Tuesday, April 28, 2026

GỬI NGƯỜI TỔNG THỐNG CỦA CHÚNG TÔI

Xin chia sẻ một lá thư của một người lái xe xuyên bang gởi cho Tổng Thống Trump! Rất cảm động!

Thưa Tổng thống,

Tôi không biết liệu ông có bao giờ đọc được những dòng này không. Có lẽ là không. Nhưng tôi vẫn viết, bởi vì vợ chồng tôi luôn nhắc về điều này, và ai đó cần phải nói ra thành lời.

Chúng tôi không thể chờ đợi đến ngày ông không còn là Tổng thống nữa.

Không phải vì chúng tôi đã mệt mỏi với ông. Hoàn toàn ngược lại. Mà bởi vì ông xứng đáng được trở về nhà.

Ông xứng đáng có những buổi sáng yên bình. Ông xứng đáng được ngồi trên hiên nhà mình mà không phải gánh vác trọng trách của 330 triệu dân trên vai. Ông xứng đáng được trở về với gia đình. Ông xứng đáng có được sự bình yên.

Ông vốn dĩ không cần phải làm bất cứ điều gì trong số này.
Ông đã có tiền bạc.
Ông đã có danh tiếng.
Ông đã có một cuộc sống mà hầu hết đàn ông chỉ dám mơ ước.
Ông lẽ ra đã có thể dành trọn phần đời còn lại để chơi golf, đi du lịch và nhìn con cháu lớn lên.

Thay vào đó, ông đã bước chân vào ngọn lửa mà suýt chút nữa đã lấy đi của ông tất cả.

Họ nhạo báng ông. Họ kiện cáo ông. Họ đột kích nhà ông. Họ cố gắng làm ông phá sản. Họ tìm cách tống ông vào tù. Họ kéo vợ con ông qua bùn nhầy. Họ bắn một viên đạn xuyên qua tai ông, nhưng ông đã đứng dậy với nắm đấm giơ cao và tiếp tục tiến bước.

Vì cái gì cơ chứ?

Vì chúng tôi. Những người bình thường. Những tài xế xe tải. Những thợ hàn. Những bồi bàn. Những công nhân dầu khí. Những nông dân.

Những bà mẹ đơn thân làm hai công việc một lúc. Những người ông, người bà sống bằng thu nhập cố định đang nhìn đất nước mà họ gây dựng bị đem cho không.

Ông không nợ chúng tôi bất cứ điều gì. Vậy mà ông đã trao cho chúng tôi tất cả.

Ông đã mạo hiểm danh tiếng, di sản, sự an toàn của bản thân và gia đình, thương hiệu và cả sự tự do của mình. Tất cả chỉ để đất nước này có thêm một cơ hội nữa để trở lại đúng với những gì nó vốn có.

Và một sự thật mà không ai muốn thừa nhận?

Chúng tôi đã không xứng đáng với một vị Tổng thống như ông.

Một quốc gia chia rẽ, vô ơn và ngủ quên trên tay lái như thế này đã không xứng đáng có được một người đàn ông sẵn lòng đổ máu vì nó.

Nhưng Chúa vẫn gửi ông đến. Và tôi sẽ cảm tạ Người vì điều đó cho đến ngày tôi nhắm mắt.

Vì vậy, khi ngày đó cuối cùng cũng đến, ngày mà ông rời khỏi chiếc bàn làm việc ấy, tôi hy vọng ông sẽ có những giấc ngủ ngon. Tôi hy vọng vợ ông sẽ lại cười mà không phải lo lắng nhìn sau vai mình. Tôi hy vọng các con ông sẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi hy vọng ông sẽ chơi golf cho đến khi mặt trời lặn và không ai quấy rầy ông vì bất cứ điều gì nữa.

Ông hoàn toàn xứng đáng với từng chút một của sự bình yên đó.

Cảm ơn ông, thưa Tổng thống. Từ một tài xế xe van tải ở Texas luôn cầu nguyện cho ông.

Cầu Chúa phù hộ cho ông. Cầu Chúa phù hộ cho gia đình ông. Và cầu Chúa phù hộ cho Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.


FB Cao Xuan Thanh Ngoc


No comments:

Blog Archive