TẤM LÒNG
Trong chuyến về VN lần này, nhân lúc tôi ghé thăm nhà đứa em, có gặp chị bán vé số, hôm nào cũng ngồi nghỉ chân ở con hẻm. Sau một hồi tìm hiểu về chị, được biết chị lớn lên ở cô nhi viện, chị là một người con vô thừa nhận nên lớn lên tự mình đi bán vé số đễ độ nhật qua ngày, chị không được đi học, trong người còn mang thêm một căn bệnh, mới hôm nào nằm viện bị chủ thầu vé số không cho lấy tiếp.
Hôm nào đi ngang nhà là đứa em đưa chị ly nước hay củ khoai là chị mừng lắm, nó còn bảo chị có đói bụng thì sẽ mang cơm cho chị ăn. Bởi vậy cuộc đời này đã khổ càng thêm khổ.
Trong khi thành phố người xài tiền không hết, người lại kiếm không ra, tôi thấy mấy ông xe ôm nằm trên xe ngủ trưa, có người lấy miếng carton lót dưới đất nằm ngủ qua đêm mặc ngoài trời mưa gió, họ ngủ để lấy sức đặng mai đi làm tiếp.
Sài Gòn lúc trước còn có một số thanh niên đi phát cơm giờ chắc cuộc sống khó khăn nên tạm nghỉ, Phố đi bộ thì đêm nào đèn cũng sáng cho mọi người đi dạo mát, bên cạnh đó là những người buôn bán dạo, đuổi tới đâu bán tới đó, những người bán kẹo bông gòn, bánh trái v.v
Còn phố Bùi Viện, ăn chơi sa đọa, có bao giờ họ nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh, chết vì bệnh tật, Thay vì những cuộc ăn chơi suốt sáng, làm tượng đài, nên làm những quán cơm từ thiện cho người dân được nhờ.
Lúc trước Việt kiều gửi tiền về phát cơm từ thiện, bây giờ khó khăn chắc cũng bớt nhiều rồi. Không biết những mảnh đời bất hạnh sẽ đi về đâu. Mong mọi người cùng chung tay, cho cuộc đời bớt đau khổ. Mong lắm thay…
Thuong Lam
No comments:
Post a Comment