Có Thể Xóa Tên, Không Thể Xóa Sự Thật
Có những thứ trên đời này, người ta có thể dùng quyền lực để đổi tên, dùng sách vở để viết lại, dùng thời gian để phủ bụi. Nhưng có một thứ không bao giờ bị xóa đi được — đó là sự thật đã từng tồn tại trong đời sống của con người.
Sau năm 1975, rất nhiều thứ thuộc về Việt Nam Cộng Hòa bị cố gắng xóa bỏ: tên gọi, biểu tượng, văn hóa, ký ức. Thành phố đổi tên. Bài hát bị cấm. Lịch sử bị viết lại theo một hướng khác. Người ta tưởng rằng, chỉ cần đủ lâu, mọi thứ sẽ biến mất.
Nhưng họ quên một điều căn bản:
có những thứ không nằm trong sách — mà nằm trong lòng người.
“Sài Gòn” vẫn còn đó, không phải trên giấy tờ, mà trong cách người ta gọi nhau mỗi ngày. Một người già ở miền Nam vẫn nói “về Sài Gòn” như một phản xạ tự nhiên. Một người Việt ở bên kia đại dương vẫn nhắc hai chữ đó như nhắc về quê hương thật sự của mình. Không ai ra lệnh cho họ phải nhớ — họ nhớ vì họ đã từng sống.
Mã sân bay “SGN” vẫn nằm đó, in trên từng tấm vé, hiện trên từng bảng điện tử của thế giới, mã +84 vẫn thuộc về VNCH. Nó không mang tính cảm xúc, không mang màu sắc chính trị — nhưng lại là một sự thật khách quan: cái tên Sài Gòn chưa từng biến mất khỏi bản đồ toàn cầu.
Và còn đó những con người — những người đã sống, đã mất mát, đã rời bỏ quê hương không phải vì họ nghèo, mà vì họ không chấp nhận đánh đổi giá trị sống của mình. Họ mang theo ký ức đi khắp thế giới. Và chính họ trở thành bằng chứng sống mà không một lời tuyên truyền nào có thể phủ nhận.
Người ta có thể thay đổi câu chữ trong sách giáo khoa.
Nhưng không thể thay đổi ký ức của hàng triệu con người.
Người ta có thể im lặng trước quá khứ.
Nhưng không thể khiến quá khứ chưa từng xảy ra.
Bởi vì sự thật không cần được cho phép để tồn tại.
Nó tồn tại vì nó đã xảy ra.
Càng cố xóa, dấu vết càng hiện rõ.
Càng cố quên, ký ức càng bám sâu.
Có thể một thế hệ sẽ bị che mờ.
Nhưng thế hệ sau vẫn sẽ hỏi.
Và khi câu hỏi còn tồn tại, thì sự thật vẫn còn cơ hội được nhắc lại.
Lịch sử không phải là thứ thuộc về người viết ra nó.
Lịch sử thuộc về những người đã sống qua nó.
Và chừng nào vẫn còn người Việt, và chừng nào vẫn còn người nhớ,
chừng đó không có mệnh lệnh nào đủ mạnh để xóa nhòa sự thật.
4-22-26
FB Le truong Giang
No comments:
Post a Comment