánh quạt trực thăng chém trúng cái ống là xong đời. Chứng tỏ sự chuyên nghiệp của các phi công. Vì bất ngờ và ở nơi hoang vắng nên quân đội Iran không kịp trở tay, chớ nhảy dù gần thành thị thì khó tránh khỏi dân quân của họ. Thấy clip mấy lính Iran dùng AK bắn với theo cho vui. Chớ súng này bắn không tới máy bay dù bay thấp.
Người phi công thứ hai lại ở nơi khác cách nơi máy bay rớt khá xa. Có lẽ bung dù trước. Sau trước một giây là khác xa rồi. Anh này khôn ngoan, bò lên núi nơi cao nhất có thể. Vì nơi cao thì xe cộ không chạy tới được và nấp ở đâu đó hiểm trở thì rất khó tìm. Trừ phi bên Iran có chó được huấn luyện cho việc tìm kiếm. Khi đến được nơi cảm thấy an toàn thì viên phi công này mới phát định vị.
Lúc này mới thấy kế hoạch giải cứu của Mỹ thật sáng tạo mà không quân đội nào bắt kịp. Phải khâm phục mấy cái “đầu” sói trán này. Lần này không thể dùng trực thăng bay thấp được vì Iran đã có thì giờ chuẩn bị súng ống rồi. Cũng như khoảng cách quá xa cho loại máy bay này.
Phía Mỹ tìm được một bãi đất trống cách nơi định vị không xa. Họ dùng hai máy bay quân sự loại cánh quạt có thể đáp xuống mặt đất với đường băng ngắn ngủi. Một chiếc đổ quân xuống giữ an ninh. Đội quân này mang drones thả chung quanh đó sẵn sàng chỉ điểm hoặc tiêu diệt đối phương. Chắc chắn toán quân này cũng trang bị vũ khí đời mới mà bắn đại cũng trúng. (Sóng âm???). Chiếc kia mang theo một hay nhiều máy bay trực thăng loại nhỏ gọn. Bay từ nơi “phi trường dã chiến” đến nơi viên phi công ẩn nấp rất gần. “Câu” ảnh lên rồi bay lại phi trường dã chiến để trở về bằng hai chiếc đang chờ. Đúng lúc này bánh xe máy bay bị lún xuống đất vì sức nặng hoặc đậu lâu quá, không thể cất cánh. Tình thế thật nguy hiểm. Nhưng Mỹ đã chuẩn bị phương án này. Tức tốc có một chiếc khác nhẹ hơn đáp xuống và đưa toàn bộ chiến binh thoát thân. Phía Mỹ đã phá huỷ tất cả các máy bay bỏ lại, cả các trực thăng mới tinh.
Đài TV số 7 Úc có tường thuật rằng nhiều đoàn xe chở quân Iran tràn ngập sau đó ít phút.
Tui thắng độ không ngờ.
FB jimmy Nguyen Nguyen
Hình: P là nơi đáp dã chiến rồi dùng trực thăng đến điểm kia, cách một con đường.
No comments:
Post a Comment